Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Cậu bất giác hỏi. "Chết chưa á?"

Bàn tay chạm vào người Sơn Thạch khiến hắn bừng tỉnh.

Chọt chọt~ "Nè nè, có nghe không tên kia?"

Cử động rồi. Đôi mắt của hắn tưởng chừng đã nhắm, lại hé mở. Bóng dáng mảnh khảnh của ai đó đang mắng hắn dần hiện rõ.

Người nào đây...? Mèo sao...

Toàn thân nhức nhối, khó chịu khi bị sờ mó. "Mẹ nó... đừng đụng vào tao!"

Nhíu mày, cái mỏ chu ra~ "Ái chà, sắp tèo đến nơi mà mạnh miệng dữ".

"Buông ra!" - tức giận làm vết thương hắn càng tét ra rộng hơn.

Cậu giật mình ấn giữ chỗ máu đang chảy. "Im lặng đi!! Tính mạng là quan trọng" - hét lớn vào mặt hắn.

"Thời khắc này rồi, anh nghĩ anh làm gì được tôi à".

Thình thịch~

"Aghh..." - hắn ghì chặt bàn tay đang giữ trên vết thương của mình.

An ủi. "Đau lắm hả"

"Ừm..."

Thấy thương cha nội này ghê.

"Ráng chút nữa đi, xe cấp cứu sắp tới rồi".

"Tôi... đau..."

"Ráng chịu đi chớ tôi không biết làm gì cứu được anh đâu".

Cậu ta lạ thật đấy...! "Hahaha"

Ủa sao cười trời. Cậu rút vào tai Sơn Thạch, nói nhỏ. "Đẹp trai mà bị khùng là uổng lắm nha".

Nụ cười chợt tắt. Hắn cũng không ngờ mình lại cười. Và càng không ngờ, bản thân chưa rời mắt khỏi em từ đầu đến cuối. "Cũng nhờ em..."

Cậu bất ngờ. Thái độ đáng ghét, bĩu môi chê bai. "Thì bởi, không có tôi ở đây thì anh toi rồi".

"Hahaha"

Ngập ngừng, Sơn Thạch cũng có ngày này. "Cảm ơn nhiều..."

Mắc ngại ghê, cậu đánh trống lãng. "Ủa mà mấy người ở ngoài đường lớn là chung nhóm với anh hả".

"Ừm"

"Là... nhóm người đó là bạn anh?"

"Có thể... cho là vậy"

Gì mà tên này ừ dễ dàng dữ, ở ngoải chiến trường máu me không à. Vậy cha nội này không phải người bình thường rồi, ối giời thấy ghê...

Cơ thể yếu đi, hắn dần thở dốc. Nhăn mặt, nắm chặt vào đôi tay nhỏ đang ráng giữ vết thương rỉ máu không ngừng của hắn.

Bàn tay cậu khẽ run lên.

Thấy gương mặt cậu lo lắng. Hắn nói đỡ. "Tôi... vẫn ổn"

Mỉm cười. "Ổn là tốt".

Cảm giác này lạ quá, từ khi người này xuất hiện. Trái tim hắn dường như được sưởi ấm - "E... em... tên gì?"

"Anh không cần biết"

Cậu rén nhẹ. "Đừng nói nữa, để dành hơi còn thở".

Vừa dứt lời, đám người của hắn chạy tới cùng đoàn xe cứu viện. "Ối giời! Người của anh đến rồi".

Rùng mình vì đoàn xe và dòng người đổ xô đến đây. Cậu cảm thấy như mình đụng phải nhầm người rồi.

Không ổn rồi...

"Thôi tôi đi nha, sếp lớn ở lại mạnh giỏi". Buông đôi tay ra khỏi người Sơn Thạch.

"K..hoan... đ..ã"

Dù bản thân bị thương nặng, hắn vẫn cố với lấy tay em. "Đ..đừng... đi, ở... lại với tôi".

Gỡ từng ngón tay mà hắn đang đặt trên tay mình. "Thôi thôi, sếp lớn nhìn đi. Đàn em nhà anh tới kìa!"

Nói rồi cậu co giò bỏ chạy.

"Em là ai?!"

Chỉ còn nghe được tiếng nói dần dần nhỏ lại.

"Lêu lêu... còn sống đi rồi hãy nghĩ đến chuyện biết tôi!"

Con mèo ngạo nghễ này, thật là... coi trời bằng vung.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần.

~

Nhất định...

Anh sẽ tìm ra em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro