Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22/11- nhất bái thiên địa

Tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói, hoà cùng tiếng đàn nguyệt đầy thổn thức. Trường Sơn ngồi tựa đầu bên khung cửa, đôi bàn tay vẫn uyển chuyển trên dây đàn. Cậu đưa mắt nhìn xa xăm, hàng mi cong rũ xuống tạo cảm giác quạnh hiu, trống trải đến lạ.
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Sơn Thạch ly hương. Trường Sơn vẫn ngày ngày dạy học cho đám trẻ, chỉ khác là, không còn ai ngồi đợi bên hiên nhà, thi thoảng ngó đầu qua cửa trêu ghẹo cậu nữa rồi.
"Mà mưa rơi vẫn rơi rơi hoài...cho lòng nhớ ai..." Trường Sơn ngân nga câu hát, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng sân trước mặt.
---------
Mùa xuân, là mùa trời đất giao hoà, lòng người cũng nao nức, rộn ràng hơn. Trong không gian rực rỡ sắc màu với những lá cờ ngũ sắc, tiếng trống dồn dập, trầm hùng như đang thúc giục dòng người đổ về sân đình để tham gia lễ hội.
Trường Sơn cùng cha dắt tay mấy cậu học trò tiến vào khung cảnh tấp nập đó.
Hôm nay đình làng tổ chức lễ hội tế thần, vừa để bày tỏ lòng thành kính, vừa để cầu mong cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Khi Trường Sơn vừa đến, cũng là lúc lễ rước kiệu vừa diễn ra. Cậu nhắc nhở bọn trẻ đứng nép sang một bên, nhường đường cho đoàn rước. Dẫn đầu là đội múa nghê, vừa uyển chuyển, vừa nghiêm trang. Trường Sơn bất giác bật cười như nhớ lại một kỉ niệm đẹp đẽ...
***
"Thuận, Phúc, hai đứa ra xem đấu vật đi kìa. Để ta trông chừng thầy Sơn cho!" Sơn Thạch vừa chỉ tay ra phía đám người đang quây quanh võ sĩ, vừa nói với hai cậu học trò nhỏ.
Trường Sơn chưa kịp lên tiếng, hai đứa nhóc đã lon ton chạy đi, dù cậu cố gọi với theo cũng không ngăn được. Cậu quay sang nhìn Sơn Thạch, buông lời trách mắng:
"Lễ hội đông thế này kiểu gì cũng bị lạc cho coi! Lát nữa cậu đi mà tìm tụi nhỏ về!"
Sơn Thạch cười tít mắt, nom hắn có vẻ khoái chí lắm. Hắn luôn thích trêu chọc Trường Sơn như vậy, dù có bị mắng, bị đánh bao lần vẫn không chừa. Đoạn, hắn kéo tay Trường Sơn đi về phía chợ xuân, nơi dân làng bày bán các loại nông sản và đồ thủ công.
"Cậu muốn mua món nào? Công tử ta đây chiều theo cậu hết!", Sơn Thạch quay sang hỏi Trường Sơn, vẻ mặt vừa gian manh, lại vừa có chút nuông chiều.
"Ta không cần", dù nói vậy, nhưng Trường Sơn vẫn đứng ngắm nghía mấy món đồ thủ công, hết chạm vào cái này, lại sờ vào cái khác.
Sơn Thạch nghe tiếng trống rộn vang, cùng tiếng người cười nói rôm rả, đột nhiên hắn lại thấy nôn nao trong lòng. Hắn đảo mắt nhìn quanh sân đình, trẻ nhỏ thì chạy nhảy, đùa giỡn, mấy đôi uyên ương thì tay trong tay, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc. Thấy vậy, Sơn Thạch cũng choàng tay qua ôm lấy vai Trường Sơn. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng có điều gì đó cứ thúc giục. Hắn không muốn chịu thua!
"Khăn tay của ta bị rách rồi", Trường Sơn khẽ giọng nói, nhưng cũng vừa đủ để lọt vào tai vị công tử kia.
"Vậy ta mua cho cậu một chiếc", Sơn Thạch liền nhìn xuống quầy hàng, rồi cầm lên một chiếc khăn màu đỏ có thêu hoa văn như sóng nước.
Trường Sơn vội xua tay, lắc đầu nguây nguẩy:
"Cái này to quá rồi. Vả lại màu sắc cũng không phù hợp lắm..."
Sơn Thạch nào có để ý mấy lời đó, hắn đã nhìn trúng chiếc khăn lụa này rồi. Hắn cứ ngắm nghía mãi, trong đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh lắm. Chợt, hắn quay sang, choàng chiếc khăn lên đầu của Trường Sơn, tấm khăn phủ xuống che kín cả khuôn mặt cậu.
"Nhất bái thiên địa. Mau cúi xuống kính lạy đi", Sơn Thạch vừa cười, vừa đặt tay lên lưng ép Trường Sơn cúi gập người xuống.
Trường Sơn không kịp phản ứng với hành động này. Cậu chưa kịp mắng tên trơ tráo kia một trận, thì Sơn Thạch đã tiến đến, từ từ vén tấm khăn lên. Cậu ngước lên nhìn Sơn Thạch, mắt đối mắt. Sơn Thạch cũng ngỡ ngàng, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn cậu bạn ở khoảng cách gần như vậy, hay nói đúng hơn, hắn ngỡ ngàng khi biết rằng nam nhân cũng có thể xinh đẹp kiều diễm đến thế. Hắn nhìn đắm đuối vào hàng mi e ấp của Trường Sơn, rồi đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng, Sơn Thạch khoá ánh nhìn vào đôi môi phơn phớt hồng kia. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng cả hai bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Sơn Thạch muốn tiến lại gần hơn, khiến Trường Sơn giật mình lùi lại mấy bước. Cậu lấy chiếc khăn xuống rồi đặt về chỗ cũ, bối rối nhìn ra phía dòng người đông đúc ở sân đình. Sơn Thạch vẫn nhìn Trường Sơn một cách chăm chú, cho đến khi người bán hàng lên tiếng hỏi:
"Công tử, người muốn mua chiếc nào?"
Sơn Thạch liền chọn mua một chiếc khăn màu trắng được thêu hình một rừng tre xanh. Hắn đưa nó cho Trường Sơn, rồi làm bộ lên tiếng:
"Ta đi tìm hai đứa Thuận, Phúc. Cậu cứ đứng đây chờ ta rồi cùng về".
Hắn toan rời đi, thì hai cậu nhóc kia đã chạy lại chỗ Trường Sơn.
"Thầy Sơn! Bên kia họ đang hát chèo hay lắm, mà tụi em không xem được", cậu nhóc tên Phúc trưng ra vẻ mặt phụng phịu.
"Phúc cứ đòi xem bằng được, còn bảo em ra nhờ thầy bế lên nữa", Thuận tiếp lời.
Trường Sơn liền bế Phúc trên tay, rồi quay sang nhìn Sơn Thạch. Hắn cũng hiểu ý, đành xốc nách đứa còn lại bế lên. Hai nhóc cười tít mắt, chỉ chỗ cho Trường Sơn ra xem.
Phía bên này dân làng cũng vây quanh chật kín, chen chúc nhau. Nghệ sĩ đang hát khúc Đào Liễu, lời ca hoà cùng điệu múa trông yểu điệu và duyên dáng vô cùng. Hai cậu học trò Thuận, Phúc thích thú, cứ vỗ tay rồi cười toe toét, thi thoảng còn đưa tay lên bắt chước múa theo.
Trường Sơn mải mê thưởng thức làn điệu da diết, không để ý rằng Sơn Thạch đang nhìn mình. Hai người cứ đứng cạnh nhau như thế một hồi lâu. Bỗng có người chen lên, khiến Trường Sơn loạng choạng như sắp ngã.
"Có làm sao không?", Sơn Thạch vội đỡ lấy eo cậu, nhìn Trường Sơn đầy lo lắng.
Trường Sơn không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn về phía nghệ sĩ, mà không biết đôi má mình đã ửng đỏ cả lên.
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
***
"Trường Sơn, mấy đứa nhỏ muốn qua bên kia xem hát chèo", thầy đồ Lê lên tiếng gọi khi thấy cậu con trai cứ đứng ngẩn ngơ giữa lễ hội.
Trường Sơn chợt bừng tỉnh, liền dắt tay cậu học trò rồi đi theo cha.
Vẫn là vở Đào Liễu, nhưng lần này, dường như họ đang cất lên 1 lời ca mới, mang sắc thái khác hẳn ban đầu.
🎶 "Tựa vào hoa chờ quân tử chở che..í a..."
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro