Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cái năm ấy , cậu Sơn vừa lên sáu vừa tổ chức lễ hoan họp linh đình thì bất ngờ cậu lâm bệnh nặng , sốt cao kèm theo ho như thể muốn nôn tất cả nội tạng ra ngoài . Thầy cậu là ông Đinh , là một thương nhân buôn gỗ lập tức chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy y trong làng bắt mạch , đa số đều lắc đầu hoặc phán bệnh của cậu chỉ là cảm mạo thông thường rồi kê vài thang thuốc uống vài ngày sẽ khỏi . Nhưng một tuần , hai tuần rồi ba tuần trôi qua ,con trăng rằm lên cao bệnh tình của cậu càng nặng làm ông Đinh càng lo nẫu ruột .

Sáng sớm hôm đó , ông quyết định đi tìm một lương y giỏi hơn để chữa trị cho con trai . Trời tầm ngầm ban trưa , sau khi ông Đinh đi được hơn hai canh giờ . Cậu Sơn sốt cao bắt đầu mê man , gia nhân trong nhà chạy đôn chạy đáo kẻ chườm khăn người thì đút nước , họ làm tất cả như thể sợ cậu xảy ra chuyện bất trắc trong khi ông chủ còn chưa thấy tăm hơi . Cùng lúc đó cậu Sơn Thạch lại qua chơi , bước chân nhỏ lộc cộc với đôi guốc gỗ chạy lon ton từ ngoài sân , vốn từ trạch họ Nguyễn đến đây cũng chẳng bao xa chỉ cần đi vài ba bước , qua thửa ruộng nhỏ là đến và cũng chẳng lạ gì khi cậu Thạch lại đến đây một mình vì thường xuyên hôm nào cũng vậy .

Bóng dáng nhỏ lụm khụm trèo lên bậc tam cấp , hôm nay gia nhân trong nhà tất bật lo cho cậu Sơn nên chẳng ai ra bế cậu vào trông cái tướng mập ủm trắng trẻo trèo mà thấy thương. Gian nhà họ Lê không nguy nga tráng lệ nhưng cũng đủ rộng rãi và sang trọng đủ ba gian hướng về phía nam kết hợp cả kiến trúc phương Đông đem lại cái nhìn bắt mắt . Phía trên là xà thượng nối với cột cái bằng gỗ lim đen bóng , kế tiếp là xà tử thượng liên kết mái nhà với cột phụ , vừa bước vào nhà mùi gỗ tràm ,gỗ lim gỗ thông nhẹ nhàng quện vào nhau tạo cái sảng khoái ,mát mẻ .

"Chào cậu ạ , cậu Sơn đang ốm không tiện tiếp cậu ...hay cậu ngồi uống trà ăn bánh nhé" Bà vú cản bước Sơn Thạch trước cửa buồng đóng kín , đầu tóc bà rũ rượi mệt mỏi khom người nhẹ giọng dỗ dành cậu rồi dắt cậu ra bàn ngồi chơi

"Ưm..Thạch.. muốn vào thăm Sơn..ạ hứa không..không phiền" Cậu nhóc mới chạc sáu tuổi đã nói gần một câu trọn vẹn , gương mặt sáng sạn vẻ thông minh biết khéo léo chiều lòng người lớn . Sau vài câu lọng ngọng để thuyết phục thì bà vú đã chịu cho cậu vào phòng , từng bước lon ton đến cạnh giường của cậu Sơn . Bà Thị đang chăm con thấy thấy cậu đến thì vội nở nụ cười mệt mỏi ôm xốc cậu ngồi lên giường ,Sơn Thạch ngồi ngay ngắn hơi chồm người về phía trước đôi mắt cún con lướt trên gương mặt phúng phính đang ửng đỏ vì cơn sốt , hàng mi nhắm nghiền còn đọng hơi nước nhìn cậu nằm bất động làm Thạch hơi lo lắng

"Sơn ơi , dậy đi thả diều với Thạch..." cu cậu nắm lấy bàn tay nhỏ như búp măng ấy rồi xoa xoa , đôi mắt tròn trong vắt của một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết trông chờ vào thời gian dài như vô tận .

*
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu , cậu Thạch cứ ngồi trên giường với cậu Sơn đến khi bà Lí sang kiếm cậu về ăn cơm lúc này cậu mới biết đã hơn 12 canh . Ngồi trong vòng tay U cậu vẫn giương mắt nhìn về phía cái bóng nhỏ xíu cuộn trong lớp chăn lụa đắt đỏ đang ngày một xa dần , xa dần rồi bị che khuất bởi khung cửa gỗ , môi cậu bĩu ra vẻ phụng phịu không cam , cậu muốn ngồi đó đến khi Trường Sơn chịu ngồi dậy rồi cậu sẽ kéo Sơn đi thả diều ngay . Sau khi cậu Thạch về bà Thị cũng sực nhớ chưa cơm nước mới để con nằm trong buồng rồi xuống bếp
.
.

A...í..a...nỉ non. Trong căn buồng im lặng đột nhiên một âm thanh êm dịu như ai ru ngủ vang văng vẳng bên tai Trường Sơn , cậu nhóc khẽ chau hàng mi cong rồi nhíu mày mở mắt , tầm nhìn mờ kịt như được áo một lớp sương mù đặc quánh , cả cơ thể như bất động chẳng thể nhúc nhích hay kêu lên . Một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mắt , đen lẻm một cục chẳng thể hình dung ra hình thù gì

"Trường Sơn? Trường ....Sơn?" Một giọng nói mờ mờ như màn sương , phủ lên người cậu một cái gió lạnh buốt . Cành liễu ngoài cửa dần bị cái bóng tối bao trùm , phủ xuống một màu đen len lỏi . Trong cơn mê man cậu lồm cồm bò dậy như bị ai xui khiến mà nhảy thốc xuống giường .

"Lại đây...Trường Sơn...lại đây" Trong cơn gió rít bước chân trần nhỏ tí xíu chạm xuống nền gạch đỏ lạnh toát lững thững đi đến cửa sổ . Đôi mắt tròn vạnh như mất đi tiêu cự vô hồn dại khờ , bàn tay nhỏ bám vào khung cửa sắt rồi trèo lên chiếc tủ gỗ . Giọng nói lạ lùng đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đi , dịu dàng tưởng chừng như con kiến đang lún sâu vào hố mật , ngọt ngào mà chết chóc .

"Sơn ! Con làm gì thế?" Bà Thị vừa bưng niêu cháo vào thấy Sơn đang leo trèo trên đầu tủ gỗ làm bà hoảng hồn vội bỏ niêu cháo xuống bàn chạy đến ôm xốc vào nách cậu nhấc bổng lên . Cậu nhóc đang mơ hồ thì như tỉnh người rồi khóc lớn , cậu vùi đầu vào lồng ngực của U mà sụt sịt , trán nóng ran nhưng tay chân lại lạnh toát làm bà lo nẫu ruột nẫu gan . Bàn tay đang vuốt mảnh lưng nhỏ đột nhiên dừng lại rồi chuyển dần thành run run , bà mở to mắt nhìn con trai trong lòng .

Mày không phải con tao. Bà gần như hét lên trong cơn giận dữ , bà trợn mắt nhìn thứ hình thù đang ngủ yên kia . Nó lông lá , đen nhẻm một màu mun tuyền như con mèo to bằng đứa trẻ sáu tuổi , đệm thịt của nó còn đang giương những vuốt sắc bám vào lớp vải lụa kéo từng sợi vải lởm chởm túa ra . Bà hoảng loạn thả nó rơi uỵch xuống đất , con mèo đang cuộn tròn nằm yên bất động rồi khẽ cựa mình mở mắt . Một màu xanh ngọc trong vắt ập vào mắt bà phả cái hơi ma mị tựa con rắn uẩn khúc bò dọc bò ngang, cái mùi tanh hôi của máu dội vào mũi khiến bà buồn nôn , trong cơn hoảng loạn người phụ nữ yếu ớt chỉ biết lê bò dưới sàn gọi tên Trường Sơn khẩn thiết , nước mắt bà rơi lã chã nhuốm một màu trong suốt bên gò má hốc hác

"Sơn ơi...con đâu rồi...mình ơi.."

*
Trời chạc canh năm chắc phải nghót nghét 3 giờ sáng , ông Đinh với hai tên gia nhân mới về đến , chiếc xe ngựa đồ sộ đậu trước gia trang họ Lê . Ông vừa bước xuống ngựa tay ôm chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo , góc cạnh toát lên vẻ quyền quý . Tiếng khóc ré vang lên từ gian giữa của căn nhà làm ông giật mình vội vàng ôm chiếc hộp gỗ vào trong . Căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ nhưng chỉ có tiếng khóc ấy cứ văng vẳng bên tai mãi không dứt . Ông lần theo tiếng khóc chạy đến cửa buồng của con trai , âm thanh ngày một lớn hơn như át đi tiếng gió rít . Ông chậc lưỡi cau mày vẻ khó chịu

"Đi đâu lại để thằng bé khóc dữ thế này" Câu nói lầm bầm trách khéo bà Thị vừa thốt ra khỏi miệng , bàn tay kéo tấm màn tre rồi bước vào . Ập vào mắt ông là khung cảnh hỗn loạn , tiếng khóc phát ra ở một góc buồng cũng là nơi tối tăm nhất vì chẳng nhận được cái ánh sáng của trăng thanh . Trường Sơn , con trai ông đang ngồi khóc trên một vũng chất gì đó đen nhẻm sóng sánh , cả người thằng bé lấm lem lết bết , mùi tanh nồng gỉ sắt đánh gục mọi giác quan làm ông chao đảo . Ông vặn cây đèn dầu rồi cúi người nhìn kĩ cái chất lỏng đang dần loang ra . Là máu người , nhưng đây là máu của ai cơ chứ ? Không kịp suy nghĩ ông liền đi đến ôm Trường Sơn vào lòng , máu trên người cậu thấm ướt vào cả hai lớp y phục của ông , lấy làm lạ ông mới kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không nhưng may mắn là cậu vẫn lành lặn .

"U con đâu?" Ông đưa tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên bầu má phính rồi hôn hôn vài cái an ủi con trai . Trường Sơn thút thít rồi im bặt , cậu tròn mắt nhìn ông rồi chỉ tay xuống phía dưới vũng máu kia bập bẹ gọi U . Vốn Trường Sơn chậm chạp hơn mấy đứa đồng trang lứa , đến gần 4 tuổi mới biết gọi U gọi Thầy và đến 6 tuổi mới nói vài từ căn bản chưa sõi sành gì

"U..U..dưới..máu" Từng câu thốt ra tưởng chừng như vô nghĩa nhưng cũng đủ để ông Đinh hiểu dưới chân mình là gì . Miệng ông như cứng lại chẳng thể thở một cách bình thường được nữa , đôi mắt đang trừng trợn khẽ liếc xuống vũng lầy dưới chân . Ngay kế bên là một cánh tay tái nhợt đẫm máu , đoạn xương trắng phếu lộ ra như bị một con thú cắn xé , chiếc nhẫn vàng vẫn còn yên vị trên ngón áp út như đánh phăng đi tất cả lí trí của ông , ruột gan bị phanh thành từng mảnh lởm chởm ngập trong cái dịch lỏng mà hơi nhầy có cả nhãn cầu tròn lẳn in hằn tơ máu , đôi đồng tử giãn to hết cỡ như đang quan sát cả hai , cái vị đắng đắng nơi cổ họng , mùi máu cuộn trào làm ông vội nôn khan . Rốt cuộc thứ quái quỷ gì đã khiến vợ ông ra nông nỗi này chứ? Hay là gian tặc lẻn vào gia trang trộm cướp rồi giết người ?

"Bây đâu...bây đâu hết rồi? Con sen mày đâu rồi?" Ông ôm con trai chạy ra khỏi phòng , y phục còn vương máu đỏ thẫm , bước chân gấp gáp đột nhiên chững lại , dưới căn bếp giờ đây chồng chất xác của gia nhân trong nhà riêng có một người còn sống sót , đó là dì Dư là bà vú đã chăm bẵm cậu Sơn từ thuở mới lọt lòng .

"Này dì Dư , trong lúc tôi vắng nhà chuyện quái gì đã xảy ra thế hả?" Ông gần như gào lên trong tuyệt vọng , vợ ông đã chết tức tưởi chẳng toàn thây giờ đây chẳng còn ai trong gia trang này sống sót , ông như điên tiết mà trút hết sự phẫn nộ pha chút sợ hãi hoang mang làm dì đang trốn dưới trạng bát đã cuống nghe ông nạt nộ lại còn cuống hơn

Dì thút thít rên rỉ nói chẳng thành lời rồi liên tục quỳ lạy dưới chân ông , dì luôn miệng xin lỗi nhưng lại chẳng nói lí do càng làm ông điên tiết. Đoạn ông im bặt để lấy lại bình tĩnh gọi hai tên gia nhân khi nãy đi dọn dẹp mọi thứ rồi lại đốt đuốc đi lòng vòng dò xem có ai khả nghi hay không . Cứ vậy trời lại tầm ngầm sáng , cái bình minh như lấn áp đi cái âm khí nặng nề của gia trang họ Lê , biết tin thì ông Nguyễn Nhâm đã cùng vợ và con trai qua chia buồn

Tiếng trống ma chay vang lên cuối ngõ vào giờ Mão , tiếng gió rít hòa với tiếng tre xì xào như một điệp khúc tang thương sau cái đêm chết chóc - hỡi ôi những phận đời cay nghiệt , chết tức chết tưởi mà chẳng biết lí do nếu có hiện về ắt sẽ náo loạn- Đó là những gì mà Sơn Thạch nghe được , cậu buồn thiu thỉu nắm chặt lấy tay U sợ hãi nép sau lưng , bà Lí thì bận đứng hóng tình hình nên cũng chẳng để ý gì đến cậu . Sơn Thạch buông tay U rồi chạy vào nhà tìm Trường Sơn , bóng dáng con nít chạy lăng xăng dọc hiên nhà vắng lặng , yên ắng đến lạnh người

"Sơn?" Thạch dừng chân đứng im nhìn bóng lưng nhỏ khoác áo tang trắng , trước ngực đeo một sợi dây đỏ buộc một viên ngọc cẩm thạch xanh ngọc quỳ trước linh cửu được đặt giữa gian nhà của bậc hiền mẫu vừa viên tịch . Cậu đến gần rồi quỳ xuống chắp tay vái lạy đủ ba cái , mùi gỗ lim nhè nhẹ lẫn với mùi nhang thơm làm cậu cay cay sống mũi , đôi mắt một mí to tròn nhìn sang Trường Sơn đã im lặng nãy giờ , cậu biết Sơn đang buồn vì U mất nhưng ngồi yên như tượng thế thì có phải hơi quá không ?

"Sơn ơi? Đừng phiền muộn quá nhé , Sơn khỏe hẳn chưa?" Sơn Thạch vòng tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ như bình thường cậu vẫn hay làm để an ủi Trường Sơn . Đáp lại cậu lại là cái ánh mắt sắc lạnh đến gai sống lưng của Trường Sơn nhưng rất nhanh chóng ánh mắt ấy bị thu về rồi lại ngấn nước long lanh hệt như một diễn viên tuồng vừa lột phăng đi chiếc mặt nạ màu mè . Sơn Thạch cũng chẳng nghĩ nhiều bởi cậu mới sáu tuổi chẳng hiểu rõ ẩn ý gì trong ánh nhìn khi nãy và cũng chẳng hề hay biết Trường Sơn bây giờ đang tồn tại hai bản ngã bị phong ấn bởi viên ngọc bội kia
.

Trở lại hiện thực , trong căn buồng ngập cái vàng cam của ngọn đèn dầu lay lắt . Trường Sơn ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ như thu lại hình ảnh con trăng tròn vào đáy mắt , tiếng ho của Thầy một vang lên dữ dội hơn át đi cả tiếng gió rít ngoài thềm đêm đen giá buốt . Tiếng con mun đen ấy vẫn cứ ngêo ngao đến nhức cả đầu . Mảnh ngọc trong tay Trường Sơn như phát sáng , màu ngọc lục xanh tựa biển hồ bất ngờ nóng ran lên như thiêu như đốt bàn tay anh .

Choang* tiếng miếng ngọc va chạm vơi sàn gạch nung cứng rắn , miếng ngọc vỡ tan thành từng vụn rồi thôi phát sáng . Ông Đinh nằm trên giường nhìn miếng ngọc vỡ mà kích động đến mức lên cơn co giật , tay chân ông quắp lại mắt trừng to nhìn bóng lưng trước mặt . Một làn khói đen bắt đầu bủa vây gần như nuốt chửng con trai ông , tấc áo tím dần nhuộm xanh đen rồi cái khói đen ấy vụt mất để lại một Trường Sơn hoàn toàn khác , mái tóc hai màu trông chẳng ra tây chẳng ra ta , đôi mắt sắc lẹm đường kẻ đỏ ,con ngươi xanh nhạt đang chầm chậm liếc nhìn ông

"Sơn...con" ông vừa ú ớ được vài câu thì nghẹn lại cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng ông mà nghiền nát không cho ông có cơ hội để cầu cứu dù chỉ một lời . Trường Sơn vô thức nhìn người cha già đang hấp hối mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì , anh im lặng đôi đồng tử như sáng lên màu xanh sữa hệt như mảnh ngọc bội đã vỡ tan đang khảm sâu bóng hình thoi thóp .Thoắt cái đã dạm giờ mão Trường Sơn như người mất hồn bước ra khỏi buồng , tay chân lấm lem máu đem ngỏm , khóe môi cong hơi nhếch lên lộ ra cây răng nanh sắc dài ghê rợn . Cái trăng thanh chiếu rọi qua khe cửa ôm lấy tấm màn tre rung lên vài âm lốc cốc .
Thầy ngươi đã hao tổn sinh khí chỉ để đổi lại mảnh ngọc nhỏ bé này để cứu sống cái mạng quèn của ngươi , nực cười thật ! Loài người vốn ngu ngốc thế à ? Tưởng ta dễ chết lắm sao hay tưởng có thể giam cầm ta ?

Giọng cười quỷ dị vang lên trong gian nhà tối , âm vang lay lắt dập tắt ngọn đèn dầu trong phòng . Cái ác dã bên trong Trường Sơn đã trỗi dậy ngay sau khi anh tháo miếng ngọc kia ra , mất đi thứ gông kìm kiểm soát bao năm thì tất nhiên nó phải bộc phát ra . Viễn cảnh mà ông Đinh nhìn thấy trước khi chết cũng giống hệt cái cảnh mà bà Thị đã từng chứng kiến khi xưa .

Thật sự đứa trẻ này và quỷ miêu kia đã hòa làm một do linh hồn đã trú ngụ quá lâu dần ăn mòn rồi độc chiếm thân chủ . Bây giờ hai bản ngã đang tồn tại song song trong người Trường Sơn , một tàn nhẫn và khát máu đậm chất hoang dã của một con mèo rừng , một lại hững chạc điềm tĩnh mà thơ văn mang phần người còn sót lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro