3
******
Trời chàng vạng canh sáu , sau một đêm chữ hỷ treo đỏ trước cửa phòng được Sơn Thạch gỡ xuống . Chàng mệt mỏi nhìn ra vầng trời dần hừng đông mà thở dài ngao ngán , cùng lúc đó cô Liễu là vợ mới cưới của chàng từ trong buồng đi ra mà chẳng thèm ngó đến chàng một cái . Chàng lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục vào buồng giở quyển sách đang đọc dở ra rồi bắt đầu nghiền ngẫm , cũng chẳng phải tự nhiên mà cô Liễu lại khinh chàng ra mặt thế ,chỉ vì cái đêm tân hôn , động phòng hoa chúc để đôi uyên ương hạnh phúc âu yếm nhau nhưng chàng lại ngồi đọc sách đến gần sáng làm cô ta bất mãn nghĩ lấy được một mụn chồng khờ .
"Thạch ơi! Bác Đinh mất rồi" Bà Lí tay ôm niêu cơm lỏng bõng nước hớt ha hớt hải xông vào buồng cho Thạch hay . Tiếng trống ma chay cuối ngõ lại vang lên như lặp lại điệp khúc tang thương khi xưa ấy . Hỷ sự vừa qua thì tang sự đến , các bô lão trong làng không ngừng chỉ trỏ vào gia trang họ Lê mà nguyền rủa .
Sơn Thạch ra khỏi cổng , chàng bước nhanh trong tà y phục còn sơ sài xộc xệch mặc kệ cô Liễu ngăn cản vì người có hỷ sự không nên đến những nơi xui xẻo sợ sẽ bị họa lây ! . Nghe nói đêm qua thú dữ xông vào gia trang họ Lê mà cắn xé , bọn họ nhìn thấy xác ông Đinh chẳng còn nguyên vẹn mà in rõ từng vết cào cấu ,dấu răng sắc in trên khúc xương trắng . Chàng cảm thấy lo cho Trường Sơn , chẳng biết anh có mệnh hệ gì không , cớ sao đêm qua lại chẳng kêu cứu ,chẳng động tĩnh gì
Bước đến cổng gia trang họ Lê , xộc thẳng vào mũi chàng là mùi hương khói đậm đặc cay nồng , mùi khói chát bốc ngùn ngụt từ đống lửa đốt vàng mã ,vài ba tên hầu buộc khăn tang thổi kèn gõ chiêng rộn cả một khoảng . Chàng như được trở về quá khứ ,một mình bước vào gian nhà ,nơi đặt linh cửu của bác Đinh vừa ủy thác . Trường Sơn khoác áo tang trắng quỳ cạnh linh cửu của Thầy gương mặt tĩnh lặng tựa biển hồ ,chẳng chút lay động gì khi thấy Thạch đến .
"Sơn? Chuyện gì đã xảy ra vậy .... sao Sơn chẳng nói gì với Thạch?" Sơn Thạch khụy gối ôm lấy bả vai Trường Sơn xoa xoa , chàng khẽ chau mày nhìn Trường Sơn tiều tụy đi hẳn mà đáy lòng như bị ai xâu xé , đến túa máu .
"Chẳng phải Thạch đang có hỷ sự sao? Đến đây sẽ không tốt...mau về đi" Trường Sơn cuối cùng cũng chịu lười nhác mở miệng nhưng cũng chỉ đuổi Sơn Thạch về. Anh chẳng muốn vấy bẩn chàng bằng sự xui xẻo của mình .
"Không , Thạch không về " Chàng hắng giọng tay như ghì chặt bả vai Sơn ghì xuống , anh cau mày trừng mắt với chàng rồi gạt tay chàng ra nhanh chóng trở về dáng vẻ ngay ngắn quỳ bên linh cửu của Thầy
"Tùy Thạch , muốn làm gì thì làm" Trường Sơn quay mặt đi im lặng chẳng thèm để tâm đến Thạch nữa , chàng nhìn Trường Sơn vẻ đang giận dỗi mới quỳ xuống sau lưng anh rồi im lặng . Cứ vậy cả hai ở đó tiếp khách viếng thăm , Thầy anh khi còn sống quan hệ rộng nên mới một sáng đã hơn hai ba chục người đến viếng ,đa số là khách mua gỗ ở xưởng ông ,nghe tin ông mất liền đến thăm . Thoắt cái trời đã lờ mờ chập tối , Sơn Thạch vẫn lì lợm quỳ sau lưng Trường Sơn nhìn anh tiếp chuyện với ông bá ở làng bên .
"Về đi" Giọng Trường Sơn nhàn nhạt , anh vừa tiễn ông bá về mới sực nhớ ra còn một vị khách cần đuổi mà chưa chịu đi . Đôi guốc gỗ nhấc từng bước khoan thai đứng trước mặt Sơn Thạch . Manh áo tấc còn vương mùi hương thoang thoảng hoàn toàn át đi mùi cẩm chướng nhẹ nhàng dạo trước . Chất giọng trầm nhàn nhạt nghe xa lạ khác thường , Trường Sơn đi đến tóm lấy cổ tay chàng kéo mạnh như thể bằng mọi giá phải tống được Sơn Thạch về
"Gượm đã " Sơn Thạch giữ tay anh lại dùng lực ghim mình trụ vững ở đó mặc cho Trường Sơn có lôi kéo thế nào cũng chẳng xê dịch được, Trường Sơn đánh vào vai chàng rồi hắng giọng đuổi về . Cả hai cứ đôi co mà chẳng để ý con mun đen đã nhảy thoắt chiễm chệ trên linh cửu rồi nghêu ngao vài tiếng . Đột nhiên tiếng gió rít ùa thẳng vào gian nhà thổi cánh cửa sổ bật tung ra dập tắt cả hàng nến đỏ . Trường Sơn và Sơn Thạch khững lại ngơ ngác nhìn về hướng linh cửu đen mun bóng đang phát ra âm thanh lục đục đều đều . Cái nước đen ngỏm tanh ngòm rỉ từ một góc chảy loang ra nhuốm cả nền gạch cam loang lổ , đám gia nhân đang qua lại nghe động tĩnh thì vội xúm nhau ngó qua cửa sổ mà hóng . Con mun tinh nghịch nhảy phốc xuống bên kia linh cửu ,tiếng động ngày một rõ hơn , vài cây hương đang cháy âm ỉ trong lư hương cũng bị tắt ngang , tiếng mèo gào vang lên trong đêm tĩnh mịch hòa với tiếng gió siết sao lùa vào gia trang phủ lên một khoảng lạnh lẽo đến rợn người .
"Con mun đen nó nhảy qua linh cửu , quỷ nhập tràng!!!" Dì Dư hoảng loạn la toáng lên , cả đám gia nhân cuống cuồng dẫm đạp lên nhau chạy tán loạn . Rặng tre đang chao đảo như bị ai tóm lấy mà đung đưa , từng tán tre xào xạc che khuất đi con trăng rằm vành vạnh . Trường Sơn im lặng buông tay Sơn Thạch ra rồi lặng lẽ đi đến chỗ linh cửu ôm con mun vào lòng , đôi mắt đen than dần chuyển xanh ngọc , bàn tay anh nhẹ áp lên mặt gỗ mun rồi hàng mi cong khép lại . Anh nhắm nghiền mắt , đoạn gió ngừng rít tiếng động lộc cộc bên trong cũng ngừng lại , ánh trăng trắng ngà dần ngả xuống chiếu qua khe cửa ôm lấy sườn mặt của người con trai . Sơn Thạch ngơ ngác nhìn anh , cảm giác người đứng trước mặt chàng chẳng phải Trường Sơn nhưng uẩn khúc đâu đó vẫn có thể cảm nhận chút thân thuộc
*
Sau cái đêm ầm ĩ hôm đó cả làng ai cũng đồn đoán rằng gia trang nhà họ Lê đã bị nguyền rủa , khách khứa của xưởng gỗ cũng một vơi bớt đi gây thất thoát lớn . Trường Sơn cũng dần bị mọi người cô lập , đi đến đâu dân đuổi đến đó họ xem anh như điều xui rủi không ngại ngần móc mỉa mỗi khi có sự hiện diện của anh . Hôm nay đến ngày nộp thuế sưu cho trưởng thôn , lão dắt theo ba tên loi choi vác cuốc đất đến nhà anh rồi nghễnh ngãng cao giọng nạt nộ om sòm
"Hỡi con trai chủ xưởng buôn gỗ , khất thuế hai hôm rồi đấy . Có nộp không thì bảo? Hay để tao đốt oách cái xưởng của mày rồi cào mộ Thầy mày lên?" Cái giọng lè nhè của lão nhìn qua là biết đang say men nên chẳng kiêng dè mà bộc lộ cái kiết xỉ . Trước đây khi Thầy anh còn sống thì lão một dạ hai vâng hèn mọn như con níc suốt ngày theo chân chủ , anh cũng chẳng lạ gì khi lão lại ngon ngọt thế với Thầy , vì số tiền mà thầy buôn gỗ cũng phần nào đút lót cho lão để tiện bề mà sống . Giờ Thầy không còn ,xưởng gỗ thất thoát chẳng kiếm được quá ba đồng , con đỉa hút máu cũng biết nhà anh chẳng còn giá trị lợi dụng mà vứt xó ,khinh miệt còn hơn cả tù tội ép anh vào ngõ cụt dần đánh mất tất cả trong tay . Ngồi trong buồng nghe những lời cay độc đó mà Trường Sơn không khỏi run lên vì giận , nhìn mặt bàn phủ kín giấy tờ bị vò đến nhăn nhúm cũng biết đêm qua anh đã đau đầu xử lí công việc đến mức nào .
Cái giọng chua ngoa của lão cứ vang vẳng ngoài sân , hàng xóm xung quanh cũng lấp lóp ngó nhìn , thấy mọi người chú ý lão càng quát to hơn như thể muốn nói cho cả cái thôn này biết gia đình anh nợ thuế chẳng chịu trả ,nói như thể anh phạm tội gì lớn lắm ! Trường Sơn day trán khẽ liếc nhìn qua khe cửa sổ rồi anh lục đục với tay mở hộc tủ lấy tất cả số vàng còn lại rồi bước xồng xộc ra ngoài .
"Chịu ló mặt chuột ra rồi à?" Lão trưởng thôn thấy Trường Sơn bước ra mới vội đắc chí chế nhạo , chắc chắn lão sẽ làm anh bẻ mặt một phen
"Đây là số tiền còn lại tôi có , cầm lấy rồi đi cho" Trường Sơn dúi vào tay lão hai chiếc nhẫn vàng nặng trịch còn có vài thỏi vàng vụn đáng giá cả trăm bạc hơn cả mấy tháng thuế . Người ngoài nhìn vào thì thấy anh ngu ngốc lắm mới đưa toàn bộ vàng cho lão , bởi chẳng ai dốc hết tiền bạc cả mấy tháng để nộp thuế cho một tháng cả nhưng Trường Sơn chẳng để tâm đến người ngoài nghĩ gì , anh cũng chẳng tiếc gì chút tiền này với lão vì anh sắp rời khỏi đây để làm lại từ đầu , chút tiền này coi như sự nhờ vả cuối cùng anh dành cho lão , anh sợ khi anh rời đi chẳng mang Thầy và U theo được , chẳng ai thăm nom hương khói mà còn bị quấy phá chắc chắn Thầy và U rất buồn . Anh không muốn thấy họ phiền lòng dù chỉ một chút , chỉ vài tháng thôi ,khi anh có được vốn anh sẽ mở lại xưởng gỗ và bắt đầu lại từ đầu.
"Được đấy , coi vậy cũng còn tiền nhỉ-
Đi thôi bây" Lão cầm lạng vàng trong tay đưa lên miệng nhá thử rồi đắc chí cười nhếch , Trường Sơn nhìn lão mà ngán ngẩm nếu anh là người ngoài đến đây ai nói lão là trưởng thôn chắc anh sẽ không tin mất , cái vẻ ngoài tiểu nhân hèn mọn ,lôi thôi lếch thếch cái thái độ chợ búa ấy cũng xứng để làm trưởng thôn ? Chẳng qua lão là con của một người đáng kính ,cương trực nên mới bước chân lên được cái chức này chứ như dân thường thì chẳng biết có được manh áo hay chưa? Trường Sơn chẳng buồn đáp lại lão , anh quay ngoắt bỏ vào trong , lão cùng mấy tên kia cũng quay đầu đi . Tưởng mọi chuyện đã xong thì đột nhiên giọng Sơn Thạch lại vang lên ngay trước ngõ , chẳng biết từ khi nào chàng còn ở làng bên lo việc giờ lại xuất hiện bất thình lình ở đây , đến cả cô Liễu đang hóng chuyện cũng ngỡ ngàng .
"Nhớ dạo trước tôi có nộp thuế cả phần cậu Sơn cơ mà? Đâu ra khất thuế hai hôm thế trưởng thôn?" Sơn Thạch ghì lấy bàn tay lão đang tóm chặt vàng mà giằng co, chàng không cần biết ai đúng ai sai nhưng trước mắt lão đến thu thuế Trường Sơn là đang lừa đảo bòn tiền làm của riêng không làm rõ thì chàng không phải Sơn Thạch
""Ờm..cậu Thạch về khi nào đấy?.." lão ậm ừ đánh trống lãng.
"Vừa về , giờ đến lượt trưởng thôn trả lời tại sao lại thu thuế trong khi tôi đã nộp đủ rồi? Ông đang múa rìu qua mắt thợ đấy à ? Ông coi số bạc tôi đưa cho ông không đủ dùng hay sao mà phải qua đây hỏi thêm thế ?"
Sơn Thạch hơi hắng giọng mỉa mai , trước giờ chàng được mọi người nhắc đến với một phong thái nho nhã khiêm nhường ,ít khi ai thấy chàng tức giận đến mức dùng lời móc mỉa như thế cả . Chàng nhìn lão già khốn nạn rồi nhìn Trường Sơn đang đứng trong sân , đôi mắt anh buồn thiu thỉu , nửa muốn đến ngăn lại nửa thì không dám vì sợ liên lụy đến Thạch . Từ cái hôm Thầy mất Trường Sơn tự cách li mình với Sơn Thạch , anh không muốn tiếp xúc với Thạch sợ sẽ vấy bẩn một người đạo mạo sáng ngời như chàng , anh không muốn Thạch thấy được mặt quỷ ma của bản thân trong cơn mất kiểm soát , đơn giản chỉ để bảo vệ Thạch ra khỏi thứ xấu xa đen đủi như anh thôi ....
"Phiền trưởng thôn tự trọng hoàn lại số vàng đã nhận , tôi sẽ trả lại ông gấp đôi"
Sơn Thạch nhẹ giọng dần , chàng nghĩ chẳng thể để Trường Sơn nhìn thấy bản tính hung hăng nóng nảy của chàng được , vốn hai chữ cậu Thạch thốt ra từ miệng Trường Sơn cũng nhờ cái nhẹ nhàng từ tốn của chàng chứ chẳng xổ sàng như cái cách Trường Sơn gọi mấy thằng loi choi trong xóm . Lão cứng họng nhìn Sơn Thạch rồi nhìn lũ dân xung quanh , ai cũng xì xầm to nhỏ gì đó rất chướng mắt lão . Thẹn quá hóa giận nhưng chẳng làm được gì lão mới dúi vào tay Sơn Thạch tất cả số vàng rồi giật lấy túi bạc giắt lưng của chàng mới chịu bỏ đi . Sơn Thạch thở dài nhìn hai chiếc nhẫn và ít thỏi vụn vàng trong tay rồi đi đến chỗ Trường Sơn
"Tại sao thạch lại làm thế?" Trường Sơn nhận lại số vàng rồi buột miệng hỏi Thạch , anh chẳng hiểu cả làng ai cũng nghét cay ghét đắng một người đen đủi xấu xa như anh nhưng chỉ có Sơn Thạch cứ mãi đối tốt như thế ? Cảm giác áy náy trực trào dấy lên chút tội lỗi đan xen làm Trường Sơn buồn ra mặt . Sơn Thạch im lặng nhìn Trường Sơn rồi nhìn đôi môi đang mím chặt đến nỗi trắng bệch ra , chàng cúi người tay nâng cằm anh lên rồi chạm nhẹ lên đôi môi đang mím chặt ấy như câu trả lời cho tất cả những gì chàng làm . Không cần văn thơ sến súa không cần quà cáp hay bất ngờ ,chỉ cần một cái chạm nhẹ như chạm đến trái tim đối phương vậy . Trường Sơn e ngại lùi về sau một bước chân , anh nhìn gương mặt hụt hẫng của Sơn Thạch mà ngại ngùng chẳng lên tiếng , anh biết tình yêu này đang trái với tự nhiên , trái với những gì mà U và Thầy đã dặn . Nếu người ngoài trông thấy họ sẽ dị nghị thế nào với một người đã có vợ còn tình tứ với người khác mà chẳng phải phụ nữ .
"Xin lỗi " Trường Sơn hơi cúi người đưa thọng áo lau qua nơi còn vương chút hơi ấm của chàng . Qua hành động cũng biết anh đang gián tiếp khước từ tình cảm của Sơn Thạch . Chàng im lặng nhìn Trường Sơn rồi lại nhẹ nhàng cười hiền , cố tỏ ra rằng bản thân ổn nhưng thật sự thì chẳng ổn chút nào . Không có gì đau hơn khi bị từ chối mà người từ chối lại là Trường Sơn , đôi mắt tội lỗi của Sơn như đánh gục chàng , xúc cảm lạ lẫm cứ dấy lên , chàng chẳng muốn ép uổng Trường Sơn phải chấp nhận mình cũng chẳng muốn vì chuyện này mà Sơn phải e ngại rồi né tránh . Biết bản thân đã mang cái danh có vợ cũng chẳng thể làm bừa mà liên lụy gia đình , Sơn Thạch lại lần nửa nhoẻn cười thật tươi rồi quay ngoắt ra về .
Trường Sơn đứng ở sân nhìn bóng lưng khoác y phục trắng dần khuất sau tán tre già nua ấy , cảm xúc hỗn tạp đan xen làm cơn váng đầu lại ập đến . Anh nhíu mày vội quay lưng vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro