
Một mình ta
Vào thời điểm thế giới bên ngoài đang rũ bỏ những tàn tích của quá khứ, thì trong sâu thẳm vùng núi non hùng vĩ, lại có một nơi thời gian như ngừng lại.
Làng Lang Đức nằm lọt thỏm trong lòng những dãy núi đá cao ngất hiểm trở. Suốt hàng ngàn năm, nó gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Những con đường độc đạo dẫn vào bị che phủ bởi rừng rậm và đồi núi, người ngoài không thể vào, người trong làng không dám ra. Quyền uy tối thượng nằm trong tay tộc trưởng và lang sư, những người nắm giữ chìa khóa sống còn và giao ước cổ xưa.
Lang Sơn bao bọc Lang Đức, là khối đá vôi cổ kính, địa hình dốc đứng, hang động chằng chịt, nằm ở vùng khí hậu cao nguyên, sương mù dày đặc và rừng thông thâm u bạt ngàn. Đây là môi trường lý tưởng cho loài săn mồi khôn ngoan và kiên nhẫn, loài sói cổ đại.
Từ xa xưa, dân làng đã kính trọng sói như thần, đời đời bảo vệ sự im lặng của Lang Sơn. Đã bao nhiêu thế hệ trôi qua, ngay cả tộc trưởng cũng chỉ biết rằng các đời tiền nhân đã tiếp diễn những phép tắc khắc nghiệt, cứ mười tám năm sẽ có một lang sư từ trên núi xuống.
Và cứ mỗi 18 năm, trong làng phải thông qua rút thăm, dâng hiến một thanh niên lên Lang Sơn, làm giao ước cho Tộc Sói. Đây là một giao ước cay nghiệt đã được truyền từ đời này sang đời khác, cái giá để đổi lấy bình an trọn vẹn. Hết thảy đều bắt nguồn từ truyền thuyết Lang Sơn.
Truyền thuyết kể rằng, làng Lang Đức thuở ban đầu còn lạc hậu và nghèo nàn. Một năm nọ, làng phải hứng chịu một trận tuyết lở khủng khiếp từ Lang Sơn. Nhà cửa bị chôn vùi, người chết vô số. Khi dân làng tuyệt vọng chờ chết trong băng giá, một người đàn ông khoác áo lông thú trắng muốt, mắt vàng rực như lửa, đột nhiên xuất hiện từ trong bão tuyết. Ông ta dẫn dắt những người còn sống sót vào một hang động ấm áp trong núi sâu, tránh được họa diệt vong.
Sau tai ương, người đàn ông ấy lộ nguyên hình, biến thành một con sói trắng khổng lồ uy mãnh rồi biến mất vào rừng. Trước khi đi, ông ta đã lập một giao ước với tộc trưởng, sau này, cứ đến chu kỳ đã định, một thanh niên tròn mười tám tuổi phải được dâng lên Lang Sơn, bằng không, sự lạnh lẽo và tai họa sẽ ập xuống lần nữa. Tộc Trưởng đã lấy máu lập tộc quy, sống dưới sự che chở của Lang Sơn. Ngoại trừ đỉnh núi tuyết phủ trắng xoá, người dân Lang Đức sống một đời ấm áp, mưa thuận gió hoà.
Vào những năm sau đó, một lang sư xuất hiện, tự xưng là người do tộc Sói phái xuống để hướng dẫn và duy trì trật tự. Ông ta dạy dân làng cách sống hòa hợp với núi rừng, chữa bệnh, kiến thiết làng mạc, nhưng quan trọng nhất, ông ta là cầu nối giao tiếp với thần sói trên đỉnh Lang Sơn.
Lang Sơn là địa bàn của hàng trăm loài sói, nhưng chỉ một phần nhỏ, những con sói đầu đàn mới có khả năng hóa thành người và sở hữu trí khôn. Những sói thần này ngự trị ở trung tâm Lang Sơn, được bầy đàn bao quanh.
Dân làng cung cấp sinh mạng cho sói thần, tộc sói che chở cho Lang Đức. Đó là huyết ước đã không thay đổi suốt hàng ngàn năm.
Xóm Muồi trong làng có một cậu thanh niên, tên Trường Sơn, tiếng khóc chào đời của cậu dường như đã bóp nghẹt mạng sống của mẹ. Một tháng sau, cơn sốt ác tính đã cướp đi người cha, để lại cậu với cái tiếng sát cha sát mẹ, một điềm gở không thể chối bỏ.
Đó chưa phải là tất cả khổ hạnh, cậu là con trai, nhưng cơ thể lại thiếu đi thứ quan trọng nhất của một người đàn ông, một khiếm khuyết thể chất khiến cậu bị cô lập, bị xem là bán nam bán nữ, là sự thừa thãi, lỗi lầm của tạo hóa. Cậu lớn lên trong những cái liếc mắt khinh miệt, những tiếng thì thầm ác ý sau lưng. Càng đáng thương hơn, thế giới của Trường Sơn là một màn đêm vĩnh cửu, cậu bị mù.
Tháng hai, khi Lang Sơn bắt đầu nhả ra sương mù lạnh lẽo báo hiệu chu kỳ tế lễ sắp tới, Trường Sơnvừa tròn mười tám.
Mấy ngày sau đó, tộc trưởng tổ chức lễ rút thăm. Hơn chục que gỗ nhỏ được đặt trong một chiếc bát đất nung, nếu rút trúng que có khắc ký hiệu hình móng sói ở mặt dưới, số mệnh đã định, phải lên núi, dâng hiến cho tộc sói.
Trường Sơn là người rút cuối cùng. Cậu mù, nên bàn tay run rẩy phải dò dẫm mặt dưới của que gỗ. Ngay lập tức, một ký hiệu sắc nhọn, gồ ghề đâm vào đầu ngón tay cậu, giống như một lời kết án.
Cậu sững sờ tại chỗ, phần tiếp theo, khứu giác và thính giác của cậu hỗn loạn. Mùi đất nung, mùi mồ hôi chua chát và tiếng reo hò, tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám đông xung quanh. Cậu nghe tiếng tộc trưởng hô vang điều gì đó, một lời tuyên dương về sự hy sinh, về sự bảo hộ. Nhưng tất cả chỉ là tiếng ong ong hỗn độn trong đầu.
Trong mắt người Lang Đức, Trường Sơn không phải là một sinh mạng trọn vẹn, cậu là một sai số, một tai ương tiềm ẩn mà làng cần phải tống khứ. Dâng hiến một kẻ mang đầy rủi ro như cậu, chẳng phải là cách vẹn toàn nhất để xoa dịu Thần Lang, mua lấy sự bình an lâu dài hay sao?Cuối cùng, một bàn tay lạnh lẽo của người thân kéo cậu đi, dẫn cậu về căn nhà tăm tối.
Trường Sơn trải qua mấy ngày trong sự mơ hồ và trống rỗng, cậu đã biết từ lâu cái tuổi mười tám sẽ đối diện với cuộc rút thăm này, nhưng trong lòng cậu, nó vẫn là một quãng xa vời, vô thực. Vài ngày sau, Trường Sơn rốt cuộc mới chấp nhận được sự thật rằng cậu sắp bị đưa lên Lang Sơn. Đó là số phận khắc nghiệt của làng Lang Đức, cũng là số mệnh cay nghiệt của những thanh niên nơi đây.
Trường Sơn là kẻ bị ruồng bỏ, nhưng cậu đã cố gắng ngoan ngoãn, khéo léo để không gây thêm phiền phức, hiếu thảo với người chú nuôi, làm việc chăm chỉ. Cậu đã từng mộng tưởng mình sẽ giống như chú, sau mười tám tuổi sẽ ở lại, cày cấy làm ăn, sống một cuộc đời bình thường trong sự yên ổn giả tạo của làng.
Tuy nhiên, ký hiệu móng sói ấy đã giáng xuống như một nhát dao, phá vỡ giấc mộng bình thườngduy nhất của cậu. Nó khiến cậu không kịp chuẩn bị, không biết phải phản ứng ra sao ngoài sự im lặng.
Đêm đó, lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê trên tấm phản gỗ lạnh, người chú đánh thức cậu. Bình thường gã nạt nộ cậu ra trò, cũng chẳng quan tâm việc cậu đây là cháu trai duy nhất, hết đánh bằng thước lại quật bằng roi. Vậy mà lúc này lại quay lưng về phía cậu thở dài nói
"Thôi thì số trời đã định, chú không thể giữ mày lại được. Lên trên đó chẳng biết sống chết ra sao...."
Sở dĩ gã nói vậy, là từ trước đến nay, thanh niên bị đem lên đó tế, đều chưa một lần trở về
"Nhưng nếu được thì bằng mọi giá giữ lấy cái mạng, nhé?"
Trường Sơn gật đầu, cũng chẳng rõ biểu cảm người chú như nào, đợi gã rời đi lại nằm bẹp xuống phản, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối om. Nếu tất cả đều là ý trời, thì hãy để thân xác bán sinh mù lòa này hiến tế, đổi lấy sự bình an cho người nhà và dân làng Lang Đức.
Sáng hôm sau cửa gỗ bị gõ dồn dập, suốt cả một đêm Trường Sơn ngủ không ngon, lúc bật dậy khắp đầu đau nhức, hai mắt cay xè. Tiếng người bên ngoài ồn ào thúc giục, thúc cả vào lồng ngực cậu. Giờ hiến tế đã tới.
Cậu đeo chiếc túi vải mà người chú đã chuẩn bị cho. Bên trong có vài bộ quần áo thô sơ, ít vật dụng thường dùng, và một túi bánh bột mỳ, món ăn duy nhất gã tự tay làm cho cậu suốt mười tám năm qua. Mấy chiếc bánh khô khốc nguội lạnh, Trường Sơn nắm chặt quai túi bước ra khỏi cửa. Đội hộ tống bao gồm tộc trưởng, hai, ba gã đàn ông trung niên mặc áo lông thú dày cộp, bên cạnh một chiếc cáng gỗ đơn sơ đã được đặt sẵn. Thấy cậu bước ra, tộc trưởng vội vàng ra hiệu cho cậu nằm lên cáng. Xung quanh hoàn toàn im lặng, không thổn thức, không khóc than, chỉ có sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Giờ phút này, sự cô độc khiến Trường Sơn bình tĩnh hẳn. Nếu đây là sứ mạng của cậu, thì chấp nhận thôi.
Mất hơn nửa tiếng để tới chân núi Lang Sơn, đội hộ tống chỉ có thể đưa Trường Sơn đến đây, tộc trưởng đọc lời khấn vái rồi giao lại cậu cho lang sư. Dưới chân núi còn có một đền thờ chung, lang sư nói rằng chỉ có Thần Lang đương trị mới có quyền hành đem cậu lên đền thờ chính, nên từ giờ tới tối cậu phải ở lại trong đền phụ này đợi hắn đến. Trường Sơn chỉ gật đầu một cái, đảo cái túi vải ra trước ngực ôm lấy, dò dẫm tìm đến một phiến đá rồi ngồi xuống. Lang sư nhìn cậu một lượt, ban nãy ông ta còn kinh ngạc, không hiểu sao thằng nhóc này không khóc lóc náo loạn như đám thanh niên những mùa trước, giờ thì thấy việc Trường Sơn bị đem đi hiến tế, khả năng lại là một chuyện tốt với cậu.
Nửa canh giờ sau lang sư cũng rời đi, Trường Sơn ở lại không có ai nói chuyện, cậu bỏ bánh ra ăn, ăn no lại nằm ngủ, giống như chẳng có chút sợ hãi nào. Lúc tỉnh dậy thấy đôi mắt dễ chịu hơn, không cảm nhận được ánh sáng, hẳn là trời đã tối rồi.
Xung quanh là sự im lặng nặng nề của rừng già và núi đá. Mùi lạnh lẽo của thông và tuyết bắt đầu lan tỏa. Trường Sơn nhổm dậy, tai cậu căng ra lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ đá, tiếng lá thông khô va chạm, và bên dưới tất cả những âm thanh tự nhiên ấy, cậu nghe thấy một tiếng thở rất dài, rất chậm, cũng rất có uy lực, giống một tiếng gầm gừ hơn...
Lưng cậu bắt đầu túa mồ hôi lạnh, ngồi thu lại một chỗ co ro. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, có tiếng chân chạm nền đá đang từ từ tiến lại phía cậu, Trường Sơn nhắm mắt lại, nuốt khan một cái, lòng bàn tay lúc này đã ướt sũng mồ hôi. Khứu giác của cậu trở nên nhạy bén hơn, lẫn với mùi sương đêm và băng tuyết, một mùi lông thú nồng đậm xộc thẳng vào mũi cậu, theo sau đó, lại là một luồng hơi nóng hầm hập ngay trước mặt. Trường Sơn cố nín thở, đôi mắt u tối của cậu vẫn vô dụng, nhưng cậu có thể "nhìn" bằng tất cả các giác quan còn lại. Cậu cảm nhận được một hình bóng khổng lồ, sừng sững, chặn đứng hoàn toàn nguồn gió lùa qua đền thờ. Trường Sơn biết, Thần Lang đã tới rồi.
Một móng vuốt lạnh buốt, sắc nhọn khẽ chạm vào cằm Trường Sơn nâng mặt cậu lên. Mặc dù cậu mù, nhưng cậu có thể cảm nhận được cặp mắt vàng rực như lửa đang nhìn thẳng vào mình. Tim cậu đập mất kiểm soát, nỗi sợ hãi dâng cao, chỉ biết nín thở chờ đợi.
—
Sơn Thạch ở trong đền ngủ tới tận chiều bị một con thỏ tinh nhảy vào phòng gõ đầu mới lơ mơ tỉnh dậy. Gọi là thỏ tinh, tên thật là Duy Thuận, cũng là một thần sói, nhưng vì trêu chọc Phúc tiên nên bị biến thành thỏ một thời gian. Sở dĩ y lôi Sơn Thạch dậy, là vì hôm nay hắn được nhận lễ vật hiến tế, vậy mà con sói ngang ngược này không hề nghiêm túc, ngủ đến quên cả trời đất.
Hắn uể oải dậy, trực tiếp bỏ qua Duy Thuận rồi lao xuống suối tắm rửa. Dù đã nhậm chức Thần Lang đương trị, vậy mà hắn vẫn sống đời sống hoang dã, có phần khép kín. Những con sói khác cũng không thể ý kiến, ngay cả anh trai hắn là Duy Thuận cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Trong tộc sói, người ta không phân biệt thứ tự sinh sau hay sinh trước, tất cả dựa vào sức mạnh. Sơn Thạch là thần sói mạnh nhất, hắn có một bộ lông màu bạc hiếm có, nghìn năm có một, tứ chi cường tráng như cột đá, khi biến hình thành sói, thân hình hắn lớn gấp đôi một con bò mộng trưởng thành. Đôi mắt vàng kim của hắn chứa đựng một thứ linh lực khủng khiếp, có thể xuyên thủng mọi ảo ảnh và nhìn thấu bản chất của vạn vật.
Điều khiến Sơn Thạch trở nên vô địch chính là khả năng điều khiển Lôi Thuật. Mỗi khi hắn tức giận hoặc cần phát huy sức mạnh tối đa, hàng ngàn tia sét màu đỏ sẽ giáng xuống, bao bọc lấy cơ thể hắn, biến hắn thành một vị chiến thần sấm sét. Sức mạnh đó lớn đến mức, chỉ một tiếng gầm cũng đủ làm đất đá rung chuyển và cây cối bốc cháy trong phạm vi cả dặm. Duy Thuận từng chứng kiến Sơn Thạch đánh bại một con cự mãng ngàn năm chỉ bằng một cú vồ và một luồng sét đánh thẳng vào đầu. Y thở dài, nhìn theo bóng lưng của Sơn Thạch đang lầm lũi đi về phía dòng suối. Lễ vật hiến tế hôm nay có vẻ sẽ phải đợi Thần Lang đại nhân tắm rửa xong đã.
Lúc Sơn Thạch xuống tới chân núi, vừa bước vào đền thờ đã chẳng thấy người đâu, hắn hậm hực đi vòng quanh sân, phát hiện ra vật tế của mình trốn sau một tảng đá lớn ngủ ngon lành, trên miệng còn dính vụn bánh, đột nhiên không muốn đánh thức thanh niên, chỉ im lặng ra trước cửa đền chờ. Được rồi, hắn ngủ trương thây cả ngày để người ta đợi, bây giờ cho người ta ngủ thêm chút, coi như hoà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro