Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thương tháng nhớ năm đợi (2)

Bầu trời đêm đen kịt. Đèn trên bàn đã dần cạn dầu, ánh sáng lập loè như sắp tắt.
Sơn Thạch cũng vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Hắn ngồi bật dậy, đưa tay lên trán, cảm nhận mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Một cảm giác bất an bỗng dâng tràn trong lồng ngực.
"Trường Sơn...", Sơn Thạch khẽ thì thầm, chất giọng như nặng trĩu nỗi âu lo.
Hắn bước đến bên bàn, rót một chén nước để bình tâm trở lại. Nhưng hình ảnh người bạn trong mơ vẫn quẩn quanh nơi tâm trí. Trong màn đêm tĩnh mịch, cái tên ấy cứ vang vọng mãi, hoà cùng tiếng gió rít ngoài kia.
Sơn Thạch ngồi trầm ngâm, cố hình dung lại giấc mơ kì lạ ban nãy. Hắn thấy Trường Sơn cứ đứng mãi dưới cơn mưa, gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi như mấp máy gọi tên hắn. Hắn muốn chạy đến bên cậu, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt, không thể cất bước...
Sơn Thạch khẽ rùng mình. Liệu đó chỉ là một giấc mơ, do hắn quá mong nhớ cậu, hay sự thật đó là một điềm báo không lành. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra giấy bút, viết cho Trường Sơn một bức thư để hỏi thăm, cũng là để bày tỏ nỗi lòng mình.
---------
Ánh nắng buổi trưa hắt qua khung cửa sổ, trải một màu vàng nhạt lên chiếc giường gỗ Trường Sơn đang nằm. Cơn sốt đã qua, nhưng cơ thể cậu vẫn còn mỏi mệt, đầu óc choáng váng.
Cậu khẽ mở mắt.
"Con tỉnh rồi à?", giọng của thầy Lê vang lên từ góc phòng.
Ông từ từ bước tới gần giường, trên tay cầm một chén thuốc vẫn còn hơi khói. Thấy con trai mở mắt nhìn mình, ông vội đặt tay lên trán cậu, giọng nhẹ nhõm:
"Đã hạ sốt rồi, nhưng xem sắc mặt con vẫn còn yếu lắm", vừa nói, ông vừa đỡ lưng giúp Trường Sơn ngồi dậy, rồi đưa cậu chén thuốc.
Trường Sơn khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Con không sao. Đã quá trưa rồi, không biết bọn trẻ đã lên lớp chưa cha?"
Thầy Lê cau mày, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn tràn đầy sự lo lắng.
"Con nghỉ ngơi một ngày đi. Hôm nay cứ để ta đứng lớp."
Trường Sơn một hơi uống cạn chén thuốc, rồi chống tay xuống giường, toan đứng dậy. Cậu nhìn cha, gương mặt cậu xanh xao, nhưng ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm.
"Cha, con đã hứa hôm nay sẽ dạy xong bài Tứ thư cho bọn trẻ. Con không thể lỡ hẹn được."
Thầy Lê thở dài, ông vốn hiểu rõ tâm tính của con, liền gật đầu rồi nói:
"Vậy con nhớ mặc thêm áo ấm. Sáng nay trời lại đổ mưa lớn, gió lạnh lắm."
Trường Sơn vừa khoác lên mình tấm áo, thì nghe tiếng chân người vang lên ngoài hiên nhà. Cậu nhìn cha, rồi cả hai cùng ra xem là ai đến.
Một người trai trẻ, mặc áo dài nâu và đội nón lá, dáng đi vội vã tiến đến gần Trường Sơn. Trường Sơn nhìn kĩ, rồi chợt nhận ra, là cậu tiểu đồng đã đi cùng Sơn Thạch đây mà! Cậu tiểu đồng cúi chào thầy đồ Lê, rồi quay sang nói với Trường Sơn:
"Bẩm cậu, công tử nhà con sai con về thăm hỏi phụ mẫu, sẵn tiện gửi cho cậu một lá thư. Công tử nói phải đưa tận tay cho cậu!"
Trường Sơn khẽ giật mình, tay run run nhận lấy. Cậu không ngờ Sơn Thạch cũng nhớ đến mình như vậy.
"Đa tạ. Để cha con ta mang chút trà mạn ra mời, cậu cứ ngồi lại nghỉ chân một lát!", giọng điệu Trường Sơn nhẹ nhàng, nhưng pha chút mệt mỏi.
Cậu tiểu đồng cũng cúi người cảm tạ, nhưng từ chối, nói rằng mình phải quay lại Kinh thành ngay mới kịp. Trường Sơn đành tiễn cậu ta đi.
Trường Sơn nhìn lá thư, trên đó còn được niêm phong bằng sợi lụa đỏ. Cậu nhìn thoáng qua nét chữ thân thuộc của Sơn Thạch trên phong bì, ngón tay khẽ vuốt nhẹ, vẻ mặt có chút đắn đo. Nhưng rồi, thay vì mở ra đọc, Trường Sơn lại mang bức thư vào phòng để cất, dù trong lòng còn nhiều điều thắc mắc.
---------
Bọn trẻ đã ngồi vào bàn ngay ngắn khi thấy bóng dáng Trường Sơn xuất hiện. Đôi mắt lanh lợi của chúng đã nhận ra sắc mặt tiều tuỵ của người thầy. Cả đám nhìn nhau, không dám đùa giỡn nghịch ngợm như mọi khi.
"Các trò lấy sách ra, hôm nay chúng ta tiếp tục học Tứ thư...", Trường Sơn chưa nói hết câu đã ho khan vài tiếng, khiến bọn trẻ lại nhìn nhau lo lắng.
"Thầy Sơn, thầy ốm ạ?", một cậu học trò khẽ giọng hỏi.
Trường Sơn chỉ lắc đầu, rồi cậu bắt đầu vào bài giảng, giọng nói vẫn điềm đạm như mọi ngày dù trong người vẫn còn mệt mỏi. Cậu toan bước xuống để xem học trò ghi chép bài vở thế nào, nhưng đôi chân cậu loạng choạng, đầu óc choáng váng. Trường Sơn vội vịn tay vào cạnh bàn, trong lồng ngực cậu nóng như lửa đốt, hơi thở dồn dập.
"Thầy!", vài cậu nhóc thấy vậy liền đưa tay ra như muốn đỡ lấy Trường Sơn, ánh mắt đứa nào cũng sốt sắng.
"Ta không sao", Trường Sơn vừa nói, vừa xoa đầu bọn trẻ để trấn an.
Buổi học trôi qua một cách im ắng lạ thường. Đám trẻ không còn cười nói, chỉ chăm chăm nhìn theo từng bước chân chậm chạp, mệt mỏi của Trường Sơn. Khi ra về, chúng vẫn ngoái đầu lại nhìn, như để chắc chắn rằng thầy Sơn của chúng vẫn ổn.
---------
Đêm xuống, trong gian nhà nhỏ, ánh đèn dầu lập loè soi sáng gương mặt Trường Sơn. Cậu ngồi trước bàn, trên tay là bức thư mà Sơn Thạch đã gửi. Lần này, không còn trì hoãn, cậu khẽ mở dải lụa đỏ rồi trải lá thư lên gần ánh đèn.
Mùi mực tàu phảng phất, những nét chữ thân thuộc liền hiện ra trước mắt. Đôi mắt cậu dần lướt qua từng con chữ, chậm rãi, như thể đang níu kéo những lời thương yêu dành cho mình.

"Trường Sơn,
Xa cách cũng đã lâu, cậu đã thấy nhớ ta chưa? Sức khoẻ của cha con cậu vẫn ổn chứ? Bọn trẻ có học hành chăm chỉ không?...."

Chỉ là những câu thăm hỏi thông thường, nhưng qua nét chữ, giọng văn của Sơn Thạch, cậu lại cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác nôn nao không sao tả nổi. Chợt cậu mở to mắt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi đọc đến cuối thư. Nét chữ Sơn Thạch càng về sau càng mang vẻ nặng nề, trăn trở.

"Trường Sơn à, đêm qua ta đã có một giấc mơ lạ lùng. Ta thấy cậu đứng giữa cơn mưa lớn, gương mặt thì nhợt nhạt, môi mấp máy gọi tên ta. Nhưng ta không nghe thấy tiếng cậu, có lẽ do tiếng mưa át mất. Ta rất muốn bước tới bên cậu, nhưng không thể nhấc nổi chân mình lên. Cơn mơ ấy làm ta tỉnh giấc giữa đêm, lòng ngổn ngang, sợ cậu gặp điều gì chẳng lành.
Cậu biết đấy, trước giờ chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, có chuyện gì ta đều sẵn sàng giúp cậu. Nhưng hiện giờ, mỗi người một phương. Cậu vẫn ổn chứ? Nếu gặp chuyện gì không hay, cứ viết thư nói cho ta biết, ta không ngại san sẻ khó khăn cùng cậu.
Ta mong rằng giấc mơ đó, chỉ là hư không, chỉ là do ta nghĩ đến cậu quá nhiều, chứ không phải điềm báo dữ.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận trước gió mưa.
Và cũng đừng quá lo lắng cho ta, yên tâm đợi ta trở về!"

Mắt Trường Sơn dần nhoè đi, cậu đưa đôi tay đang run rẩy, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài. Những lời trong thư khiến cõi lòng cậu nặng trĩu, như thể đã chạm tới nỗi niềm được cậu cất giấu bấy lâu. Cậu gấp lá thư lại, ánh mắt mang một vẻ u uất.
"Cậu cũng mơ thấy ta...", Trường Sơn khẽ thầm thì, đôi môi mím lại, cố kìm nén để không nấc lên.
Bên ngoài, gió lạnh rít qua khe cửa, mang theo hơi sương đêm mờ mịt. Trường Sơn ngồi lặng hồi lâu, ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi ngọn núi, như gợi lên những điều khó nói trong lòng. Rồi cậu liền lấy nghiên mài mực, cậu cũng muốn bày tỏ đôi điều với người cậu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro