•19•
"Em chắc chứ ?"
"Đ-đúng."
"Cửa sổ ? Bóng đêm ?"
"Ý tôi là... Chỉ là tôi thấy hơi lo lắng khi ở nhà một mình thôi."
"Oh.. vì nhớ tôi sao ?"
"Anh điên à."
Taehyung nhếch môi nhìn Jimin vùng vằng bỏ vào bếp, miệng nhấp lấy một ngụm trà nóng hổi.
Cửa sổ ư ?
Tôi thấy những đóa oải hương trong vườn qua khe hở của tấm rèm đỏ, còn em, em thấy gì ?
Suốt những ngày sau, hắn luôn cảm nhận được một điều gì đó khác lạ từ Jimin - lo âu và lơ đãng. Taehyung biết kế hoạch của mình đang trên đà thành công, nhưng như đã nói, Park Jimin không phải loại người dễ kiểm soát. Thứ trí tuệ mà hắn luôn lấy làm khuôn mẫu chính là con dao hai lưỡi có thể đâm xuyên qua tất cả.
Hắn muốn giữ Park Jimin ở lại.
Không gì có thể ngăn cậu Park mọt sách chọn lấy một cuốn trên giá để giết thời gian cho đến khi người kia trở về, dẫu nội dung của chúng không hoàn toàn phù hợp với cậu cho lắm. "Cẩm nang giết người với thủ thuật đơn giản", hắn ta thật sự nghiêm túc khi mua nó về đấy chứ ?
Jimin tự hỏi, liệu Kim Taehyung đã bao giờ giết ai đó ?
Cậu có nhiều thắc mắc cần được giải đáp, nhưng hỏi thẳng mặt một kẻ như hắn không phải là ý hay. Sự sống chết của Chris vẫn là một ẩn số, đồng thời việc Kim Namjoon đột nhiên xuất hiện càng làm mọi thứ trở nên rối ren hơn. Không thể nào nhìn được vào trong qua cửa sổ nếu đang là ban ngày, chưa kể tới rèm cửa. Dẫu vậy, Jimin chắc chắn ánh mắt của Namjoon ngày hôm ấy hoàn toàn nhắm vào cậu.
Anh ta sẽ cho cậu cơ hội sống, nhưng vì sao Jimin không có lấy một chút vui mừng ?
Cạch.
"Tae, anh đã nhặt được cuốn sách kì quặc này từ đâu thế ?"- Jimin nhăn trán, khẽ càu nhàu vì nội dung khoa trương bên trong cuốn cẩm nang tệ hại.
"Này, tôi đang-"
"Jimin, mau lên trước khi hắn quay lại." - Namjoon vội chạy tới kéo tay cậu dậy và hành động trong gấp gáp.
Jimin ngỡ ngàng, đoạn thở hắt ra một tiếng. Thế đấy. Giờ cậu mới nhớ ra rằng chẳng bao giờ có chuyện kth.x về nhà để dùng bữa trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro