Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"chờ ta hiển vinh trở về "

Tiết trời vào xuân, dần ấm áp. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tán lá cây trước hiên nhà, vô tình mà như hữu ý, chiếu rọi lên đôi mắt nam nhân đang trầm ngâm nhìn vào những quân cờ.
"Mày ngài, mắt phượng, xem ra cậu cũng có tướng làm quan đấy", Trường Sơn khẽ giọng, vừa có chút cảm thán, vừa có chút hờn dỗi với người đối diện.
***
Trường Sơn và Sơn Thạch lớn lên cùng nhau, dù gia cảnh có nhiều điểm khác biệt. Trường Sơn, con trai của thầy đồ Lê, từ nhỏ đã tinh thông Nho giáo. Cậu cũng giống cha mình, an phận, chỉ muốn yên bình dạy học mà sống qua ngày, đem tri thức đến cho lớp trẻ.
Sơn Thạch lại là quý tử nhà quan Tri huyện, sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng, nên tính tình có chút ngạo mạn và ương ngạnh hơn nhiều. Cũng vì thế, đích thân quan Tri huyện đã gửi gắm cậu con trai bướng bỉnh này cho thầy đồ Lê, muốn ông uốn nắn cho Sơn Thạch nên người.
Và nhân duyên bắt đầu từ đây.
***
Sơn Thạch liền rời mắt khỏi bàn cờ tướng, ngước nhìn Trường Sơn.
"Hoá ra là mải ngắm nhìn ta, nên mới bị chiếu tướng thế này hả?", Sơn Thạch cười trêu chọc.
Trường Sơn ngạc nhiên, vội nhìn xuống bàn cờ. Cậu đúng là đã mất tập trung. Sắp phải chia xa người bạn từ thuở nhỏ, ai mà còn tâm trí đánh cờ nữa chứ?
"Được rồi, ta chịu thua cậu rồi. Còn không mau về chuẩn bị đi, ngày mai cậu phải lên Kinh thành mà.", Trường Sơn lảng tránh cái nhìn chằm chằm của Sơn Thạch, lúi húi thu dọn bàn cờ.
Ánh mắt của Sơn Thạch vẫn cố nán lại trên gương mặt cậu bạn, như có điều gì tiếc nuối. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, một người tài như Trường Sơn, sao lại muốn chôn chân ở vùng quê này mãi? Dù sao ở kì thi Hội, Trường Sơn cũng đỗ Phó bảng, chỉ xếp sau hắn. Vậy mà cậu lại từ chối bước chân vào quan trường, xin lui về quê để dạy học cùng cha mình. Thấy Sơn Thạch mãi không rời mắt khỏi mình, Trường Sơn tỏ vẻ khó chịu:
"Sao còn ngồi đây? Cậu về đi, ta vào xem đám nhỏ học hành thế nào đã"
Nói xong, Trường Sơn toan quay người rời đi thì bị Sơn Thạch giữ tay lại. Cậu nhíu mày, không hiểu hắn đang định làm gì.
"Hay cậu cùng ta lên Kinh thành đi? Cùng nhau học, rồi cùng nhau tham gia thi Đình vào năm sau, được không?", Sơn Thạch nhìn Trường Sơn, ánh mắt như van nài.
"Ta không có nhiều tham vọng như cậu", Trường Sơn cố thu tay mình lại, biểu cảm có chút bối rối, "Vả lại, cha mẹ cậu có kẻ hầu người hạ, cậu đi xa cũng không vướng bận gì. Còn cha ta chỉ có một thân một mình..."
Sơn Thạch cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng hiểu tâm tính của Trường Sơn, một khi đã quyết thì dù bất cứ thứ gì cũng không lay chuyển được cậu. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn cố thuyết phục cậu đi cùng mình, kết quả là lần nào cũng chỉ nghe được một câu chối từ. Sơn Thạch liền xoay người tiến ra cổng, không quên nhìn lại một lần trước khi về. Trường Sơn vẫn đứng ở hiên nhà, dõi theo bước chân hắn.
"Sáng mai nhớ đến tiễn ta đi đấy!"
---------
Đêm dần buông, đã là canh ba mà Sơn Thạch vẫn chẳng thể chợp mắt. Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng suy cho cùng, vẫn là nghĩ đến Trường Sơn. Một ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu hắn. Tại sao Trường Sơn cứ nhất quyết ở lại nơi này? Liệu hắn đi rồi, Trường Sơn có thấy buồn không? Liệu cậu có đợi được đến khi hắn trở về không? Nhưng mà... đợi để làm gì?
Sơn Thạch như bừng tỉnh, sao hắn lại muốn Trường Sơn đợi hắn trở về nhỉ? Hắn trở về rồi sao, thành hôn với Trường Sơn à? Sơn Thạch tự cười nhạo bản thân, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy.
---------
Ánh nến lập loè, hắt lên từng trang sách. Trường Sơn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhà trước mặt. Chợt, cậu nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ cùng Sơn Thạch. Vẫn là góc sân này, cậu và Sơn Thạch cùng nhau chơi đùa, cũng cùng nhau bị thầy Lê phạt quỳ vì không thuộc bài. Trường Sơn bất giác nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt như có điều gì lưu luyến. Cậu biết Sơn Thạch là người tài, cũng là kẻ có chí tang bồng, nhưng tính tình hắn lại cao ngạo, cố chấp. Cậu lo rằng hắn một mình đi xa, không khéo tự chuốc lấy tai hoạ.
Nghĩ đến đây, Trường Sơn liền đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ một chiếc ngọc bội hình hoa sen. Đây là vật mà mẹ cậu đã để lại trước khi mất, bà nói nó sẽ mang đến may mắn và bình an cho cậu. Trường Sơn để ngọc bội lên bàn, định ngày mai sẽ đưa cho Sơn Thạch, cầu cho hắn lên đường bình an, công thành danh toại.
---------
Sơn Thạch vừa từ biệt nhị vị thân sinh, nhưng vẫn chần chừ, chưa bước chân lên xe ngựa. Cậu tiểu đồng bên cạnh thấy vậy, liền lên tiếng:
"Công tử, người còn đợi ai sao?"
Sơn Thạch không trả lời, vẫn quay đầu nhìn về hướng nhà thầy đồ Lê. Nhưng rồi không thấy ai xuất hiện. Hắn thở dài, mím chặt môi, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Vừa bước một chân lên xe ngựa, thì hắn nghe đằng sau có tiếng gọi:
"Thạch à!"
Từ xa, một bóng dáng nam nhân đang chạy lại, tiếng bước chân gấp gáp, hoà cùng chất giọng như khan tiếng vì thở gấp.
"Thạch à! Ta đến rồi!", Trường Sơn vừa chạy lại, vừa vẫy tay về phía Sơn Thạch.
Trên khoé miệng Sơn Thạch bỗng nở một nụ cười mãn nguyện, tiến đến ôm cậu bạn của mình thật chặt.
"Ta cứ tưởng cậu sẽ không đến tiễn ta chứ", Sơn Thạch trách móc, nhưng với một chất giọng ấm áp.
"Ta muốn đưa cho cậu vật này", Trường Sơn vừa nói vừa lấy ngọc bội trong túi, "Đây là kỉ vật mẹ ta để lại, cậu cứ coi nó như bùa bình an đi, nhớ mang theo bên mình nhé!", vừa nói cậu vừa đặt ngọc bội vào tay hắn.
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn, cười trêu ghẹo:
"Vật định tình sao? Muốn làm phu nhân của quan lớn rồi chứ gì?"
Trường Sơn cau mày, nhìn tên cợt nhả trước mắt, "Đừng nói linh tinh. Ta muốn chúc cậu thượng lộ bình an thôi. Cậu nhất định phải vinh quy bái tổ đấy nhé!"
Sơn Thạch nắm lấy hai bàn tay Trường Sơn, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trường Sơn cũng bất ngờ vì hành động này, nhưng cậu không phản kháng, cũng ngước lên nhìn vào ánh mắt kiên định của Sơn Thạch.
"Chờ ta hiển vinh trở về!"
Như một lời hẹn ước, một câu thề nguyền...
---------
Trường Sơn đưa mắt nhìn theo xe ngựa chở Sơn Thạch, khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro