Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thương tháng nhớ năm đợi (1)

Đêm cuối tháng, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời như một nỗi trống vắng không thể khoả lấp...
Sơn Thạch bước chầm chậm trên con đường lát đá, hai bên là những ánh sáng le lói từ đèn lồng. Hắn đã đến ở Kinh thành được nửa tháng, nhưng vẫn chưa thể làm quen với không khí nơi đây. Ban ngày, cảnh sắc tươi sáng, dòng người qua lại tấp nập. Hắn cũng bị cuốn theo nhịp sống đó, bận rộn với những áng kinh văn. Nhưng khi đêm xuống, cảnh vật lại trở nên tĩnh mịch, khiến hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình, và nghe rõ cả tiếng lòng đang sục sôi. Bàn tay Thạch vô thức siết chặt lấy ngọc bội mà Trường Sơn đã trao cho hắn vào ngày chia xa.
Chợt, có tiếng đàn vọng lại từ phía xa. Sơn Thạch dừng bước, lắng tai nghe. Tiếng đàn văng vẳng, da diết, nhưng lại mang đến cảm giác u uất khó tả. Vừa nghe thấy thanh âm này, Sơn Thạch đã cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nhỏ xuyên qua từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Hắn vốn không giỏi chơi đàn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ lặng im ngồi bên cạnh Trường Sơn, vừa lắng nghe tiếng đàn nguyệt trong trẻo, vừa ngắm nhìn người tri âm trước mắt. Sơn Thạch ngước nhìn ánh trăng treo trên đầu, lòng thầm nhớ về tiếng đàn nguyệt khi ấy.
Sơn Thạch khẽ nhắm mắt, như thể chỉ cần làm vậy, thì hình ảnh người hắn mong nhớ sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng thay vào đó, chỉ có một nỗi khắc khoải mênh mông như bủa vây tâm trí.
"Không biết Trường Sơn đã ngủ chưa? Liệu cậu có cảm thấy như ta lúc này không?", càng nghĩ, Sơn Thạch càng siết chặt ngọc bội trong tay như tìm kiếm một hơi ấm còn sót lại của Trường Sơn.
Khoé môi hắn mím chặt, như đang cố nén một tiếng thở dài. Gương mặt ấy, dù vẫn mang vẻ cương nghị của một bậc quân tử đầy chí khí, nhưng lại hiện lên những tầng cảm xúc sâu kín. Lúc này, trái tim Sơn Thạch như đang bị giằng xé bởi những ý nghĩ mâu thuẫn: một bên là chí hướng công danh, một bên là nỗi nhớ nhung cồn cào.
"Nếu ta không đi, liệu cậu có trách ta là kẻ yếu hèn? Nhưng nếu ta đi mà không thể vinh hiển trở về, liệu cậu có hụt hẫng, cho rằng ta bội ước?"
Hắn chau mày, đôi mắt sâu trũng như ẩn chứa cả một biển trời u uất. Một kẻ vốn tự cao như Sơn Thạch, giờ đây, lại có những ý nghĩ chùn bước trên con đường khoa bảng.
"Nếu ta không đỗ đầu vào năm sau, thì phải đợi thêm 3 năm nữa mới tới kì thi kế tiếp. Nếu phải đợi chờ ta lâu đến vậy, Trường Sơn sẽ thấy mỏi mệt, và thất vọng đến mức nào chứ?"
Sơn Thạch cứ bần thần như vậy một hồi lâu. Xung quanh vẫn được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm của đèn lồng, nhưng với người nam nhân kia, thì không đủ để sưởi ấm nỗi tâm hàn.
Nhưng rồi, hắn cắn chặt răng, ánh mắt mông lung dần kiên định trở lại. Sơn Thạch tự nhủ:
"Ta nhất định không phụ lòng thân sinh phụ mẫu, càng không thể vong ngôn, thất tín với Trường Sơn! Đấng nam nhi, một khi đã quyết chí ra đi, sẽ có ngày vinh quy bái tổ!"
Sơn Thạch hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần. Hắn lại chậm rãi bước đi, miệng lại lẩm nhẩm kinh văn. Tiếng đàn vẫn còn đó, vang vọng mãi trong màn đêm.
---------
Sáng hôm ấy, mây đen kéo về như báo hiệu một cơn mưa lớn. Trường Sơn ngước nhìn bầu trời, bước chân cũng dần gấp gáp hơn. Cậu vội chạy vào đình làng. Đêm qua, Trường Sơn đã chuẩn bị một bài văn khấn, cốt là để cầu cho Sơn Thạch ở nơi xa chuyên tâm học hành, thi cử đỗ đạt.
Trường Sơn đứng trước ban thờ, lòng đầy thành kính, tay cậu nhẹ nhàng lật những trang văn.
"Phụng thỉnh thần linh, thánh hiền, tổ tiên. Con xin kính cẩn dâng lên lời nguyện cầu này, mong rằng linh thiêng chứng giám. Nguyện xin tổ tiên, các bậc tiền bối soi đường dẫn lối, phù hộ cho người bạn đồng môn của con, Sơn Thạch, có thể vượt qua kỳ thi sắp tới, đỗ đạt như ý.", cậu cúi đầu, khoé miệng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến lời hứa của Sơn Thạch lúc chia ly.
Đoạn, cậu tiếp tục lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thành tâm. Ánh mắt cũng sáng lên niềm hy vọng.
"Nguyện xin tổ tiên và các vị thánh hiền ban phúc, soi sáng con đường học vấn của Sơn Thạch, để cậu ấy không chỉ đỗ đạt mà còn có thể phò tá cho xã tắc, phục vụ dân chúng, theo đúng chí nguyện của bậc hiền nhân."
Khấn xong, Trường Sơn chắp tay, cúi dập đầu trước ban thờ. Không gian lại tĩnh lặng với khói hương bay nghi ngút.
Trên đường về, ở phía góc khuất của đoạn đường làng, cậu bỗng bắt gặp một ông lão kỳ lạ. Tướng mạo ông ta nhăn nheo, xấu xí, y phục cũng tả tơi, vẻ ngoài hệt như một người ăn xin. Tuy nhiên, đôi mắt ông ta lại mang vẻ sâu xa, thâm trầm mà cậu không sao lý giải nổi. Trường Sơn thầm nghĩ, có lẽ lão đến từ nơi khác, không phải người ở làng này.
Thấy Trường Sơn đi qua, ông lão liền chìa ra chiếc bát sứ cũ kĩ, đã sứt mẻ vài góc. Cậu cũng sinh lòng trắc ẩn, liền đặt vào bát vài đồng bạc lẻ, mong ông ta sẽ có một bữa no. Cậu toan rời đi, thì bỗng nhiên, lão ăn xin lên tiếng, chất giọng trầm, khàn đầy thần bí:
"Nghịch duyên! Là nghịch duyên. Người mà cậu đang thương nhớ, khó lòng đợi đến ngày trùng phùng."
Trường Sơn lặng người. Cậu quay đầu nhìn lão với vẻ mặt khó hiểu, lòng có chút hoài nghi:
"Ông nói vậy là sao? Sao ông biết chuyện đó?"
Ông ta nhìn cậu rồi lắc đầu, giọng điệu như một lời cảnh báo:
"Mối duyên này sẽ gặp thử thách lớn, đó là mệnh trời, không thể thay đổi. Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
Tim Trường Sơn như bị bóp nghẹt. Cậu nắm chặt tay, không dám ngẩng đầu lên. Những lời nói đó cứa sâu vào tâm trí, khơi dậy nỗi sợ hãi mơ hồ mà cậu luôn cố chôn giấu. Lão vừa dứt lời, thì những đám mây đen đã trút xuống cơn mưa. Trường Sơn vội quay người chạy về nhà, bước chân càng nhanh, thì nỗi bất an trong lòng càng dâng lên. Lời tiên đoán của ông lão đó cứ vang vọng trong đầu cậu, như một hồi chuông đầy ám ảnh: "Người mà cậu đang thương nhớ, khó lòng đợi đến ngày trùng phùng".
---------
Đêm đó, cơn sốt cao kéo đến, khiến Trường Sơn cứ mê man trong giấc ngủ. Cơ thể cậu run rẩy, nóng như lửa đốt. Đôi môi cậu dần tái nhợt, khô khốc, cùng với hơi thở nặng nề.
Thầy đồ Lê ngồi cạnh giường cậu, đôi mắt hằn rõ niềm lo lắng. Bàn tay ông cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên trán Trường Sơn, lòng không khỏi xót xa.
"Cố gắng chịu đựng một chút...", ông vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của cậu con trai.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mồ hôi vẫn túa ra, chảy từng giọt xuống má, xuống thái dương.
Chợt, Trường Sơn khẽ giật mình, toàn thân co rút. Cậu mơ thấy những ngày thơ ấu bên Sơn Thạch, đến lúc thiếu niên, rồi đến lúc trưởng thành. Tất cả như một cuốn phim, tua lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai. Trong cơn mê đó, Trường Sơn vẫn nghe văng vẳng lời nói của ông lão ban sáng:
"Nghịch duyên...khó lòng đợi đến ngày trùng phùng..."
Trường Sơn bắt đầu co giật. Thầy Lê vẫn nắm chặt đôi tay lạnh toát của cậu, không ngừng trấn an.
"Thạch à... Sơn Thạch...", hình bóng trong cơn mơ dần nhạt nhoà, mờ dần như sương khói.
Cậu vẫn cố gọi tên Sơn Thạch, bàn tay khẽ co lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó trong cơn mê man. Gương mặt cậu giàn giụa mồ hôi, cả căn phòng như tràn ngập tiếng thở gấp gáp của cậu.
Đêm dài như vô tận.
---------
Bầu trời đêm đen kịt. Đèn trên bàn đã dần cạn dầu, ánh sáng lập loè như sắp tắt.
Sơn Thạch cũng vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro