lửa gần rơm
Sơn Thạch vẫn giữ Trường Sơn trong vòng tay, hắn khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút chọc ghẹo như mọi khi:
"Thôi ngoan nào, cậu khóc nhiều thế này, có còn sức để nghe ta nói chuyện nữa không đây?"
Thấy Trường Sơn không đáp lời, vẫn gục mặt trên vai mình khóc rấm rức, Sơn Thạch khẽ buông tay lau nước mắt trên mặt cậu.
"Bọn trẻ mà thấy cậu mít ướt thế này, chắc sẽ cười suốt cả tháng mất", giọng điệu vẫn như trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ánh mắt hắn đầy yêu thương, trìu mến.
Trường Sơn khẽ bật cười, đôi mắt ngấn lệ vẫn còn hoen đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp nụ cười ấm áp của Sơn Thạch. Nụ cười mà bao lâu nay cậu hằng mong nhớ. Sơn Thạch ra vẻ hài lòng khi thấy cậu dần tươi tỉnh hơn, liền đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu, hệt như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ.
"Kể ta nghe, chuyện cậu nói trong bức thư là thế nào? Cậu đã đi gặp người ta rồi sao?", Sơn Thạch như không kìm được lòng mình, lên tiếng hỏi.
Trường Sơn mím môi, ánh mắt lảng sang hướng khác. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngập ngừng lên tiếng:
"Phải. Hôm qua, cha con ta đã đến thăm hỏi rồi. Ta đã gặp người mà cha ta chọn, cô ấy tên là Diệu Ly..."
"Rồi sao? Cậu thấy cô ấy thế nào?", Sơn Thạch không để Trường Sơn nói hết câu, giọng sốt sắng hỏi, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt cậu, vừa như mong chờ, vừa như lo lắng.
"Ta thấy cô ấy vừa hiền dịu, vừa xinh đẹp, nhưng mà...", cậu nhìn hắn, đôi mắt như có phần áy náy.
Sơn Thạch chỉ vừa nghe đến đó, nét mặt đã dần tối sầm lại. Hắn cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đã phần nào thể hiện ra tất cả. Một thoáng ghen tuông, một thoáng u uất. Trường Sơn không phải kẻ ngây ngô, cậu nhận ra thần sắc hắn thay đổi, vội nắm lấy tay hắn giải thích.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là... thấy cô ấy tốt như thế, ta lại càng thêm phần khó xử. Tuy không có tình cảm gì, nhưng ta cũng không muốn người như cô ấy phải chịu tổn thương", ánh mắt cậu nhìn hắn chân thành, như muốn gỡ bỏ hoài nghi.
Sơn Thạch ngây người nhìn cậu, rồi bất giác cười thành tiếng:
"Ta hiểu, ta hiểu mà. Nhưng cậu khen người khác đẹp như vậy, trong lòng ta cũng có chút ghen tị"
Hắn quay mặt đi vờ như hờn dỗi, nhưng khoé môi cong lên như đắc thắng. Hắn tiến đến gần tảng đá lớn, toan ngồi xuống. Trường Sơn đành đi theo, lên tiếng dỗ dành ngược lại.
"Cậu đẹp nhất. Ta thấy cậu là đẹp nhất rồi, được chưa?"
Sơn Thạch khẽ gật đầu, rồi nắm tay kéo Trường Sơn cùng ngồi xuống. Ánh nắng chiều dần buông, phủ lên hàng tre xanh rì rào, cả hai ngồi bên nhau, đôi tay đan chặt mà chẳng nói một lời. Từng ngón tay Sơn Thạch khẽ siết, tựa như sợ buông lỏng sẽ để vuột mất điều gì đó. Trong lòng hắn giờ đây dâng lên một niềm hân hoan khó tả, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu thương.
Trường Sơn khẽ cúi đầu như để tránh ánh nhìn đắm đuối kia, tay cậu nóng ran, nhịp tim đập cũng dần mạnh. Cậu thầm nghĩ, bây giờ mà ngẩng mặt lên nhìn Sơn Thạch, không biết chuyện xấu hổ gì sẽ xảy ra. Tên khốn gian manh đó chuyện gì cũng dám làm!
Chợt, Trường Sơn chú ý đến đôi bàn tay gầy guộc vẫn đang nắm lấy tay mình, rồi đưa mắt nhìn Sơn Thạch. Cậu khẽ cau mày, vừa xót xa, vừa trách móc.
"Ta không gặp cậu gần một năm rồi, nhưng ta vẫn biết, cậu đã gầy hơn lúc trước nhiều. Sao lại lơ là bản thân mình thế? Học hành vất vả, phải chú ý sức khoẻ hơn chứ? Vậy mà bảo ta không cần lo lắng gì, cứ yên tâm mà đợi..."
Sơn Thạch nghe vậy cũng thoáng giật mình. Quả thật, suốt thời gian qua hắn chỉ chú tâm ôn luyện, không để ý y phục mình mặc cũng bị rộng ra đôi chút. Hắn buông một tiếng cười khẽ, nét mặt liền trở nên ranh mãnh.
"Cậu chú ý đến cơ thể ta vậy à? Ta vẫn khoẻ, không sao đâu", hắn nhìn Trường Sơn, rồi khẽ rời tay cậu, vừa đứng dậy vừa tiếp tục nói "Nếu cậu không tin, để ta chứng minh cho cậu thấy".
Sơn Thạch bất ngờ ôm lấy eo Trường Sơn nhấc bổng lên. Cậu không kịp phản ứng gì, chỉ choàng tay qua vai hắn, giữ chặt để không bị ngã xuống.
"Cậu nói tin ta thì ta mới thả cậu xuống", hắn vừa cười, vừa bế Trường Sơn xoay vòng khiến cậu hoảng hốt, hai tay cậu ôm chặt lấy vai hắn.
"Tin! Ta tin cậu. Thả xuống đi!"
Sơn Thạch liền nghe lời, hắn cúi người xuống, vòng tay từ từ buông khỏi eo Trường Sơn. Ngay khi chân cậu đứng vững trên mặt đất, cậu liền quay sang đánh nhẹ mấy cái vào vai Sơn Thạch, vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Đánh gì như mèo cào vậy? Mạnh tay lên chút", giọng điệu lưu manh, gương mặt thì gợi đòn, Sơn Thạch đã trêu ghẹo Trường Sơn như thế cả chục năm qua rồi.
Cậu không thèm để tâm đến hắn, lại ngồi xuống bên tảng đá lớn, nét mặt phụng phịu như đứa trẻ. Sơn Thạch nhìn thấy vậy, khẽ lắc đầu cười, nhưng rồi cũng tiến đến dỗ ngọt vài câu. Cả hai cứ ngồi bên nhau như vậy, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng lại cùng phá lên cười. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, nhưng hai người đều không để tâm, bởi họ đang cùng sống trong khoảnh khắc đầy thương yêu này, nỗi nhớ nhung suốt bao tháng qua như dần vơi bớt.
---
Những tia nắng đỏ chói lướt qua tán lá, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng mờ ảo. Hoàng hôn dần buông.
Sơn Thạch bỗng đưa mắt nhìn xa xăm, hắn thở dài một hơi, rồi quay lại nhìn Trường Sơn với đôi mắt đầy lưu luyến.
"Chắc ta phải quay lại Kinh Thành thôi. Dù không muốn, nhưng không xuất phát ngay thì e rằng không kịp."
Trường Sơn khẽ gật đầu, nhưng đôi hàng mi chợt rũ xuống, đượm buồn. Cậu biết không thể giữ hắn lại mãi được. Hắn quay về gặp cậu lần này đã là quý giá lắm rồi, cậu không mong gì hơn nữa.
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để bị kiệt sức, cũng phải thật chăm chỉ ôn luyện. Sắp đến kì thi rồi, ta thật lòng mong cậu thi cử đỗ đạt. Ta chúc cậu mọi việc đều suôn sẻ!", Trường Sơn nhìn Sơn Thạch, dặn dò với giọng điệu nghiêm túc.
Sơn Thạch cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, lòng hắn tự nhủ sẽ không để cậu phải thất vọng.
Hắn toan bước đi, nhưng bỗng đứng khựng lại. Tâm trí lại tràn ngập những suy nghĩ bủa vây. Bao nhiêu năm bên nhau như vậy, hắn vẫn chưa thể nói yêu Trường Sơn một cách danh chính ngôn thuận. Vốn dĩ lúc đầu, hắn định khi công thành danh toại trở về mới bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn trì hoãn thêm nữa, hắn sợ mất cậu.
Sơn Thạch quay người, tiến đến nắm chặt hai tay Trường Sơn, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Vẻ mặt hắn đầy chân thành, cắn nhẹ môi như có phần do dự, nhưng rồi vẫn nghiêm túc lên tiếng:
"Trường Sơn, ta nhất định phải nói điều này với cậu trước khi lên đường. Ban đầu ta nghĩ, chuyện tình cảm chỉ cần âm thầm cảm nhận, đôi bên cùng ngầm hiểu là được. Nhưng mà... ta sợ cậu sẽ nghe theo lời cha, ta sợ cậu thành hôn trước khi ta trở về, ta sợ sẽ đánh mất cậu..."
Trong lòng Trường Sơn như dậy sóng, vỗ ầm ập vào bờ, khiến trái tim cậu cũng đập mạnh. Cậu ngước nhìn gương mặt nam nhân trước mắt, vừa có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng trông mong hắn tiếp lời.
"Ta yêu cậu", Sơn Thạch nói xong câu đó, liền thở hắt ra một cái như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, "Ta vẫn luôn yêu cậu, chắc cậu cũng đã biết rồi. Nhưng hôm nay ta muốn biết... cậu có cảm xúc giống ta hay không? Cho phép ta là người được đứng phía sau, chở che cho cậu, cậu có đồng ý không?"
Sơn Thạch dán chặt ánh mắt vào Trường Sơn, khiến đôi má cậu ửng đỏ, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bối rối cứ thể lan toả khắp cơ thể cậu. Nhưng rồi, không để Sơn Thạch phải đợi lâu, cậu cố bình tĩnh cất lời.
"Đồng ý", Sơn Thạch bỗng dịu lại, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, rồi dang tay ôm thương yêu của hắn vào lòng. Trường Sơn khẽ tựa đầu lên vai Sơn Thạch.
"Nhưng mà... ta sợ sẽ khiến cha ta buồn, ta cũng không dám từ chối người ông ấy chọn một cách thẳng thừng... Mỗi lần nghĩ đến cha, ta cứ có cảm giác tội lỗi...", Trường Sơn ngập ngừng nói, không để ý vai áo Sơn Thạch đã ướt đẫm từ bao giờ.
Sơn Thạch vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi. Hắn biết, trước giờ cậu luôn là người hiếu thuận, làm gì cũng theo ý muốn của cha. Nhưng ngay cả chuyện yêu ai, muốn ở bên ai, mà Trường Sơn cũng không thể tự mình chọn hay sao?
"Nếu yêu ta là một tội lỗi, thì liệu cậu có... muốn ở bên ta nữa không?", Sơn Thạch nén hơi thở, chờ đợi câu trả lời từ Trường Sơn. Hắn bất giác siết chặt vòng tay, như thể đây là lần cuối cùng.
"Muốn"
Ngay khi lời vừa dứt, Sơn Thạch liền buông lỏng tay, trong đáy mắt không còn chút nghi ngại. Hắn đưa tay khẽ nâng khuôn mặt cậu. Ngón tay lướt qua từng đường nét yêu kiều, rồi hắn đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn như lời thề nguyện vĩnh cửu, đầy mãnh liệt, nhưng cũng rất dịu dàng. Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi niềm yêu nỗi nhớ đều được gửi trao đến đối phương, một cách thật trọn vẹn.
Trường Sơn, dù có hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng không thể nào chối từ cảm giác đó. Cảm giác từ nụ hôn ấy, từ hơi thở ấm áp của Sơn Thạch, khiến trái tim cậu như ngừng đập, lạc đi trong một vòng xoáy của yêu thương. Đôi mi cậu khẽ khép lại, để cho từng hơi thở của cả hai hòa làm một.
Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén.
Cho đến khi tách ra, cả hai vẫn không hề rời mắt khỏi nhau, như muốn ghi nhớ từng giây phút này để không quên trong suốt đời. Tay Sơn Thạch vẫn ôm lấy gương mặt cậu, nâng niu, và đầy lưu luyến.
"Cũng đến lúc cậu nên đi rồi", Trường Sơn lên tiếng khi để ý thấy trời dần tối
"Chờ ta nhé! Đừng bỏ ta đi lấy người khác đấy!"
Sơn Thạch vừa bước đi, vừa quay đầu nhìn lại mãi. Tháng ngày sau này, chắc sẽ còn nhớ nhau nhiều hơn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro