thật xa thật gần
Nắng sớm dịu nhẹ, nhưng cơn gió lại mang theo hơi thở sắc buốt, tê tái. Trường Sơn chậm rãi bước theo sau cha, lòng vẫn nặng mang sự hồi hộp, lo lắng. Trước khi đi, cậu đã lén đưa bức thư của mình cho một gã thư đồng, nhờ gã ta gửi đến Sơn Thạch.
Thầy đồ Lê dừng bước trước một cánh cổng gỗ lớn, cũ kỹ, nhưng mang vẻ bề thế và trang nghiêm. Trường Sơn ngước nhìn lên cánh cổng, ánh mắt cậu lại do dự, môi mím chặt.
"Sơn, con mau chỉnh trang lại y phục đi. Gia đình ông Trần trước giờ trọng lễ nghi, chúng ta cũng không nên qua loa, kẻo họ chê cười", thầy đồ Lê nhìn Trường Sơn, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút nghiêm nghị.
"Dạ", vừa nói, Trường Sơn vừa đưa đôi tay run run chỉnh lại tà áo, vuốt thẳng phần cổ tay.
Thầy Lê chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ, khiến Trường Sơn càng thêm lúng túng. Thấy mọi thứ đã gọn gàng, ông khẽ gật đầu, nét mặt cũng giãn ra đôi chút. Ông liền đưa tay lên, cánh cổng gỗ vang lên ba nhịp gõ, thanh âm đó khiến Trường Sơn cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh liên hồi.
Cánh cổng dần hé mở, bóng dáng một người con gái dần hiện ra trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Đó là Diệu Ly- con gái của ông Trần. Nàng khoác trên mình một chiếc áo dài lụa màu xanh nhạt, càng tôn lên vẻ trong trẻo của thiếu nữ mười tám, đôi mươi.
Diệu Ly cười rạng rỡ, rồi cúi đầu cung kính.
"Con chào bác Lê ạ", giọng nói nàng dịu dàng, thanh thoát.
Nàng khẽ liếc nhìn Trường Sơn, nhưng chỉ thoáng qua, rồi đôi hàng mi liền cụp xuống. Gò má của Ly chợt ửng hồng, nàng nở một nụ cười e thẹn.
"C-chào anh ạ..."
Trường Sơn bỗng thấy lòng mình như lạc đi một nhịp. Cậu không biết phải đáp lời ra sao, ánh mắt tỏ rõ vẻ bối rối. Đôi tay cậu nóng ran, vô thức bấu chặt vào vạt áo, rồi như chợt nhận ra ánh mắt của cha mình, Trường Sơn liền buông lỏng tay.
"Chào cô", Trường Sơn khẽ giọng, đánh mắt sang hướng khác để không phải chạm mắt với Diệu Ly.
"Cha con đã đợi sẵn ở bên trong, mời bác và anh vào nhà ạ", nàng lên tiếng mời hai cha con vào nhà, tà áo dài cứ nhẹ nhàng phất phơ theo từng bước chân.
Nom dáng vẻ lễ phép, hiền dịu của Ly, thầy đồ Lê ra vẻ hài lòng lắm. Rồi ông liếc mắt nhìn con trai, khẽ nhắc nhở:
"Con đừng tỏ ra căng thẳng thế chứ. Vào bên trong nhớ cư xử cho phải phép đấy!"
Trường Sơn cúi đầu bước theo cha vào trong nhà, tâm trí vẫn rối bời. Ánh mắt và nụ cười e ấp của Diệu Ly khiến cậu cảm thấy khó xử. Thật lòng mà nói, cậu chỉ mong mau chóng thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
Hai cha con vừa bước chân qua thềm nhà, thì ông Trần đã vội đứng lên chào, giọng nói đầy hồ hởi.
"Đã lâu ngày không gặp rồi, nay có bằng hữu ghé thăm thật là quý hoá quá!", ông Trần vừa nói, vừa tiến đến bá vai người bạn.
Thầy Lê cười nhẹ, lên tiếng đáp lời.
"Hôm nay ta cùng con trai đến thăm ông như đã hứa đây", thầy Lê liếc mắt nhắc nhở, Trường Sơn vội kính cẩn cúi chào.
Ông Trần liền dời ánh mắt sang Trường Sơn, nụ cười ông tươi rói, vẻ mặt như tâm đắc một điều gì đó:
"Là Trường Sơn đây sao? Lớn lên khôi ngô, tài giỏi như vậy, hẳn là cha con tự hào lắm. Nào, ngồi xuống đây, rồi chúng ta từ từ hàn huyên".
Cậu cười gượng gạo, rồi cũng ngồi xuống bên bàn. Trong lòng cậu hiện giờ như có tảng đá đè nặng, cảm giác vừa khó xử, vừa xen lẫn chút ngượng nghịu. Tiếng cười nói vang lên bên tai càng khiến Trường Sơn thấy nặng nề.
Chợt, cha cậu và ông Trần ngưng tiếng nói, Trường Sơn cũng ngước mặt lên nhìn theo. Diệu Ly vừa đặt ấm trà xuống bàn, rồi nàng nhẹ nhàng rót từng chén mời cha, mời thầy Lê. Hai người cha nhìn nhau gật đầu, như ngầm hiểu ý. Đến lượt Trường Sơn, cậu cứ ngẩn người không đỡ lấy chén trà, làm thầy Lê phải hắng giọng một tiếng nhắc nhở.
"Ta xin lỗi. Tay cô có bị nóng không?", hai tay cậu đỡ lấy chén trà từ Diệu Ly, ánh mắt ái ngại.
"Dạ không ạ", nàng khẽ đáp, rồi vội cúi đầu ngượng ngùng, đôi má ửng đỏ.
Suốt cả buổi, Diệu Ly cứ lén nhìn Trường Sơn đầy e thẹn, thi thoảng mỉm cười trước những lời nói đầy ẩn ý của ông Trần. Thầy đồ Lê thì vừa trò chuyện, vừa ngấm ngầm quan sát cử chỉ, nét mặt của con trai.
---------
Trường Sơn vừa bước qua cánh cổng nhà ông Trần, vội thở phào một cái. Cậu vốn tưởng chỉ là đến thăm hỏi, nào ngờ bị giữ lại dùng bữa, đến quá trưa mới từ biệt ra về. Thầy đồ Lê đang đi phía trước, chợt quay người lại nhìn con trai.
"Con thấy Diệu Ly thế nào?", ông lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn dò xét...
---------
Ánh chiều tà bao phủ khắp chốn Kinh đô.
Sơn Thạch vừa rời lớp ôn luyện, cậu tiểu đồng đã từ xa chạy tới. Cậu ta cúi đầu, hai tay đưa ra một lá thư được gấp cẩn thận.
Ánh mắt Sơn Thạch vội lướt qua từng con chữ, thoáng chút ngạc nhiên và bối rối. Đôi tay hắn dần run lên, nét mặt cũng trở nên nặng nề, đôi môi cắn chặt.
"Chuẩn bị xe ngựa đi. Ta muốn về nhà", nói rồi, hắn quay người đi, bước chân đầy vội vã.
Trong đôi mắt hắn như ánh lên một tia giận dữ, xen lẫn niềm u uất khó tả. Cậu tiểu đồng vội chạy theo, ra sức can ngăn.
"Công tử, còn hai tháng nữa là tới kì thi rồi, sao giờ lại quay trở về? Quan ông và phu nhân sẽ trách mắng đó. Công tử, người suy nghĩ lại đi ạ!", cậu ta vừa nói, vừa níu lấy cánh tay của Sơn Thạch.
"Ngươi không nói, ta không nói, làm sao cha mẹ ta biết chứ? Mau chuẩn bị xe đi, đêm nay sẽ xuất phát!", Sơn Thạch cương quyết, lần này hắn nhất định phải về, dù chỉ trong chốc lát.
Cậu tiểu đồng biết không thể cản quyết tâm của vị công tử kia, đành cúi đầu nghe theo.
Sơn Thạch vừa bước đi, vừa cảm thấy cơn giận như bùng lên trong lồng ngực. Là giận Trường Sơn, giận cái sự cam chịu lặng lẽ ấy. Suốt bao tháng qua, cậu luôn gửi cho hắn những lời động viên, vậy mà lại che giấu nỗi lòng mình. Nếu hắn sớm hiểu thấu những cảm xúc đó của cậu, hắn đã sớm quay về, không để cậu phải bơ vơ. Cơn giận chẳng mấy chốc đã chuyển biến thành cảm giác tội lỗi, đau đáu. Sơn Thạch biết, cậu che giấu những điều không vui ấy chỉ là vì không muốn hắn lo nghĩ nhiều. Làm sao hắn có thể trách Trường Sơn khi chính bản thân hắn mới là người có lỗi cơ chứ?
"Giá như...", hai chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sơn Thạch, "giá như ta không vô tâm bỏ mặc cậu như vậy..."
Hắn tháo ngọc bội đang đeo bên thắt lưng, siết chặt trong tay, lòng cảm thấy có chút mất mát. Hắn sợ lần này sẽ đánh mất Trường Sơn. Hắn sợ làm lỡ nhân duyên vì chẳng nói lời thương. Vốn tưởng chỉ cần lặng lẽ yêu là đủ, nhưng hắn đã sai thật rồi.
Cứ ngỡ tình ngay trước mắt, mà lại cách trở muôn trùng.
***
Sau buổi gặp mặt với Diệu Ly hôm qua, Trường Sơn không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nhất là ánh mắt dò xét của thầy đồ Lê, nó cứ khiến cậu càng thêm khó xử. Cậu lảng tránh ông, tránh cả những câu hỏi bâng quơ về buổi gặp gỡ đó. Mỗi khi cha nhìn mình, cậu chỉ cúi đầu vờ như đang bận việc gì đó, rồi nhanh chóng tìm cách lánh đi.
Trời đã đứng bóng, Trường Sơn vừa dạy xong cho đám trẻ bài Ngũ kinh, đang dọn dẹp bàn ghế và sắp xếp lại sách vở, thì cậu nghe tiếng gọi thất thanh từ ngoài sân nhà.
"Cậu Trường Sơn! Cậu Trường Sơn ơi!"
Ngẩng đầu lên, Trường Sơn thấy đó chính là cậu tiểu đồng nọ, vẻ mặt cậu ta đầy gấp gáp.
"Công tử sai con đến tìm cậu. Mời cậu cùng đi với con, có việc gấp lắm ạ!"
Trường Sơn nhíu mày, thoáng chút nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng theo chân tiểu đồng.
Con đường dẫn vào rừng tre vẫn như xưa, nhưng nay sao lại thoáng chút lạ lẫm. Cành tre đong đưa trong gió lạnh, phát ra những tiếng xào xạc, như đưa Trường Sơn trở về bao ký ức thuở thơ bé. Đây là một nơi chỉ có bình yên, nơi cậu và Sơn Thạch lặng lẽ cất giấu những điều thuộc về riêng hai người.
Cậu tiểu đồng quay người lại, đưa tay chỉ lối cho Trường Sơn, còn mình thì lặng lẽ rời đi. Trường Sơn vừa bước qua lối nhỏ rợp bóng tre, thì bất giác khựng lại. Giữa khoảng trống mênh mông, ánh nắng ban trưa rọi qua những tán lá, cậu thấy bóng dáng một nam nhân, lưng quay về phía cậu.
Sơn Thạch. Hắn đang đứng chờ sẵn ở đó.
Bóng lưng thân thuộc đến nỗi Trường Sơn không cần nghi ngờ thêm một giây nào nữa. Cậu vội bước tới.
"Sơn Thạch...", bước chân dần nhanh, cậu cất tiếng gọi, nhưng như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Sơn Thạch vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt liền trở nên nhẹ nhõm. Hắn chạy tới, dang tay ôm chầm lấy Trường Sơn vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm lấy Sơn Thạch, vùi mặt vào bờ vai ấy mà khóc nức nở. Sơn Thạch khẽ đưa tay lên xoa đầu, như vỗ về an ủi.
"Không sao mà, có ta ở đây rồi"
Hắn càng siết chặt vòng tay, mỉm cười mãn nguyện. Sơn Thạch chỉ ước rằng, khoảnh khắc này sẽ khéo dài mãi- khoảnh khắc được ôm thương yêu vào lòng.
Tình đã giữ được trong vòng tay. Cứ ngỡ thật xa, nhưng rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro