One and only
Cả cái chương trình này ai chả biết lực tay của Sơn Thạch lớn như thế nào, chắc hỏi qua hỏi lại thì nửa cái chương trình "vinh dự" được hắn nhấc bổng lên như bông một lần trừ các đàn anh lớn tuổi.
Thử nghĩ mà xem, bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh như Bùi Công Nam thì còn không nói, chứ đến cái dạng to đùng như Duy Thuận mà còn nhấc lên làm đủ thứ trò mèo thì top 1 không phải Sơn Thạch thì cũng chẳng ai đọ được
Thế mà mọi người để ý, cái người đấy năm lần bảy lượt, canh lên canh xuống canh trái canh phải vẫn chưa bế được Neko Lê một lần nào. Không hổ là người dùng hệ điều hành meo meo, Trường Sơn vừa chảnh vừa thích làm điệu. Mấy lần sơn thạch muốn bế thốc anh lên đều bị anh né ra, dùng đủ thứ lí do từ vỡ nền, nhăn quần áo để lươn lẹo chạy thoát
Nhiều người nói Trường Sơn là cản trở lớn nhất mà Sơn Thạch phải trải qua để bế được cái chương trình này, thỉnh thoảng vài người trêu trọc vỗ vai, chê hắn non rồi bày kế cho con sói đầu đàn này túm được con mèo một lần
nhưng mà...
Trường Sơn choàng tay qua cổ hắn, bấu chặt lấy điểm tựa duy nhất hiện tại. Hai chân anh vòng qua eo hắn, cố gắng quắp chặt nhưng sự trấn động phía dưới khiến chân anh muốn nhũn ra, trượt dần xuống
Bốp
Tên điên kia còn thừa sức bế anh bằng một tay, tay còn lại vỗ vào mông phạt mèo con lơ đãng nghĩ lung tung, xong lại tiếp tục nâng người anh lên, thứ trụ dài rút ra gần hết
"bé, tập trung"
"Thạch...Thạch ơi..." Trường Sơn nức nở xin được về phòng, nhưng con sói vẫn chẳng chịu tha, đột ngột hạ hông đẩy sói con chôn sâu vào trong, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến con mèo run rẩy meo meo
"bé, nhìn mặt anh" Sơn Thạch khàn khàn ra lệnh cho người thương, tay vẫn không ngừng nâng lên hạ xuống mông trường sơn, nhưng người thương bị hành cho không còn sức, vùi mặt vào hõm vai hắn nức nở rên rỉ
Sói xám nghiêng đầu cọ cọ vào mái tóc hai màu của mèo nhỏ, bế anh di chuyển vào phòng ngủ. Hai cánh mông bị hành hạ đỏ ửng mê người, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Từng bước di chuyển chậm rãi của con sói đầu đàn xóc nảy càng khiến con sói con dễ bề nghiền nát điểm nhạy cảm, làm Trường Sơn gần như chẳng còn sức để treo người lên người Sơn Thạch, vừa đến phòng ngủ trượt cả người xuống, được Sơn Thạch đỡ lên giường
"giờ thì nhìn mặt anh"
"đẹp lắm à mà nhìn...ư..." Founder truyền thông bẩn không phải cái danh, vừa được thở một chút là chẳng ngại chọc ngoáy, cuối cùng lại gục ngã khi bị CEO chọc ngoáy chỗ khác
Sơn Thạch dùng môi bịt chiếc miệng hỗn xinh kia lại, dưới hông tăng tốc cày cấy. cú xóc vừa nãy tra tấn mèo nhỏ muốn chết đi sống lại, suýt mất kiểm soát mà bắn. Hắn hôn lên má người thương, ánh mắt sắc lẹm nhìn em, khàn giọng ra lệnh
"nhịn lại"
ánh mắt xâm lược nghiền nát lí trí của Trường Sơn, theo phản xạ phía dưới thắt chặt lại khiến người ở trên hít khí lạnh, mạnh tay vỗ vào mông hư, gằn giọng mắng người thương
"bé định giết chồng bé à"
"Thạch...bắn đi" Trường Sơn nhỏ giọng meo meo, rướn người hôn lên khoé môi sói xám, tưởng như xoa dịu bớt cái tính ác liệt của hắn nhưng nào ngờ lại đổ dầu vào lửa. Sơn Thạch lật úp người Trường Sơn lại, một tay giữ cổ khống chế mèo nhỏ, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần lốm đốm trái dâu, trượt xuống nắm lấy mèo con
"bé, cùng bắn nhé"
như một sự giải thoát, mèo nhỏ co rút nhẹ rồi bắn ra, vách thịt ép chặt lại khiến sói con cũng chẳng mấy chốc bắn ra dòng sữa nóng rót đầy bụng mèo nhỏ
hai người nằm vật ra giường, trong khi con sói xám thoả mãn nằm ôm mèo nhỏ thì Trường Sơn chỉ nảy ra suy nghĩ
ai đồn conmeti không bế được anh đấy, bế một tay làm trò đồi bại vô tư kia kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro