13.
Chương trình này do Tăng Phúc nên Neko cũng có xem qua mấy tập, lúc nhận lời đồng ý tham gia anh cũng cày thêm được một mùa để biết được quy cách. Do đó anh cũng biết sương sương về những chiến tích lẫy lừng của các chương trình này.
Format của chương trình giống như một chuyến du lịch ở các địa phương ở Việt Nam với kinh phí ít ỏi, dạng như "với xxx tiền mình sẽ dẫn bạn đi du lịch ở yyy". Chương trình sẽ chu cấp chỗ ở và một số tiền nhỏ. Việc còn lại là của khách mời. Xen vào đó, chương trình sẽ đưa ra những thử thách, và vượt qua thử thách sẽ giúp người chơi có được những phần thưởng để trải qua chuyến du lịch này.
Trước đấy tổ chương trình này nổi tiếng với mấy trò khốn nạn chơi khăm người chơi, có mấy trò ác ôn như cắt đồ ăn gì gì đó nên là Phúc nó mới trêu anh đi tham gia để giảm cân đồ. Có đợt bị mắng vì khách mời đi tham gia về xong nhập viện truyền nước, nhưng đợt đó là do người kia chạy nhiều lịch trình từ trước rồi khi tham gia xong về bị tụt huyết áp. Nói tại chương trình thì cũng hơi quá đáng nhưng một phần là cũng do nó thật.
Khán giả thì ai thèm quan tâm mấy cái đó, nghe thấy có người phải nhập viện do tham gia chương trình thì nhào tới chửi chương trình sống chết. Ekip sống trong nước bọt quần chúng mà làm việc, ngày ngày ăn chửi thay cơm. Mà cũng từ đó về sau mấy trò trong chương trình này đã tiết chế bớt, chỉ tập trung vào quảng bá văn hóa địa phương. Kịch bản cũng nhẹ nhàng hơn, thả cửa để người chơi được tự do. Cũng nhờ thế mà có nhiều hoạt động tự phát giữa các nghệ sĩ và người dân bản địa diễn ra không theo kịch bản chương trình, tạo nên những tình huống vui vẻ, chân thật hơn. Khán giả cũng yêu thích những điều này, chính bởi thế mà chương trình này mới dần thu hút được tệp khán giả trung thành của riêng mình, và cũng bớt bị ăn chửi hơn tý.
Cơ mà nói gì thì nói, rating của cái chương trình này là thứ không thể nào chối cãi được. Đâu phải tự nhiên các nghệ sĩ dù biết vẫn đồng ý tham gia đâu.
Nhắc đến đây, Neko lại lia mắt nhìn qua ST. Gã đàn ông đang mỉm cười toe toét nói chuyện với mọi người, như cảm nhận được gì liền quay qua phía anh, cái răng khểnh lại được dịp hóng gió.
"Mà nói chứ, không biết năm nay còn có mấy trò cắt cơm hong nữa." Tường Vy nhìn về phía ekip rồi ghé bên tụi ST mà thầm thì.
"Thằng em tui nói tui đi cái này về giảm cân, không biết thật không nữa đây." Neko mỉm cười đáp lại.
"Hả? Hong cần giảm cân đâu mà."
ST nghe đến đây thì cái miệng cái méo xệch, đôi mắt tròn xoe lại lóng lánh. Cô nàng Tường Vi cùng mọi người gần đó chỉ biết bật cười. Neko liếc nhìn ST từ đầu đến chân một hồi rồi chép miệng.
Ừ, vừa vặn rồi.
Ngay sau đó, nhiệm vụ đầu tiên chương trình đưa ra để kiếm thêm kinh phí cho "chuyến du lịch giá rẻ" bắt đầu.
Mọi người theo 3 nhóm đã được phân ra từ trước sẽ được phân nhiệm vụ bán hàng ở trong khu chợ phiên. Số tiền kiếm được sẽ là kinh phí sinh hoạt của họ trong ngày hôm nay. Nhóm của ST, Neko và Tường Vi được phân một rổ mận, ngồi giữa chợ mà bán.
"20 ngàn một ký mận, mại dô mại dô."
"Mọi ngừi ơi mua mận ủng hộ chúng tôi với ạ."
Neko ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu, cái miệng của vị streamer hoạt động chào hàng hết công suất, giửa khu chợ Tây Bắc xem vào tiếng chào mời mang âm hưởng miền Nam nghe đến là lạ. Ấy mà mãi chưa thấy có mống khách nào. Đương lúc anh còn đang chào hàng mỏi miệng, ngồi ngay bên cạnh, ST Sơn Thạch đã ton hót đi xin được chai nước, sau đó ngồi nhón từng quả mận ra rửa rồi bỏ tọt vào miệng.
Hành động này của gã khiến Tường Vi ngồi bên phải há hốc.
"Ê, mận để bán chứ không phải để ông ăn đâu."
Neko đang chào hàng mỏi mỏ, quay qua thấy gã đã phồng má nhai mận, lại còn dúi cho Tường Vi mấy quả làm đồng phạm. Gã bị mắng chỉ cười hì hì, đôi mắt to tròn lóng lánh, rất tự nhiên mà lấy quả mận đã rửa sạch nhét vào cái miệng đang há ra chửi mình.
"Ngọt ha."
"Ừm, cũng được. Kiếm đâu tý muối đi, mận chấm muối ăn tầm này thì chu choa mạ ơi."
Quả mận chín ngọt lịm làm Neko quên béng việc chào hàng. ST thì vẫn cười cười, nhón tay lựa mấy quả mận chín rửa sạch rồi mới nhét vào miệng Neko.
"Để tui tự cầm."
"Tay bẩn, để tui đút luôn cho."
Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đưa đến trước mắt, Neko ngập ngừng một chút rồi vẫn há miệng.
Tường Vi, tay cầm mận. Ủa?
Kết cục cả buổi chẳng bán được mấy mống, nhưng bụng Neko đã ứ một đống mận luôn rồi.
Việc bán ế Neko cũng đã dự định trước. Đơn giản vì đang mùa mận, chỗ nào cũng đang bán. Khách sẽ thường chọn chỗ tiện mua, hoặc quán quen. Chứ mấy vị nghệ sĩ này tự nhiên xách đít ra bán, có mua cũng chắc nhờ cái miệng ngọt hoặc cái mặt thì người ta mới mua cho. Nghệ sĩ nào độ nhận diện cao người ta nhận ra sẽ mua ủng hộ. Nhưng chỗ vùng quê này, ai mà biết mấy vị này là ai. Nhất là mấy vị này toàn nghệ sĩ trẻ, quanh đây toàn các cô các bác, nếu ở đây có nghệ sĩ gạo cội kiểu anh Tuấn Hưng Tự Long thì may ra. Muốn bán mặt cũng khó lắm.
Hồi nãy tự tin nhà mình có idol giới trẻ ST Sơn Thạch, Neko chắc nhẩm ít nhất thì quanh đây sẽ có người nhận ra rồi qua ủng hộ. Nên ngồi vuốt vuốt tóc bắt gã ngồi chào hàng bán mặt. Ấy mà mọi người đi qua chỉ khen gã xinh trai, chứ hỏi chẳng ai biết. Cái này đánh thẳng vào lòng tự trọng của cún. ST mặt rầu thối, xị đần cả ra. Neko với Tường Vi phải dỗ mãi. Thôi ít nhất vì cái nhan sắc kia, cũng khều được mấy bác gái ủng hộ.
Để kiếm thêm content cho chương trình, cũng đằng nào đang bán ế, Neko phủi tay cho ST ngồi trông sạp còn mình thì mang theo Tường Vi qua bên mấy người đội khác hóng hớt.
"Ơ? Sao bỏ tui lại một mình dợ?" ST đần cái mặt ra, hệt như con cún bị bỏ nhà, đôi mắt tròn xoe nom đến là đáng thương.
"Ngồi cả ngày ăn mận có bán buôn cái gì đâu, ở đó trông sạp đi. Xíu tụi tui dìa."
ST giương đôi mắt tròn xoe, trông đến là đáng thương. Tường Vi nhìn thấy có chút tội lỗi, thế là nhận việc ở lại trông hàng cho hai ông anh. Neko vốn không muốn đồng ý, để một cô gái ngồi một mình ở đây anh cũng lo. Thế là cả đám chơi kéo búa bao để chọn ra người xứng danh, kết cục, Tường Vi ở lại trông sạp thiệt.
Nhìn Tường Vi ngồi trông sạp, cảnh tượng mà sao giống nhân vật Mị thế không biết.
...
Neko trong tay có mấy đồng bán mận hồi nãy, thế mà làm như phú gia giàu có lắm mà khệnh khạng đến quầy của Duy Khánh mà chọc ghẹo
"Ê bé, mận này bán nhiêu bé?"
"Ủa Neko không ngồi bán hàng qua đây chi?" Duy Khánh đang ngồi bán, thấy hai ông anh mò đến thì ngơ ngác.
"Thế em có bán không bé, không tụi anh đi dìa nè." ST cũng được dịp mà hùa theo, gì chứ mấy trò này thì gã nhanh lắm.
"Dạ dạ dạ, em bán chứ. Khách iu mua nhiu ạ."
Đương lúc mấy vị kia còn bận tiểu phẩm với nhau, Jun Phạm cùng Mai Ly vẫn đon đả mời khách, vẻ ngoài ưa nhìn cùng cách nói chuyện khiến nhóm này rất được mọi người ủng hộ. Bên này cũng chiêu trò, biết chỉ bán mận không sẽ khó hết, nên sau khi bán được chút mận đầu tiên liền bỏ ra một số ít qua bên sạp bán nước mua lốc cốc nhựa,rồi mua muối ớt sau đó làm mận lắc bán. Cái này chế biến sẵn, lại tiện nên rất được lòng mọi người đi đường. Số mận chương trình phân cho cũng đã nhanh chóng vơi đi. Neko nheo mắt nhìn, cái đầu lại như nảy ra ý gì.
"Khánh, bên em sắp bán hết mận rồi đúng không?"
"Dạ, dạ cũng cũng. Mà anh hỏi làm chi?" Duy Khánh cảnh giác nhìn ông anh nhà mình.
Cha nội này không được cái nước gì, nhưng cái đầu tinh ranh kia nhiều lần khiến cậu bị chọc đến không ngóc đầu lên được. Duy Khánh lập tức túm lấy Jun Phạm, đẩy anh ra nói chuyện để tránh bị Neko lừa. Gì chứ sặc mùi lừa đảo.
Neko cười híp mắt, sau đó bắt đầu túm Jun Phạm lại thì thầm trình bày ý kiến.
"Này nhá, bên anh mận 25k một cân đúng không? Bên em bán cho 20. Bản sỉ cho anh qua bán tiếp kiếm thêm kinh phí. Giá hữu nghị em lấy 20 thôi. Bên anh đang bán được, kiếm thêm đi biết sau chương trình nó lại có cái gì đúng không."
"Nghe cũng cũng đó anh." Duy Khánh siêu dễ dụ, chưa gì đã thấy êm tai.
Duy Khánh vừa ngố vừa khờ, siêu dễ bị dụ. Lại được thêm Mai Ly tính ba phải, nói gì theo đó. Jun Phạm vốn còn đang băn khoăn, nhưng sau khi bị hai cái mỏ ST với Neko tấn công, lại được thêm thằng em Duy Khánh cứ "nghe cũng hợp lý". Cứ như vầy bị khều mà đồng ý mua sỉ lại số mận kia.
Cảm giác cứ như đã bị lừa thì phải. Nguyên hội nhóm Duy Khánh sau khi đưa tiền liền cho chút hoang mang.
Tường Vi, vốn còn đang chào hàng bán mận, ấy mà tự nhiên hai ông anh từ đâu cầm tiền về rồi đem vứt quách đống mận đi bên khác. Cô nàng ngơ ngác, nhưng rồi cũng vui vẻ dọn sạp mà đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro