Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

diễn viên xuất hồn


"Em đã xuất hiện đến cuối đời anh rồi, vậy ai sẽ là người xuất hiện đến cuối đời em đây, hả Thạch!" Neko chỉ vu vơ nói với bức di ảnh của Sơn Thạch như thế thôi mà chẳng hề hay biết vẫn có người đang bên cạnh.

"Không anh chứ ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai đó" là linh hồn của ST Sơn Thạch còn ở lại nơi đây cùng Neko. Thật ra là Sơn Thạch có thể đi đầu thai ngay rồi nhưng một mực nhất quyết ở lại trần gian xem người này sinh sống mà không có mình sẽ ra sao, rồi lại rèn cho người này kỷ cương sinh hoạt mới yên tâm rời đi được.

Và thấy rồi đó, Sơn Thạch vẫn còn chưa yên tâm nên chưa thể rời đi được. Lúc nào cũng bên cạnh nhắc nhở người này ăn no, ngủ đủ, uống thuốc đúng giờ mà ngặt cái là chỉ có thể nói chuyện với không khí thôi còn Neko Lê làm sao mà nghe được.

Nhưng có thể hôm nay mọi chuyện sẽ khác, hôm nay Neko được mời qua nhà Thanh Tâm dự tiệc, có nhiều diễn viên và đạo diễn khác cũng tập trung ở đây nên lúc nào cũng thấy khuôn miệng Neko cười, đó là điểm yếu của Sơn Thạch. Vô tình trong lúc đang ngắm nhìn người yêu cười tươi thì có một người đụng trúng ST Sơn Thạch, chính hắn cũng phải bất ngờ vì có người có thể đụng trúng mình, ngước nhìn lên thì đó chính là Jun Phạm - một người anh thân thiết của ST.

Khi cả hai đụng phải nhau thì Jun Phạm cũng trố mắt ra nhìn đứa em mới mất của mình rồi quay sang nhìn Neko, thấy Jun Phạm tự dưng ngã thì Neko lên tiếng hỏi thăm

"Ủa anh sao vậy, đang đi mà té cái đùng vậy trời?" Rõ ràng khu mà Neko đang đứng với mọi người cũng không quá xô bồ để có thể đụng phải nhau.

"À không sao đâu, nãy anh bị choáng ấy mà, anh định vào nhà nghỉ tí, để anh đi gặp Thanh Tâm hỏi chỗ nghỉ" Jun Phạm lấp liếm cho qua rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lúc đó còn không quên khều nhẹ vào người ST để cậu chàng đi theo mình.

Cả hai đi đến căn phòng Thanh Tâm chỉ rồi Jun Phạm mới lên tiếng

"Sao mày còn ở đây nữa ?"

"Em lo cho Neko quá chưa đi được" ST Sơn Thạch bày ra vẻ mặt con cún buồn so nhìn Jun Phạm mà trả lời. Đương nhiên là Jun biết chuyện tình cảm của ST, càng biết ST thương Neko nhiều đến mức nào và Neko nhớ ST nhiều ra sao.

Trầm ngâm một hồi thì Jun nói tiếp "Để anh giúp mày" chỉ bốn chữ thôi nhưng nó chứa đựng tất cả những nhớ thương của ST, ngày này sắp đến.

Jun Phạm có quen một nhà ngoại cảm rất tài giỏi, người này có thể nhìn thấy được những chuyện xảy ra trong quá khứ và lờ mờ đoán được những chuyện ở tương lai. Đồng thời là còn giúp người khác đi vào giấc mơ của người mà họ muốn nữa. Đó là cách mà Jun giúp ST Sơn Thạch, để ST đi vào giấc mơ của Neko và nói những gì ST muốn nói.

Nhà ngoại cảm đương nhiên có thể nhìn thấy được ST và sau khi nghe câu chuyện của ST thì bà đồng ý giúp, nhưng có nói với hai người một câu "Cả hai sắp đoàn tụ rồi". Câu nói này với ST là một sự vui sướng đến đỉnh điểm, có thể ôm hôn Neko hay nói chuyện với Neko thôi thì ST nghĩ đó là món quà cuối cùng cuộc đời dành tặng cho ST rồi. Nhưng với Jun thì câu này có vẻ thâm sâu hơn nhiều, Jun cũng không dám nói suy nghĩ của mình ra cho em mình nghe vì không muốn cắt đứt niềm hạnh phúc mà nó bấy lâu đã chờ đợi.

Tối hôm đó, nhà ngoại cảm dẫn linh hồn của ST bước vào giấc mơ của Neko, đó là một màu xám xịt nhưng càng đi vào sâu thì màu vàng của những chiếc lá mùa thu dần hiện ra, ở đó còn có một người đang ngồi dưới những tán cây và viết vời. ST lập tức cảm thấy hốc mắt nóng lên, nỗi nhớ sắp trào ra thì được kiềm nén lại mà bước đến chỗ người kia.

"Neko" tiếng gọi thân thương, cái tiếng mà ngày nào ST cũng gọi chỉ mong có người trả lời lại rằng "Ơi, cái gì đó", cái tiếng mà ngay cả bây giờ ST cũng không dám tin mình có thể gọi thêm lần nưa.

Vừa nghe tiếng gọi có phần quen thuộc đó thì Neko quay phắt sang, đúng như những gì Neko nghĩ, đó là ST. Dù rằng Neko rất nhớ ST nhưng chẳng bao giờ mơ thấy ST cả vì thế Neko tin một việc rằng "Khi bạn không mơ thấy một người nào đó mà bạn rất nhớ nghĩa là người đó đã quên bạn rồi" làm cho đạo diễn nào đó vừa vui vừa buồn. Nhưng hôm nay mơ thấy ST khiến Neko trở nên kích động hơn bao giờ hết.

Cả hai chạy thật nhanh về phía nhau và trao nhau một cái ôm thật chặt. Cái ôm đó là cái ôm nhớ thương. Cái ôm đó là cái ôm chờ đợi. Cái ôm đó là cái ấm áp. Và hơn hết cái ôm đó là cái ôm khẳng định, Neko khẳng định rằng mình đã mơ thấy ST, ST khẳng định rằng mình đã được gặp Neko bằng xương bằng thịt. Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế đến khi áo của ST ướt một mảng, vai áo của Neko cũng đẫm nước mắt mới chịu buông nhau ra mà nhìn ngắm nhau cho thật kỹ.

"Em ốm quá rồi Neko" ST xoa xoa má của người yêu nhưng không còn cảm nhận được độ phồng mềm mại như trước nữa

"Còn anh thì vẫn ngáo ngơ như ngày nào" Neko chọc khoáy người kia làm cả hai vô thức bật cười. Rồi lại nhìn nhau say đắm lần nữa và trao nhau một nụ hôn sâu. Cũng như cái ôm, nụ hôn mang đầy hương vị ngọt ngào của nhớ thương, pha chút vị mặn của nước mắt, lại pha thêm chút hy vọng của sự chờ đợi. Tất cả hòa với nhau tạo nên sự quyến luyến, day dứt không buông.

Khi đã ổn định cảm xúc lại thì cả hai mới ngồi xuống và nói chuyện với nhau về những thứ đã quá. ST để Neko ngồi vào lòng, trong lúc người kia đang nói chuyện thì tham lam hít lấy hít để mùi hương thân quen mà chưa chắc sau đêm nay ST lại được cảm nhận một lần nữa.

"Em nhớ Thạch lắm. Bao lâu rồi nhỉ, em tưởng nó phải trôi qua độ chừng mười năm rồi cơ. Nhiều lúc em muốn đi theo Thạch lắm nhưng suy nghĩ nếu Thạch gặp em ở thế giới khác chắc Thạch sẽ mắng em, nhỉ?" Neko nỉ non trong lòng người yêu

"Đương nhiên, anh sẽ mắng em rất nhiều đó. Anh biết Neko trải qua cuộc sống này thế nào mà, đừng kể, anh chỉ đau lòng thôi chứ không giúp gì cho Neko được hết"

"Sao anh biết?" Neko quay sang nhìn vào mắt đối phương mà thắc mắc

"Anh chưa từng không xuất hiện trong cuộc sống Neko mà, chỉ là Neko không nhìn thấy thôi" ST xoa đầu mèo nhỏ, chắc là mèo ta còn lạ lẫm với những điều này lắm

"Đâu có, em cảm nhận được mà, nhưng em không dám khẳng định là Thạch, em sợ em nhớ Thạch nhiều quá Thạch không thể đi được" Neko trải lòng mình ra. Thật sự Neko luôn cảm nhận có gì đó bên cạnh mình nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi vì nghĩ bệnh tình mình trở nặng thêm và đến hôm nay khi biết đó là ST thì Neko mới dám nói ra hết.

Nhìn con mèo mà mình chăm sóc kỹ lưỡng nay lại tiều tụy, đến ngay cả nỗi nhớ cũng không dám tỏ bày làm ST xót vô cùng. Lại ôm thêm một cái, lại hôn thêm một cái để bù đắp cho Neko những tháng ngày qua.

"Là anh nhớ Neko mới không đi được thôi" Sơn Thạch đáp lại lời người kia, không thể để Neko cứ suy nghĩ lung tung như thế được.

"Nhưng anh sẽ đi đâu ?" Neko cứ như con nít ba tuổi hỏi về những điều viễn vông

"Anh sẽ đến thế giới khác đợi Neko nhé" Sơn Thạch cũng yêu chiều xoa đầu và đáp lại. Thật ra việc đầu thai là một trong những lựa chọn của linh hồn, họ có thể đến thế giới khác, họ có thể làm oan hồn vất vưởng, họ được lựa chọn một cuộc sống khác mà họ mong muốn và điều ST mong muốn chỉ là được sống với Neko.

Nghe được câu trả lời dường như hợp ý mình thì Neko cười khúc khích "Lúc đó anh sẽ thành ông già luôn đó"

"Ông già nhưng còn sức được rồi" câu này vừa nói ra làm Neko ửng hồng cả hai tai, đánh vào đùi ST một cái

"Nè, Thạch biến thái quá"

"Nhưng mà Thạch có nghĩ tụi mình ở thế giới khác vẫn sẽ yêu nhau như thế này không?" Neko hỏi, phần vì lo sợ, phần vì muốn kiểm tra người yêu có yêu mình hay không

"Anh nghĩ là hmmm... không" câu trả lời của ST làm Neko trầm xuống, Neko biết mà mọi thứ rồi cũng đổi thay thôi, đang mở miệng nói cái gì đó nữa thì ST tiếp tục

"Anh sẽ yêu Neko nhiều hơn thế này chứ, sẽ chăm Neko nhiều hơn thế này luôn"

Nghe vậy thôi thì trái tim của Neko cũng được sưởi ấm phần nào, cũng xem như là động lực cho Neko sống mỗi ngày rồi. Giấc mơ đêm nay có thể là giấc mơ tuyệt nhất từ trước đến giờ của Neko và có thể Neko muốn mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nhưng mơ rồi đến lúc cũng phải tỉnh, nhà ngoại cảm xuất hiện và nói với ST rằng đã đến giờ đi, ST vội vàng để lại cho Neko một vài lời cuối

"Neko, anh phải đi rồi, Neko phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và phải sống thật tốt. Anh ở một mùa thu khác đợi Neko nhé. Anh yêu em, Neko" trao cho Neko nụ hôn cuối rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Còn Neko ở đây cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, thức dậy thấy môi mình còn chút ấm nóng, nước mắt vẫn còn chảy ra thì Neko biết mọi chuyện ban nãy là sự thật, ST vẫn chưa rời đi và vẫn đợi Neko ở một mùa thu khác. Nghĩ vậy tinh thần Neko trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, tự nhủ rằng đến khi được gặp lại ST phải trở nên thật xinh đẹp để ST không bỏ Neko mà đi nữa, mà đã nghĩ vậy thì phải sống cho tốt vào.

ST được nhà ngoại cảm đưa về nhà, trước khi rời đi còn không quên cảm ơn rối rít, nhưng nhà ngoại cảm vẫn còn ngập ngừng điều gì đó chưa thể nói. Cuối cùng bà vẫn quyết định nói ra

"Người yêu cậu hôm nay sẽ chết"

ST xoay người định rời đi thì nghe được câu nói này làm ST chết trân tại chỗ. Gấp gáp quay lại hỏi nhà ngoại cảm

"Cái gì, bây giờ làm sao, làm sao bảo vệ em ấy ?" ST gấp gáp đến độ lay nhà ngoại cảm làm bà suýt nữa thì ngã. Nhưng nhanh chóng trả lời

"Cuộc đời mỗi người có số phận riêng của họ, đến lúc đó cậu ấy chọn sống tiếp hay đi cùng cậu cũng là quyết định của cậu ấy. Tôi chỉ dự báo được chứ không thể chạm vào sự dàn xếp của ông trời, đó là điều phạm thiên" nhà ngoại cảm ấy nói đúng, không thể nào can ngăn được định mệnh sẽ xảy ra. Nghe những lời đó mà ST bần thần, và cuối cùng quyết định là ST sẽ đi đầu thai để Neko không phải lựa chọn giữa ST và việc tiếp tục sống. ST biết Neko ghét sự sắp đặt nhưng lần này để ST ích kỷ bảo vệ Neko lần cuối cùng.

Neko đang ngồi trước monitor chỉ đạo diễn xuất, hôm nay đoàn phim quay ở một công trường hơi xập xệ. Trong lúc diễn viên đang chỉnh trang thì Neko thấy có một vài giàn giáo đang không được ngăn nắp nên đi đến và chỉnh lại. Nhưng không may giàn giáo đó cũ kỹ và mục nát nên Neko chạm nhẹ làm cả giàn giáo đổ rạp xuống, còn có một vài cây giáo nhọn rơi xuống và không may hơn nữa đã đâm trúng vào người Neko. Cả đoàn phim nhanh chóng đưa vị đạo diễn của mình đến bệnh viện, ai nấy đều nói với Neko là phải cố gắng, tiếp tục sống.

Nhưng kể từ lúc bị đâm vào người thì Neko đã mất đi ý thức, đi vào cõi sâu tiềm thức mà nơi đó Neko gặp một người, là một người chuyên đón những linh hồn để đưa họ những sự lựa chọn

"Ngươi vẫn còn khả năng sống tiếp nhưng phải mất thời gian dài làm người thực vật, hay ngươi muốn đến một thế giới khác"

"Thế giới khác" không ngại ngần mà trả lời cho người đó nghe. Neko tin thế giới đó sẽ có ST Sơn Thạch ở đó chờ nên mới chọn. Thế là Neko nhanh chóng chạy đến thế giới đó, nơi mà có mùa thu - mùa mà Neko thích và còn có ST - người mà Neko thương.

Trái lại với tất cả những chờ mong, thế giới đó không có ai cả, hoàn toàn không có ai ở đó làm Neko suy sụp một hồi. Không phải suy sụp vì lựa chọn của mình mà suy sụp vì người kia đã thất hứa với mình. Neko quỳ rạp xuống nền đất mà khóc to bỗng dưng có một cánh tay lớn ôm trọn Neko vào lòng, phải đó là ST.

Ban nãy ST định sẽ đi đầu thai nhưng bỗng dưng lại nhớ đến lời hứa mình sẽ đợi Neko ở thế giới khác làm ST giật mình mà quay đầu chạy về hướng đó. ST vừa chạy vừa không hy vọng người kia sẽ đến, thà rằng cứ để ST đợi, bao lâu ST cũng sẽ đợi. Nhưng rồi vừa đến nơi đã thấy một thân ảnh đang khóc, lòng ST lại xót xa vô cùng, tự trách bản thân rất nhiều rồi lại tự an ủi "Nếu thế giới ấy quá tàn nhẫn với chúng ta, vậy thì hãy sống ở thế giới khác và yêu thương nhau".

Và thế là cả hai đã gặp lại nhau và yêu nhau thêm lần nữa ở một mùa thu khác.





Vậy là đã kết thúc extra, mình biết cái kết này sẽ không làm hài lòng được hết tất cả mọi người, nhưng đó sẽ là một cái kết phù hợp nhất ở câu truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro