Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường tôi chở em về

Mặc dù Sơn Thạch đang trong hình dạng sói, thân hình cao lớn và uy áp, nhưng móng vuốt của hắn lại rất khẽ khàng, tựa như đang chạm vào một vật dễ vỡ. Hắn nâng mặt Trường Sơn lên, để cậu đối diện với mình, rõ là thấy cậu mở mắt, nhưng đôi mắt vô hồn một cách kì quái. Sơn Thạch quan sát một hồi, thấy con người này cũng khá thức thời, tuy có run rẩy nhưng không náo loạn sợ hãi. Lúc này hắn không tiện biến lại thành người, chỉ có thể giơ chi trước, chạm vào trán cậu. Trường Sơn giật mình lùi ra sau, nhưng vẫn không dám kháng cự, khoảnh khắc móng vuốt chạm vào trán, cậu mơ hồ cảm nhận được một giọng nói, giống như Thần Lang trước mặt đang giao tiếp với cậu bằng suy nghĩ

"Chào hỏi chút đi"

Trường Sơn hoàn toàn sững sờ, cậu chưa từng nghe tới khả năng này của Thần Lang, vô thức mở miệng lắp bắp

"Trường Sơn...bái kiến Thần Lang"

"Mắt có vấn đề?"

"Trường Sơn từ nhỏ đã bị mù"

Sơn Thạch khựng lại, trong lòng lập tức phỉ nhổ. Đám người chết tiệt đó dám dâng lên cho hắn một con người mù loà. Nhưng qua giao tiếp bằng suy nghĩ và thăm dò tâm niệm, hắn lại cảm nhận được một sự trong sạch và kiên định lạ lùng. Sói lớn thở dài, tế thì cũng đã tế rồi, trách hắn không đích thân kiểm tra, bây giờ chỉ còn cách mang người về thôi.

Trường Sơn thấy hắn im lặng, nhất thời hoang mang không biết mình có phải gây tội gì không, bèn rối rít nói thêm

"Trường Sơn tuy mù, nhưng thính giác và khứu giác rất nhạy, có thể làm được việc"

Sơn Thạch rời móng vuốt khỏi trán cậu, có chút bất ngờ vì con người này lại chủ động tới vậy. Hắn chuyển sang trạng thái đứng thẳng, thân hình khổng lồ như một cái bóng chắn ngang ánh trăng mờ nhạt, dùng mõm khẽ húc vào người Trường Sơn ra hiệu đi theo hắn. Cậu vội vã nắm chặt chiếc túi vải, cố gắng điều chỉnh hơi thở và căng tất cả các giác quan còn lại dợm bước theo sau.

Sơn Thạch bước được vài bước, nhận ra sự chậm chạp và loạng choạng của Trường Sơn. Thính giác và khứu giác có thể nhạy, nhưng một người mù leo Lang Sơn hiểm trở trong đêm là điều không tưởng, đành dừng lại

"Quá chậm chạp"

Đột nhiên, Trường Sơn cảm thấy một lực mạnh đẩy vào sau lưng, tiếp theo là một cái gì đó mềm và ấmbao trùm lấy cậu. Cậu chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng như một khúc củi khô. Cậu đang nằm trên lưng của Sơn Thạch.

Cảm giác này vô cùng kinh ngạc và cũng vô cùng khiếp sợ. Dưới thân cậu là lớp lông dày và mượtnhư lụa, ấm áp đến khó tin. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, ổn định của con sói khổng lồ đang đập ngay dưới lồng ngực mình, chỉ có điều, mùi hương lại vô cùng sạch sẽ.

"Ôm chặt vào"

Sơn Thạch ra lệnh bằng tâm trí

"Nếu rơi xuống, ta sẽ không nhặt lại đâu"

Trường Sơn theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ sói. Lớp lông dày khiến cậu có cảm giác như đang ôm một chiếc áo lông mềm mại, sợ hãi đến mức không dám mở miệng, cậu chỉ còn cách nín thở và bấu chặt.

Sơn Thạch bắt đầu phi nước đại lên dốc. Sự nhanh nhẹn và sức mạnh của hắn là tuyệt đối. Trường Sơn cảm thấy mình như đang bay, gió lạnh rít qua tai, mùi sương đêm cùng tuyết xộc vào mũi cậu, dưới ngực mềm mại ấm áp, nhưng thời tiết càng lên cao càng khắc nghiệt, trên người thanh niên chỉ có duy nhất một tấm áo cộc tay nên phần lưng rét cóng. Hết cách, Trường Sơn đành ôm sói chặt hơn, vùi hẳn mặt vào lớp lông để cố gắng xua đi cảm giác lạnh giá.

Lúc leo lên đến đền thờ, Sơn Thạch ngả lưng để Trường Sơn trượt xuống, lại hoảng hồn nhận ra tên nhóc này ngất xỉu rồi, có lẽ vì lạnh quá. Đền thờ của hắn là một hang động bằng đá, không có giường nệm gì, cũng không có đèn dầu sưởi ấm, chỉ là một hang đá đúng nghĩa. Cuối cùng, hắn đành dùng răng xé toạc quần áo trên người cậu, định bụng sẽ để người này nằm trong lòng mình ủ ấm, nhưng giây phút quần áo bị trút bỏ, đôi đồng tử vàng của hắn mở to, tên này, tại sao lại không có thứ của quý của đàn ông? Giữa hai chân cậu là một hình tam giác với hai mép thịt phấn nộn, giống một nụ hoa hồng, trong ngực hắn nóng lên một cách kỳ lạ, rốt cuộc đây là cái giống gì? Đúng là hắn đang rất phẫn nộ nhưng trước tiên phải giữ cho cái sinh mạng yếu ớt này không chết đã.

Sơn Thạch tặc lưỡi, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn nâng cậu lên ấp trong lòng, thân nhiệt sói nóng hơn người thường, vì vậy mà Trường Sơn rất nhanh không còn run rẩy, mơ hồ vòng tay siết chặt lớp lông thú ấm áp, lại chìm vào một giấc ngủ sâu. Có điều cậu không thể biết được, con sói đang ôm mình trong lòng đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ và những cảm giác kì lạ trên da thịt. Sơn Thạch cảm thấy cơ thể mình nóng nực một cách kì lạ, bụng dưới quặn lên bức bối, chết tiệt đây là cái cảm giác gì vậy?

Lúc Trường Sơn tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, ánh sáng bên ngoài xuyên qua hang động chiếu vào mi mắt cậu. Lúc lấy lại ý thức, cậu hoảng hồn, chợt nhận ra trên người mình không một mảnh vải che thân. Điều kinh khủng hơn, cậu đang nằm trong vòng tay của ai đó, một vòng tay rắn chắc và nóng bỏng đến kinh ngạc.

Cậu cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cánh tay kia lại siết chặt lấy cậu một cách đầy uy quyền.

"Nằm im"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn và lạnh lùng vang lên, không còn là giao tiếp bằng suy nghĩ nữa, mà là âm thanh thực sự.

Trường Sơn đông cứng tại chỗ. Cậu nhận ra đó là giọng của Thần Lang. Điều đó có nghĩa là, người đang ôm cậu lúc này đã biến thành người. Linh lực mạnh mẽ và mùi hương thông tuyết đặc trưng vẫn còn phảng phất, nhưng giờ đây có thêm mùi da thịt ấm áp nam tính.

"Thần... Thần Lang..."

Trường Sơn lắp bắp, sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng.

"Quần áo của Trường Sơn đâu?"

Sơn Thạch nhắm mắt, sự khó chịu vẫn còn luẩn quẩn trong lồng ngực. Hắn thở hắt ra, luồng hơi nóng phả vào tóc Trường Sơn

"Ta xé rồi"

Hắn nói cộc lốc, không hề có ý định giải thích hay xin lỗi. Trường Sơn cảm thấy máu dồn lên mặt, xấu hổ và nhục nhã đến cực điểm. Dù bị ruồng bỏ, cậu vẫn là một thanh niên, việc bị tước đi quần áo và ôm ấp bởi một người đàn ông xa lạ, dù đó là Thần Lang đi nữa, vẫn là một sự sỉ nhục lớn lao.

"Thần Lang... xin hãy buông Trường Sơn ra"

Giọng cậu run rẩy, nước mắt đã chực trào.

Sơn Thạch mở đôi mắt vàng kim rực rỡ, nhìn thẳng vào gương mặt hoảng loạn của cậu. Hắn không hề buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn

"Còn sống được đến lúc này là do một tay ta ủ ấm, khóc lóc cái gì?"

Hắn dừng lại một chút, bàn tay không tự chủ được miết nhẹ lên eo Trường Sơn. Cảm giác mềm mại và yếu ớt dưới ngón tay khiến cảm giác bức bối đêm qua lại dâng lên. Hắn chưa từng cảm thấy bối rốiđến vậy trước một sinh vật yếu đuối. Trường Sơn rùng mình, biết rõ nếu còn nói thêm rất có thể "người" này sẽ điên lên mà xé xác cậu, chỉ biết ngậm miệng câm nín nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy.

Sơn Thạch thở dài đứng dậy, hôm qua không biết vì sao hắn lại biến thành người không chủ đích như vậy, giờ đây lúc di chuyển có chút không vững. Hắn xoay người nhìn Trường Sơn nằm co ro dưới đất, lại nhìn toàn bộ cơ thể cũng đang trần truồng của mình, thầm nghĩ nếu con người kia nhìn thấy, khả năng sẽ sốc đến ngất thêm lần nữa. Bất quá, hắn vơ lấy túi vải của Trường Sơn ném cho cậu, vứt lại một câu rồi biến lại thành sói, rời khỏi hang.

"Mặc vào đi, ở yên đây"

Trường Sơn cố gắng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân nhức mỏi và lạnh cóng trở lại. Quần áo đã bị xé rách, cậu chỉ còn vài bộ thô sơ trong túi, liền mặc lại nhanh chóng rồi dò dẫm đi lại tìm hiểu hang động. Sau một hồi tìm hiểu, Trường Sơn kết luận một điều, trong này không dành cho người ở, cậu không rõ những người hiến tế trước đã bị xử lý như nào, cũng không biết họ đang ở đâu, nhưng cậu chắc chắn mình không bị ăn thịt như lời đồn đại của dân làng.

Lúc Sơn Thạch trở về là buổi trưa, nhìn thấy Trường Sơn ngồi co ro trong góc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, trong ánh nắng yếu ớt, hắn cảm thấy con người này cũng sáng sủa đẹp mắt đó chứ, gương mặt nhỏ nhắn, cơ thể cũng nhỏ nốt, hàng mi dài cong vút, bảo là nam nhân cũng khó tin. Trường Sơn thấy tiếng động của hắn liền lập tức co người lại ôm lấy thân mình, cất một tiếng chào khe khẽ

"Gọi ta là Sơn Thạch"

Lúc này Sơn Thạch vẫn ở hình dạng sói, hắn tiến lại đặt chi trước lên trán cậu, bắt đầu giao tiếp bằng suy nghĩ. Trường Sơn liền gật đầu, không khí bỗng rơi vào im lặng. Hắn thở dài, ấn móng vuốt sâu hơn

"Ta đã tìm hiểu sơ qua, em không phải một người lành lặn, không thể theo đám người trước làm việc được. Cũng trách ta không kiểm tra kĩ lưỡng, người cũng mang về đây rồi, theo tộc quy càng không thể đem em trở lại, thôi thì ở đây với ta, Sơn Thạch ta cũng mới biến hoá thành người không lâu, vẫn còn rất vụng về, có em bên cạnh, xem như giúp đỡ nhau"

Trường Sơn hoàn toàn choáng váng trước những suy nghĩ đầy thẳng thắn và nhượng bộ của Thần Lang. Cậu không ngờ rằng, vị thần sói uy quyền này lại tự nhận mình vụng về, và lại dùng từ "em" để nói chuyện với mình. Quan trọng hơn, hắn đã chấp nhận khiếm khuyết của cậu, và còn đưa ra một lời đề nghị không thể tin được, sống cùng hắn.

"Thật ạ?"

"Hay muốn bị ăn thịt?"

"Dạ không, Trường Sơn nghe lệnh ạ"

"Tốt"

Trường Sơn đói bụng, cậu mở túi lấy bánh ăn, nhưng chợt hụt hẫng vì nhận ra tất cả đều đã hỏng mất rồi. Món bánh bột mì khô khốc mà người chú làm cho, đã bị sương ẩm và hơi lạnh của núi thấm vào, trở nên ẩm ướt, còn ngửi thấy mùi mốc.

Sơn Thạch ngồi bên cạnh nhìn ra được vẻ mặt đó, hắn khẽ khịt mũi khinh thường những món ăn tầm thường của con người, nhưng vẫn tiến lại gần, dùng mõm hích nhẹ vào chiếc túi vải cũ kỹ

"Đồ của loài người hôi thối đó, bỏ đi"

Suy nghĩ của Sơn Thạch vang lên trong đầu Trường Sơn.

"Trường Sơn đói"

Cậu thành thật thừa nhận, không dám giấu giếm Thần Lang. Sơn Thạch đứng dậy, vuốt đuôi một cái

"Đợi chút"

Ngay sau đó, hắn phóng ra khỏi hang động, chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại, trên miệng ngậm một cành cây na, quả sai trĩu, ném xuống cho Trường Sơn

"Ban ngày ta không đi săn, em ăn tạm"

Trường Sơn mò mẫm bứt lấy vài quả bóc vỏ, thịt na mềm mọng, rất ngọt, còn ngoan ngoãn đưa cho hắn một quả mời mọc

"Ta là sói đó?"

Cậu bĩu môi ỉu xìu dạ một tiếng, tiếp tục gặm nhấm đống quả. Ăn đến quả thứ tư mới thấy bụng căng lên, cảm giác không còn đói nữa, thu dọn sạch sẽ hạt quả cất đi. Đống hạt này có thể dùng để trồng lại cây mới. Sơn Thạch ngồi quan sát cậu, đôi mắt vàng chăm chú theo dõi, thấy  suy nghĩ đó của cậu qua giao tiếp tâm trí. Hắn cảm thấy một sự thư thái kỳ lạ. Sự sạch sẽ và ngăn nắp của cậu bé này tương phản hoàn toàn với lối sống hoang dã của hắn, trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường, cũng không chú ý đến việc, chiếc đuôi xù to lớn của mình vừa quẫy quẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro