Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trúc xinh trúc mọc bờ ao

Trong một buổi chiều thu êm đềm, ánh nắng vàng rọi xuống mặt hồ nước trong veo như tấm gương lớn, phản chiếu những vòm lá xanh biếc. Khung cảnh tĩnh lặng của làng quê như một bức họa thanh bình, điểm xuyết bởi những khóm trúc rì rào bên bờ ao nhỏ, uốn mình theo từng cơn gió. Đâu đó, tiếng chim líu lo cất lên những khúc ca nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng nước khẽ gợn trong chiếc gáo tre ai vô tình để rơi.

Sơn Thạch, bước đi chậm rãi trên con đường mòn dẫn về ngôi đình làng. Thân hình cao lớn, áo dài vải nâu giản dị, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, toát lên vẻ kiên nghị và trầm tĩnh.Gã khẽ khom mình ngắt một nhành trúc xanh bên bờ ao, tay mân mê từng chiếc lá mềm mại, rồi nhìn nó mà cười nhẹ.

“Trúc xinh mọc bên bờ ao, lại không ngờ có ngày được ngắm cảnh đẹp thế này,” gã lẩm bẩm, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất chút cảm khái.

“Cảnh thì đẹp, nhưng người ngắm cảnh lại càng khiến bờ ao này thêm phần sinh khí,” một giọng nói trong trẻo, thoáng chút đùa cợt vang lên phía sau.

Sơn Thạch quay lại, bắt gặp Trường Sơn – chàng thanh niên dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt thanh tú, làn da nâu bánh mật. Trường Sơn vận một chiếc áo lụa tím nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, như thể mỗi chữ đều được chạm trổ từ gỗ trầm hương.

“Huynh đến đây từ bao giờ?” Sơn Thạch hỏi, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

“Chỉ mới khi nãy thôi,” Trường Sơn đáp, rồi tiến tới gần bờ ao. “Ta thấy huynh đứng đây mà cứ như người đi lạc giữa chốn thần tiên vậy. Không ngờ Sơn Thạch cũng có lúc mộng mơ như thế.”

Sơn Thạch bật cười, giọng trầm khàn đầy ấm áp: “Cũng bởi nơi này khiến lòng ta tĩnh lặng. Nhưng kỳ thực, có huynh ở đây, lại càng thêm thú vị.”

Trường Sơn nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như ngọc: “Huynh nói thật chứ? Hay chỉ là lời trêu đùa?”

“Là thật,” Sơn Thạch khẳng định, đôi mắt nhìn thẳng, không chút dao động.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ, làm lay động những nhành trúc, khiến bóng chúng in trên mặt nước khẽ nhảy múa. Một tia sáng dịu dàng phản chiếu qua mái tóc đen nhánh của Trường Sơn, khiến Sơn Thạch bất giác mỉm cười.

“Trúc mọc bờ ao, chẳng cần đình đài lộng lẫy, nó vẫn đẹp. Còn huynh...” Sơn Thạch dừng lại, giọng nói trầm xuống. “Huynh không chỉ đẹp vì vẻ bề ngoài, mà còn bởi sự thanh tao trong tâm hồn.”

Trường Sơn thoáng đỏ mặt, đôi tay vô thức chạm vào nhành trúc gần đó, giọng khẽ thì thầm: “Huynh khen quá lời, khiến ta không biết đáp lại thế nào...”

Sơn Thạch chợt tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Gã đặt nhành trúc lên tay Trường Sơn, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu:

“Trúc này ta tặng huynh. Dẫu mọc ở đâu, nó vẫn đẹp, như chính huynh vậy.”

Trường Sơn nhìn nhành trúc trong tay, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ngọt ngào, vừa bối rối. Hai người đứng bên nhau, giữa khung cảnh làng quê mộc mạc, giữa mùi hương đồng nội phảng phất, như thể thời gian đã ngưng đọng để lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Trường Sơn vẫn đứng lặng bên bờ ao, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Từng lời nói của Sơn Thạch như từng nhành gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Chàng khẽ siết nhành trúc trong tay, ánh mắt liếc về phía người đối diện.

“Huynh nói, trúc mọc ở đâu cũng đẹp... nhưng liệu trúc có cô độc chăng, khi phải đứng một mình giữa đất trời mênh mông?” Trường Sơn khẽ hỏi, giọng nói vừa như thì thầm, vừa như muốn thử lòng đối phương.

Sơn Thạch lặng người trước câu hỏi ấy, đôi mắt khẽ lay động. Gã tiến thêm một bước, giờ đây khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như chạm nhau. Gã khẽ cúi đầu, đôi mắt nghiêm cẩn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Trường Sơn.

“Trúc dù đứng một mình, nhưng nó chưa từng cô độc. Mỗi ngọn gió thổi qua, mỗi tia nắng rọi đến, đều là bạn tri âm. Và nếu trúc biết chờ đợi, rồi sẽ có ngày một cây trúc khác sẽ đứng bên cạnh, cùng chia nhau nắng mưa, cùng che chở cho nhau suốt kiếp.”

Trường Sơn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt né tránh. Nhưng đôi má đỏ ửng đã vô tình để lộ tâm tình chàng. Chàng siết chặt nhành trúc hơn nữa, như muốn nắm lấy một điều gì đó bền chặt, lâu dài.

“Huynh nghĩ... cây trúc ấy có đang ở đâu gần đây không?” Trường Sơn hỏi, giọng nhỏ dần như sợ câu nói của mình sẽ vỡ tan vào không trung.

Sơn Thạch mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối chiều. Gã không đáp, mà chỉ lẳng lặng đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo lụa trên vai Trường Sơn, hành động ấy giản đơn nhưng đủ khiến tim người đối diện xao xuyến.

“Có lẽ trúc ấy đang ở rất gần,” Sơn Thạch nói, giọng khẽ trầm như một lời thì thầm của đất trời. “Chỉ cần huynh mở lòng, huynh sẽ nhận ra.”

Trường Sơn ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt như mặt hồ buổi sớm, trong trẻo nhưng ẩn chứa muôn vàn tâm sự. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc hai người khẽ tung bay, những nhành trúc bên bờ ao cũng nghiêng mình như chứng giám cho khoảnh khắc ấy.

“Hôm nay trăng sẽ sáng lắm,” Sơn Thạch bỗng đổi giọng, ánh mắt hướng về phía con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi xa. “Em có muốn lên đình làng ngắm trăng cùng ta không?”

Trường Sơn khẽ mỉm cười, nụ cười e ấp nhưng đầy ẩn ý. Chàng gật đầu, không nói thêm gì, chỉ khẽ quay người bước đi. Nhành trúc trong tay chàng đung đưa theo nhịp bước, như một biểu tượng cho mối tình vừa chớm nở, mong manh nhưng tràn đầy hy vọng.

Sơn Thạch lặng lẽ theo sau, ánh mắt dõi theo bóng dáng Trường Sơn mà trong lòng dâng lên một niềm ấm áp. Bóng hai người hòa vào ánh nắng chiều nhạt nhòa, kéo dài trên con đường mòn, giữa những cánh đồng lúa đang chín vàng. Trời bắt đầu chuyển sắc, bầu không khí dần nhuốm màu tím nhạt của hoàng hôn.

Trên bầu trời, những áng mây nhẹ trôi như lời thề non hẹn biển, như chứng giám cho một mối duyên lành vừa nảy mầm bên bờ ao nhỏ. Trúc vẫn đứng lặng yên, nghiêng mình trước gió, nhưng dường như trong lòng nó cũng đang reo vui theo nhịp điệu của tình yêu mới chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro