Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng vẫy

Trong khoảnh khắc Sơn Thạch ép chặt Neko vào tường thang máy, không gian hẹp đến ngột ngạt, chỉ còn lại mùi hương bạc hà của hắn tràn ngập trong không khí, từng lớp pheromone nồng đậm như một cái lưới vô hình quấn chặt lấy cơ thể Neko. Neko cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở nóng rực của hắn sát bên cổ mình. Cả cơ thể anh căng cứng lại, bản năng tự vệ khiến anh giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Sơn Thạch, nhưng ngay lập tức bị đôi tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt lại.

"Buông tôi ra!" Neko hét lên, giọng anh vỡ vụn trong nỗi kinh hoàng và bất lực. Anh không thể tin được kẻ đang dồn anh vào bước đường cùng này lại là một ngôi sao nổi tiếng, người người kính trọng. Nhưng lời nói của anh không còn chút trọng lượng nào trước sức mạnh áp đảo của Sơn Thạch. Pheromone hương bạc hà từ hắn không chỉ đơn thuần là một mùi hương, mà nó mang theo sức mạnh của một Enigma, một lực lượng vượt trội có khả năng điều khiển và áp đặt lên bất kỳ ai trong phạm vi của nó.

Sơn Thạch không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo của hắn chỉ tràn đầy ham muốn chiếm đoạt. Hắn cúi xuống, đôi môi hắn tìm đến môi Neko, không một lời báo trước, không chút do dự. Cảm giác lạnh buốt của mùi bạc hà hòa quyện với cái nóng ấm của nụ hôn xâm lấn khiến Neko rùng mình. Anh cố gắng nghiêng đầu tránh né, nhưng tay của Sơn Thạch đã nhanh chóng nắm lấy cằm anh, giữ chặt lại, ép buộc anh phải đón nhận nụ hôn mà không có sự lựa chọn nào khác.

Nụ hôn của Sơn Thạch không mềm mại, không dịu dàng, mà giống như một lời tuyên bố chiếm hữu đầy bạo lực. Hắn không chỉ hôn, mà như muốn hút cạn mọi ý chí phản kháng của Neko. Đôi môi hắn di chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi, lưỡi hắn không chút kiêng dè xâm chiếm miệng anh, đánh dấu lãnh thổ của mình bằng từng chuyển động áp đảo. Neko muốn đẩy hắn ra, nhưng từng đợt pheromone bạc hà cứ thế bao trùm lấy anh, làm cho đôi chân anh như mất đi sức lực, cả người trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Sơn Thạch.

Sự bất lực tràn ngập trong lòng Neko. Bản năng của anh mách bảo rằng mình cần phải chống lại, cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng cơ thể anh không còn nghe theo nữa. Mỗi lần anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng cắn môi hay hất đầu để thoát khỏi nụ hôn thô bạo của Sơn Thạch, một lớp pheromone mới lại tràn ra, làm tê liệt mọi nỗ lực của anh.

Hắn không chỉ điều khiển được cơ thể của mình mà còn tác động mạnh mẽ đến cảm xúc và phản ứng của người khác. Mùi hương bạc hà đậm đặc dần dần xâm chiếm lấy mọi giác quan của Neko, làm cho lý trí của anh trở nên mờ nhạt. Một phần trong tâm trí anh vẫn còn tỉnh táo, vẫn hiểu rõ mình đang bị ép buộc, nhưng phần lớn cơ thể đã phản ứng theo bản năng trước sức mạnh của Enigma kia. Neko cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi một con sói dữ, từng chút một, từng chút một.

Sơn Thạch tiếp tục hành động không chút do dự. Tay hắn luồn vào áo sơ mi của Neko, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da mịn màng của anh, như muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể này vào trí nhớ. Cảm giác của những ngón tay ấy trên da thịt Neko vừa khiến anh run rẩy vì lạnh, vừa làm bùng lên nỗi sợ hãi. Nhưng điều kinh khủng hơn là cơ thể anh lại không thể phản kháng nổi nữa, cái hương bạc hà chết tiệt lạnh buốt từ Sơn Thạch như một liều thuốc độc làm tê liệt hết thảy ý chí.

"Không... không được..."

Neko thì thào, giọng nói yếu ớt của anh bị tiếng thở nặng nề của cả hai che lấp. Anh muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng mỗi lần anh mở miệng, môi của Sơn Thạch lại ngay lập tức bịt chặt lấy, không để cho anh cơ hội nào phản kháng. Sức mạnh của của Sơn Thạch như một sợi xích vô hình, trói buộc anh trong sự kiểm soát tuyệt đối.

Tâm lý của Sơn Thạch lúc này hoàn toàn bị ám ảnh bởi sự chiếm đoạt. Hắn không còn coi Neko là một con người với ý chí và tự do của riêng mình. Trong mắt hắn, Neko chỉ là một phần của thế giới mà hắn có quyền kiểm soát. Từng cử chỉ, từng hành động của hắn đều thể hiện sự quyết đoán và quyền lực mà hắn muốn áp đặt lên Neko. Mỗi lần hắn chạm vào Neko, hắn đều cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực từ người đối diện, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thống trị trong lòng hắn.

Sơn Thạch cảm nhận được cơ thể Neko đang dần mềm nhũn trong tay mình, mùi bạc hà từ pheromone của hắn đã phát huy tác dụng triệt để. Hắn biết rằng không còn gì có thể ngăn cản hắn nữa. Cảm giác kiểm soát hoàn toàn này khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Đôi tay hắn tiếp tục trượt xuống, lần mò theo đường cong của lưng Neko, khám phá từng ngóc ngách mà hắn đã mơ tưởng từ lâu. Cảm giác làn da của Neko dưới những ngón tay của hắn là một loại khoái cảm không gì sánh được.

Trong khoảnh khắc này, Sơn Thạch hoàn toàn mất kiểm soát, hắn chỉ còn biết đến việc làm thế nào để khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể Neko. Hắn muốn cả thế giới này biết rằng Neko thuộc về hắn, và chỉ mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro