Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lấy hem nhà nhiều nụ lắm

"trèo lên cây bưởi hái hoa
bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân...

đã mươi mười hai năm tròn trịa ròng rã tôi đi xa quê nhà.

ngày ấy làng quê thì vốn nghèo lắm, gia đình tôi tuy cũng coi như có của ăn của để nhưng không thuộc dạng khá giả, ba mẹ đều vất vả làm lụng để lo cho tôi cái ăn cái mặc, từng cây bút tập vở nên tôi rất siêng học; dù rằng ngôi trường tốt nhất ở huyện tôi cũng chỉ nhỏ bé và nằm sâu hun hút trong một ngôi đền cổ kính mà sau này người ta phục dựng lại thành một miếu thờ địa phương. có chẳng mấy đứa trẻ trong một lớp học, dường như chỉ mảy may khoảng chừng chục đứa kéo nhau đến trường, sau lưng lận theo tận vở còn tay thì lăm lăm cây viết chì ngắn ngủi - đó đều là những đứa rỗi rãi cả ngày ở nhà nên chạy đến nghe những cái chữ, ngắm những tranh vẽ đầy sắc màu cho đỡ chán. tôi hiểu chúng khác tôi và tôi khác chúng.

tôi đã từng mong mỏi được đặt chân lên chốn thị thành xa hoa mà thầy cô tôi đã kể cho lũ trẻ quê nghe sau mỗi chuyến thực tập, nơi có đông đúc xe cộ và bát ngát hoa thơm chứ chẳng xác xơ hẻo lánh như khu vùng ven này đây. từ ngày bé, tôi đã theo chân ba tôi lên huyện để mua bán phế liệu với thương nhân từ nơi khác ghé đến, nên đối với tôi huyện đã là to lắm rồi - thế nhưng thành phố sẽ còn tuyệt đến nhường nào chứ?

thế là tôi chìm trong mơ tưởng về cái nơi phố phường mà tôi chưa lần nào được tận mắt nhìn thấy kia.

chúng bạn của tôi lại chẳng nghĩ tới thế, chúng chỉ trung thành với những cây cà nổ ở khu vườn sau lớp học và khoái trò xé tập gấp máy bay ném nhau - những cuộc vui chẳng đứa trẻ nào có thể cưỡng lại. và tôi là kẻ từ chối những cuộc vui đó của chúng chỉ để vùi đầu vào sách vở. và rồi, chúng cho rằng sơn thạch là một thằng nhõi kiêu căng chỉ biết mơ mộng hão huyền - ồ không, nhưng tôi nào có quan tâm? lũ công nam, minh phúc chỉ đơn giản là những đứa ham chơi, nhưng chúng không tài nào làm ảnh hưởng đến những ấp ủ của tôi; chúng không biết và không quan tâm dù rằng hai thằng này thân thiết với tôi nhất trong mười đứa đến trường (có lẽ là bởi chúng cùng làng với tôi). trừ đi phúc và nam, còn bảy đứa còn lại trong lớp cũng không khác gì nhau - bởi lẽ cái đứa thứ tám ấy, lê trường sơn, chính là giấc mộng xuân khó hiểu nhất đối với tôi từ thời cha sinh mẹ đẻ.

tôi đã thấy đôi mắt nó sáng rỡ, các cô giáo hay đùa rằng nó dù đã đi tây đi ta nhưng vẫn chưa bao giờ được bước chân đến thành thị mà các cô nói đến. mãi đến sau này tôi mới biết trường sơn là việt kiều nga, nó lớn lên và sinh sống ở nga kể từ khi nó có được nhận thức; tuy nhiên gia đình sơn chỉ định cư một thời gian ở một vùng nông thôn ngoài rìa thị thành, đến năm nó chín tuổi thì về nước. nó lớn lên ở các nông trại, trang trại đầy gió và tuyết nên trường sơn chịu lạnh rất giỏi và nói tiếng nga hay tiếng việt đều rất sõi, nhưng trường sơn bảo nó không thích ở nga bằng ở đây. năm bảy tuổi nó được ba mẹ đưa về quê hương một lần, rồi từ đó nó mê mẩn luôn giàn mướp xanh rờn sau nhà ngoại nó và cả hàng tre rậm rạp mà chúng tôi đã nhìn đến phát chán nơi đầu ngõ bỗng trở thành một quang cảnh kì thú của thiên nhiên (chẳng trách đến tận bây giờ tôi mới thấy nó quen mắt hơn biết chừng). hai năm sau, tình hình chiến trận ở nga căng thẳng quá, ba mẹ nó chỉ đành đưa con về gửi cho ngoại nó nuôi giùm để quay lại nga làm ăn, ba mẹ nó không thể bỏ cả cơ nghiệp bên ấy được. rồi đến mười tuổi, mười một, mười hai tuổi; nó cắp sách đến trường cùng chúng tôi lần đầu tiên sau một thời gian dài ru rú trong nhà.

mái tóc hai màu và nước da ngăm của nó vô hình chung đã tạo ra một bức tường chắn cứng đầu ngăn nó hoà nhập với lũ trẻ bỗ bã da vàng tóc đen chúng tôi. ấy thế, chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn hút bởi cái sự lủi thủi đáng thương ấy - bởi lẽ nó gắn liền với những cuốn sách bìa cứng, gáy đóng mạ láng coóng đối lập hẳn với những cuốn tập vở rách rưới, mỏng tang mà lũ trẻ thường mang theo; cái thứ theo tôi là còn quyến rũ hơn cả cây cà chua chín rộ dưới vườn. trường sơn ngồi một mình ở chiếc bàn cuối lớp, đôi mắt và đôi tay nó đều miệt mài với sách vở và con chữ, nó tĩnh lặng mặc dù xung quanh ồn ã nói cười; có lẽ vì thế mà sơn uyên bác hơn những gì tôi nghĩ. lần ấy tôi nhìn nó rất lâu và bối rối nhận ra tôi đã bị vẻ chăm chú ấy dẫn dắt đến trước bàn học của nó, và tôi buột miệng nói:

"này, mày cho tao mượn cuốn sách đó được không?"

tôi nhớ rằng nó đã tròn mắt ngước lên, môi nó mím lại rồi trường sơn phải thật lâu mới lí nhí chữ "được" ra khỏi khuôn miệng. nó bẽn lẽn, phần vì tôi là người đầu tiên bắt chuyện với nó trong lớp và chắc cũng bởi có rất ít đứa trẻ nào hứng thú với sách chữ hơn truyện tranh ở độ tuổi chúng tôi. hôm ấy, trường sơn đọc cuốn "anne tóc đỏ". ở cái tuổi mười hai và tôi biết trí tưởng tượng của nó hẳn đã bay bổng như những cổ tích mà nó đang đọc đây.

trường sơn chỉ ngại ngùng và nhút nhát trong thời gian đầu chúng tôi quen nhau. phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục nó thay đổi cái danh xưng "mình" và "cậu", "mình" và "thạch" mà tôi cho là khách sáo vô cùng đổi sang "tao" và "thạch". nó không đời nào chịu gọi tôi là "mày", có lẽ con người nó lịch sự tới nỗi không dám xưng hô thân mật kể cả với tôi - bạn thân của nó. trường sơn học sâu hiểu rộng biết bao nhiêu là vấn đề nhức nhối, nhưng nó mãi là đứa trẻ ngây ngô thèm được khám phá quê hương. đến tận khi trường sơn không còn giữ vẻ mặt khó đăm đăm kia nhìn đời nữa, tôi biết nó chịu đã mở lòng với tôi hơn một chút xíu - ít nhất là bởi tôi nghĩ vậy, vì năm mười bốn tuổi nó đã đòi tôi dẫn nó đi khắp nẻo đường xứ sở với chiếc xe đạp cà tàng tôi trộm của ba tôi giữa trưa hè cháy bỏng. tôi yêu mãi những khoảnh khắc sau lưng tôi là tiếng hát cười líu lo nhí nhảnh lại nhẹ bẫng như lông hồng vuốt nhẹ qua phần hồn tôi xoa dịu, tôi rung động trước nắng hè tháng sáu năm mười bốn tuổi và tôi thổn thức vì những xúc động mới mẻ với trường sơn. nụ cười nó dung dị như nụ tầm xuân, đôi mắt nó lúng liếng nhìn tôi mà cứ tựa tình yêu tan chảy trên trái tim của tôi, của sơn thạch.

tôi của năm mười bốn tuổi yêu trường sơn của năm mười bốn tuổi. nhưng tôi của năm mười chín tuổi, tôi chẳng hiểu mình nữa.

song song mười năm trời trường sơn hoàn thiện nên hình hài, tâm tư đầy thanh thuần của nó; tôi đã yêu nó mà cứ ngỡ như rung động. mười chín tuổi, tôi biết sau lưng tôi là tiếng cười nhưng cũng chính là kí ức. mùa hè năm mười tám không cho tôi lối thoát để đến với mùa xuân năm mười chín, cái nắm chặt tay của trường sơn năm mười tám không cho phép tôi tiếp bước; nhưng cái tuổi mười chín rồi cũng sẽ đến thôi. tôi biết đằng sau cánh cổng trường đại học của tôi chính là trường sơn với ước mộng tuổi mười chín, mãi ở đó mà bất biến không phai nhạt. tôi chơi một ván cược yêu - ghét và để mình muộn màng nhận ra nỗi khổ tâm của tôi thì ra không chỉ có thế. tôi mang theo "anne tóc đỏ" và trái tim rối bời bước lên đô thành, tôi để những rung động với trường sơn mười chín tuổi lại phía sau cuộc đời.

"sơn ơi, đợi tao nhé? học xong đại học tao sẽ trở về với mày."

nó cứ đợi tôi, dù tôi chẳng nói đợi để làm chi; nhưng cứ thế ròng rã mười năm trời trôi qua rồi. tình tôi bẵng mất theo thời gian, thế nhưng lại vang dội khi trường sơn năm hăm chín tuổi đi lấy chồng.

công nam theo ghe lái buôn đi khắp đây đó, trùng hợp làm sao lại ghé đến thị thành của tôi để tự tay đưa thiệp cưới, đề cái tên trường sơn thân mến của tôi và một cái tên lạ hoắc lạ huơ nào đó tôi còn chẳng rõ. thằng nam lanh mồm miệng từ nhỏ, nhanh chóng kể về những năm tôi đi trường sơn đã đợi tìm thấy chồng tương lai của nó thế nào, và rồi họ nên duyên ra làm sao. tôi chỉ nghe thấy đầu óc mình ong ong cả. có lẽ nó đã quên đi "anne tóc đỏ", nhưng tôi còn nhớ tức tôi còn nợ nó, và hẳn là nợ nhiều điều lắm. nhưng hỡi ôi! tình đầu của tôi theo chồng mất rồi.

ngày đám cưới của nó tôi không về. tôi chỉ về ngày nó theo chồng xuôi về miền bắc, rồi lại đi, nhưng không gặp mặt nó nữa. công nam đâu có biết tâm tư của tôi, nên nó chẳng thắc mắc sự vắng mặt của tôi ngày trọng đại và hồn nhiên kể rằng mấy năm sau trường sơn ba mươi tư tuổi, nó định ở lại nga định cư cả đời. nó bỏ lại tôi năm ba mươi tư tuổi cứ mắc kẹt trong tình đầu năm mười chín tuổi mãi thôi. tôi và nó, chẳng ai hay biết đã có ai khổ tâm biết chừng nào.

đôi mắt của nó sẽ là tâm hồn tôi, nụ cười nó là trái tim tôi và ba mươi tư năm nó làm nên đời sống, sẽ là trăm ngàn tay nắm tôi yêu nó nồng nàn và chỉ dừng lại ở ngưỡng mười chín tuổi mà thôi.

bởi lẽ trường sơn chỉ thuộc về tôi những năm mười chín tuổi thần kì và êm dịu như mơ. còn ba mươi tư tuổi, nó chẳng còn là trường sơn của tôi nữa rồi.

...nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #stneko