ngày thương tháng nhớ năm đợi (3)
Trăng khuyết rồi lại tròn, thoi đưa ngày tháng tựa bóng câu qua cửa sổ. Dẫu hai người cách trở mấy sơn hà, nhưng tấm lòng tựa nguyệt soi chung dòng, tâm ý lúc nào cũng hướng về nhau.
Sơn Thạch vẫn đều đặn gửi thư thăm hỏi, đôi khi là vài món đồ hắn mua ở Kinh thành. Chẳng mấy chốc mà năm dài hoá ngắn, chỉ còn hai tháng nữa là kì thi diễn ra...
---------
Trường Sơn ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, chén cơm nóng toả hương, hoà cùng mùi cá kho thơm ngào ngạt khắp gian nhà.
Thầy đồ Lê với dáng vẻ ung dung, tay đưa lên khẽ nhấp một ngụm trà.
"Con trai à", ông mở lời, giọng mang đầy ẩn ý, "Ta rất tự hào vì con là người có tài, lại trọng hiếu nghĩa. Nay con cũng đã trưởng thành, không phải nên nghĩ tới chuyện thành gia lập thất rồi sao?"
Trường Sơn thoáng khựng lại, đôi đũa trên tay chậm rãi đặt xuống mâm. Một tia lúng túng ánh lên trong đôi mắt cậu, nhưng rất nhanh đã được che giấu sau vẻ điềm đạm.
"Thưa cha, chuyện này con chưa dám nghĩ đến. Hiện tại con chỉ muốn toàn tâm dạy học, và ở bên chăm sóc cho cha", Trường Sơn khẽ giọng, cúi gầm mặt như lảng tránh ánh mắt dò xét của cha mình.
Thầy Lê khẽ gật đầu, ra vẻ hiểu ý. Ông đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt vừa có chút trầm tư, lại vừa ánh lên một vẻ kiên quyết.
"Con nói vậy cũng đúng, nhưng vừa chuyên tâm dạy học, vừa phải lo lắng cho ta thì có chút vất vả. Vẫn nên có một người vợ ở bên san sẻ, đỡ đần".
Trường Sơn nhìn cha, vẻ mặt đầy sửng sốt. Cậu toan cất lời, nhưng thầy Lê không cho cậu một cơ hội phản kháng. Ông ngồi thẳng lưng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Sáng mai, ta muốn con đi cùng ta đến nhà một người bạn đồng môn của ta khi xưa. Ái nữ nhà ông ấy tính tình đoan trang, lại rất hiểu lễ nghĩa, ta thấy rất xứng đáng để con cân nhắc"
Trường Sơn chỉ lặng lẽ cúi đầu, lòng nặng trĩu tâm tư:
"Cha..."
"Chỉ là gặp gỡ để biết mặt nhau, con đừng quá lo lắng. Ta cũng từng hứa với ông ấy là sẽ đưa con đến thăm. Con cứ coi lần gặp mặt này là ta trả nghĩa bằng hữu lâu năm vậy thôi, ta không ép con phải quyết định gì ngay cả", nói rồi, ông đứng dậy đi vào phòng, không quên soi xét nét mặt của cậu con trai.
---------
Canh ba đã qua, nhưng bóng tối vẫn nặng nề như một tấm màn bủa vây, khiến căn phòng nhỏ càng thêm tĩnh lặng. Tiếng gió lùa qua khe cửa, kéo theo tiếng lá cây xào xạc, càng khiến Trường Sơn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình. Chăn kia nửa đắp, nửa hờ, ánh mắt cậu thì vẫn dán chặt lên trần nhà, suy tư mãi mà không thể vào giấc.
Lời thầy đồ Lê đã nói trong bữa cơm cứ quay cuồng nơi tâm trí cậu. Cứ nghĩ về việc gặp mặt cô gái kia, về cuộc sống gia đình mà ông mong muốn cậu sẽ có, là trái tim Trường Sơn như thắt lại, đau nhói. Cậu không nỡ từ chối, hay nói đúng hơn, cậu không dám từ chối đề nghị đó của cha. Nhưng người mà cậu đang mong nhớ, người mà cậu đã dành trọn cả tâm can chỉ có mình Sơn Thạch mà thôi.
Chợt, cậu nhớ lại lời tiên đoán của ông lão ăn xin dạo trước: "Người mà cậu đang thương nhớ, khó lòng đợi đến ngày trùng phùng". Trường Sơn khẽ thở dài, đôi mắt như dần nhoè đi với những cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết phải đối mặt thế nào với những cảm xúc ấy, những dòng suy nghĩ cứ đan xen nhau, dâng trào trên khoé mắt đỏ hoe của Trường Sơn. Cậu cảm thấy mình thật mềm yếu, nếu Sơn Thạch ở đây, hắn sẽ để cậu tựa đầu vào vai hắn, vỗ về và chở che, như cách trước giờ hắn vẫn làm.
Không thể chịu đựng thêm nỗi dày vò, Trường Sơn ngồi bật dậy, khẽ đưa tay thắp đèn dầu lên. Cậu tiến đến gần bàn, đầu óc vẫn mơ hồ nhưng trái tim đã quyết, cậu không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Lấy chiếc nghiên mực đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng mài mực, cậu muốn viết thư kể cho Sơn Thạch hết mọi chuyện. Kể cả chuyện về ông lão ăn xin, cậu đã giấu suốt gần 1 năm vì không muốn để người kia lo nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, lòng rối như tơ vò, Trường Sơn quyết tâm trút hết âu lo, phiền muộn vào lá thư này.
Tiếng mài mực cứ vang đều đều, chậm rãi trong căn phòng.
"Thạch à, cậu vẫn khoẻ chứ? Đã sắp đến kì thi, ta biết cậu đang chăm chỉ ôn luyện, nhưng cũng đừng lơ là bản thân. Ta luôn tin rằng cậu sẽ thành công, đạt được những gì cậu kỳ vọng.
Ta muốn kể với cậu vài chuyện, nhưng thật lòng không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian qua, cậu luôn gửi thư về, khiến ta có cảm giác như cậu vẫn ở bên, mà vô tình quên mất nỗi bất an trong lòng mình.
Dạo trước, ta đã gặp một ông lão ăn xin rất thần bí. Ông ta đưa ra lời tiên đoán, rằng người trong lòng ta, người ta đang thương nhớ sẽ không..."
Viết đến đây, Trường Sơn bỗng khựng lại. Cậu đắn đo, tự hỏi mình có nên kể thật hay không. Nhưng rồi, cậu vẫn đặt bút viết tiếp.
"...Ông ta đưa ra lời tiên đoán, rằng người trong lòng ta, người ta đang thương nhớ sẽ không trở về, rằng mối duyên này sẽ gặp thử thách lớn. Ta đã rất lo sợ điều ấy, đến nỗi đổ bệnh. Nhưng rồi cậu đã chứng minh điều ngược lại, làm ta thấy như được an ủi phần nào.
Còn một chuyện, cha ta nói đã đến lúc nên thành gia lập thất, ông muốn ta đi gặp con gái của một người bạn cũ của ông. Ta không muốn đi, nhưng không sao làm khác được.
Ta kể những điều này, cốt là để trải hết những suy nghĩ trong lòng. Ta không muốn cậu phải lo lắng, rồi nặng lòng theo ta. Hãy cứ tiếp tục ôn luyện, đừng suy nghĩ lung tung rồi bỏ bê sách vở. Ta vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn đợi đến ngày cậu hiển vinh trở về như lời hẹn khi đó."
***
Sơn Thạch vừa rời lớp ôn luyện, cậu tiểu đồng đã từ xa chạy tới. Cậu ta cúi đầu, hai tay đưa ra một lá thư được gấp cẩn thận.
Ánh mắt Sơn Thạch vội lướt qua từng con chữ, thoáng chút ngạc nhiên và bối rối. Đôi tay hắn dần run lên, nét mặt cũng trở nên nặng nề, đôi môi cắn chặt.
"Chuẩn bị xe ngựa đi. Ta muốn về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro