Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đồng ý

Neko tỉnh dậy vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh lắc đầu rũ rũ mái tóc, một cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể. Tiếng chuông vẫn kêu inh ỏi bên tai, anh vươn tay cầm điện thoại lên, là số lạ, nhưng ý thức chợt tỉnh lại trước khi tiếng chuông kia lại kêu lên lần nữa, anh biết người gọi là ai. Neko nuốt nước bọt, tay run run ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến chất giọng khàn mà anh có chết cũng không thể không nhận ra

"Có lẽ đêm qua, em và em trai em đã có một cuộc nói chuyện sâu sắc nhỉ?"

Neko cười lạnh, anh liếc mắt quanh căn nhà vốn rất quen thuộc với mình, nay lại như đổi chủ nhân, nhất cử nhất động của anh đều bị nắm rõ trong bàn tay hắn.

"Nói đi, anh giấu camera ở đâu?"

Sơn Thạch bên này chỉ bật ra một tiếng cười gãy gọn, hắn ung dung đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi, đôi chân dài vắt lên mặt bàn, ngắm nhìn Neko qua màn hình máy tính, nếu không phải đêm qua hắn có việc cần phải xử lý, hắn đã lao đến nhà anh để ném anh lên giường, chứ không phải để thương yêu của hắn nằm co quắp trên chiếc ghế sofa cả đêm như thế. Nhưng không sao cả, hắn sẽ bù đắp cho Neko của hắn ngay thôi.

"Tìm làm gì cho mất công, đằng nào em cũng đâu thoát được khỏi tay anh?"

Neko gần như phát điên, anh hét vào điện thoại một câu "Thằng điên" rồi thẳng thừng cúp máy. Neko thở hắt ra, quăng chiếc điện thoại sang một bên, để nó rơi xuống ghế sofa với tiếng "bịch" nhẹ. Anh ngả người ra sau, tay xoa thái dương đang căng thẳng vì cơn đau đầu âm ỉ từ đêm qua. Trong đầu anh không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Sơn Thạch - cái điệu cười tự mãn, giọng điệu bá đạo, và những câu nói khiến anh không thể không nghi ngờ rằng cả cuộc đời mình đang bị thao túng.

Anh đứng dậy, bước về phía bếp, mở tủ lạnh lôi ra một chai nước mát để uống. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng giúp anh lấy lại chút tỉnh táo. Bên kia thành phố, Sơn Thạch tựa người vào ghế, đôi mắt dán vào màn hình máy tính. Hắn không thể không cười khi thấy Neko tỏ ra bất lực và tức giận. Hắn biết rõ anh đang ở ranh giới giữa sự giận dữ và sự hoang mang, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự thích thú trong lòng hắn.

Hắn nhấn một nút trên bàn phím, màn hình chuyển sang cảnh cổng chung cư nơi Neko ở. Một người lạ mặt bước vào khung hình, cầm theo một chiếc túi giấy. Sơn Thạch cầm điện thoại, nhanh chóng gọi đến một số quen thuộc.

"Đến nơi rồi, cứ làm đúng như đã dặn," hắn ra lệnh ngắn gọn, giọng khàn lạnh khiến người ở đầu dây bên kia không dám chần chừ.

Neko vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị thay quần áo thì chuông cửa reo lên. Anh cau mày, không thường có ai ghé qua vào giờ này. Kéo chiếc áo hoodie qua đầu, anh lững thững bước ra mở cửa.

Một chàng trai trẻ đứng đó, cầm theo túi giấy, gương mặt có chút lúng túng.

"Chào anh, có người gửi anh cái này."

Neko nhìn túi giấy rồi lại nhìn người lạ trước mặt, lòng dậy lên sự nghi ngờ. Anh cầm lấy túi, không quên liếc một cái sắc lạnh khiến người giao hàng chỉ kịp cúi đầu rồi rời đi.

Bước vào trong, anh mở túi giấy. Bên trong là một hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận và một tấm thiệp nhỏ. Trên thiệp chỉ có một dòng chữ viết tay: **"Ăn đi, bé mèo. Càng tức giận thì càng phải ăn ngon"**

Neko nghiến răng, vò nát tấm thiệp trong tay, ném mạnh vào thùng rác. Nhưng rồi, mùi thơm từ hộp đồ ăn bắt đầu len lỏi vào không gian, kéo theo tiếng réo từ dạ dày trống rỗng cả đêm qua. Anh ngồi xuống, mở hộp ra với vẻ bất mãn không che giấu, miệng lẩm bẩm

"Đồ điên thật. Mình còn gì để mất đâu mà sợ hắn nữa?"

Dù vậy, từng muỗng đồ ăn nóng hổi vẫn được anh đưa lên miệng, vừa ăn vừa thầm chửi rủa cái con sói gian manh đang vờn quanh mình. Được rồi, hắn muốn chơi anh à, anh cũng sẵn sàng rồi đây.

Chiều hôm đó, Neko chuẩn bị đi làm với tâm trạng bực bội hơn bao giờ hết. Anh đã cố gắng làm lơ lời tuyên bố ngạo mạn tối qua của Sơn Thạch, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bất an. Đúng lúc anh bước ra khỏi thang máy, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đậu ngay trước sảnh chung cư.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của Sơn Thạch. Hắn tựa đầu lên cửa sổ xe, nụ cười nhếch mép vừa đáng ghét vừa cuốn hút.

"Lên xe đi, bé mèo. Anh đã bảo sẽ đưa em đi làm mà."

Neko dừng bước, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh nắng chiều chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên kính xe, làm nổi bật vẻ kiêu ngạo toát ra từ hắn. Neko siết chặt quai túi xách, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đến đây làm gì? Tôi không cần anh đưa đón."

Sơn Thạch nhướn mày, đẩy cửa xe bước xuống. Với bộ vest đen lịch lãm, hắn trông như một tổng tài vừa bước ra từ phim ảnh. Đôi chân dài của hắn tiến nhanh về phía Neko, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong vài giây.

"Không cần, nhưng anh muốn,"

Sơn Thạch đáp, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự ngang ngược. Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy ánh mắt Neko.

"Nếu em ngoan ngoãn lên xe, anh sẽ không làm khó em. Nhưng nếu em còn cứng đầu, anh không ngại bế em lên đâu."

Neko hít một hơi sâu, lòng bàn tay siết chặt quai túi xách đến mức trắng bệch. Anh không muốn gây chú ý, đặc biệt là khi vài người qua đường đã bắt đầu liếc nhìn.

"Đồ điên." Neko nghiến răng, lườm hắn một cái sắc lạnh trước khi bước nhanh về phía xe.

Sơn Thạch mỉm cười hài lòng, theo sau anh. Hắn tự tay mở cửa ghế phụ, đợi Neko ngồi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi vòng sang phía tài xế, hắn lên xe, khởi động máy.

"Xem ra bé mèo của anh cũng biết nghe lời hơn anh nghĩ."

"Im đi, nếu không muốn tôi nhảy khỏi xe ngay bây giờ," Neko gằn giọng, mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắng làm ngơ ánh mắt đầy thích thú đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sơn Thạch cười khẽ, bàn tay xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe lăn bánh rời khỏi sảnh chung cư.
Suốt đoạn đường đi, Neko giữ im lặng. Anh không muốn tạo thêm bất kỳ cơ hội nào cho Sơn Thạch mở miệng nói những lời khiến anh phát điên. Nhưng sự yên lặng của anh dường như chỉ càng khiến hắn thêm hứng thú.

"Đêm qua em ngủ ngon không?"

Sơn Thạch đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Rất ngon" Neko đáp gọn lỏn.

"Thật sao? Nhưng anh thấy em trằn trọc cả đêm qua."

Neko quay phắt sang nhìn hắn, mắt mở to đầy tức giận.

"Anh rốt cuộc đã làm gì? Anh gắn camera theo dõi tôi thật à?"

Sơn Thạch nhếch môi cười

"Không cần camera, chỉ cần em ở đâu, anh sẽ luôn biết. Đơn giản vậy thôi."

Neko không trả lời, quay mặt đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính xe. Nhưng trái tim anh lại đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể có một sự xâm phạm vô hình mà anh không thể chống lại. Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà công ty, Sơn Thạch nghiêng người qua, mở cửa xe cho Neko. Trước khi anh kịp bước xuống, hắn giữ lấy cổ tay anh, kéo lại gần.

"Chiều nay anh đến đón em. Không cần phản đối."

Neko vùng tay ra, ném cho hắn một cái lườm sắc bén. "Đừng mơ."

Anh bước nhanh xuống xe, không thèm quay đầu lại. Nhưng ngay cả khi bước vào tòa nhà, cảm giác ánh mắt Sơn Thạch dõi theo vẫn khiến anh bồn chồn không yên.

Buổi chiều trôi qua trong một mớ hỗn độn của cảm xúc. Neko đã cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình bóng của Sơn Thạch cứ như một ám ảnh không thể xua tan. Anh biết mình phải thoát khỏi vòng kiểm soát kỳ quái của hắn, nhưng dù nghĩ đến bao nhiêu cách, tất cả đều không khả thi.

Lúc tan làm, anh thu dọn đồ đạc nhanh chóng và bước ra khỏi phim trường với hy vọng sẽ kịp thoát khỏi sự "theo dõi" của Sơn Thạch. Tuy nhiên, khi vừa bước tới cửa, anh thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước sảnh, và bóng dáng cao lớn của hắn đang tựa vào thân xe, tay cầm điện thoại, vẻ mặt thản nhiên như đang đợi điều gì rất hiển nhiên.

Neko khựng lại.

"Đúng giờ đấy,"

Sơn Thạch cất tiếng trước khi Neko kịp quay người chạy trốn. Hắn cất điện thoại vào túi, mở cửa xe, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích

"Lên xe đi. Hôm nay anh đưa em đi ăn tối."

Neko đứng yên, ánh mắt đầy phòng bị

"Tôi không đói."

"Đói hay không, không quan trọng." Sơn Thạch bước về phía anh, mỗi bước chân đều toát ra sự tự tin lấn át. "Quan trọng là anh muốn."

"Anh bị gì vậy?" Neko siết chặt quai túi, giọng đầy tức giận. "Tôi đã bảo không cần anh quan tâm, sao anh cứ nhất quyết làm phiền tôi?"

Sơn Thạch dừng lại ngay trước mặt Neko, ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn còn đó

"Em quên rồi sao, anh đã nói rồi. Một khi anh muốn thứ gì, anh sẽ không buông tay."

"Anh đang ép tôi."

"Ừ, anh ép em."

Hắn cúi xuống, giọng nói thấp khàn đầy nguy hiểm. "Vậy em tính sao? Gọi bảo vệ, hay hét lên ở đây? Cứ thử đi, anh sẽ xem ai dám động vào anh."

Neko nhìn hắn, cảm giác bất lực tràn ngập. Anh biết nếu tiếp tục chống cự, chỉ càng khiến mình thêm mệt mỏi.

"Anh đúng là đồ điên," anh gằn giọng, ánh mắt bốc lửa.

Sơn Thạch chỉ cười, đưa tay mở cửa xe. "Điên thì sao? Miễn là em chịu ngoan ngoãn lên xe."

Neko giậm chân tức tối, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu bước vào xe. Sơn Thạch ngồi vào ghế lái, nổ máy.

Nhà hàng hắn chọn nằm ở một vị trí kín đáo, toát lên sự sang trọng và tinh tế. Neko vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu, không chỉ vì ánh mắt của các nhân viên lịch thiệp nhưng rõ ràng đang đánh giá, mà còn vì cái cách Sơn Thạch đặt tay lên lưng anh, như thể tuyên bố quyền sở hữu.

"Ngồi xuống đi," hắn kéo ghế cho Neko, giọng nói dịu dàng bất ngờ.

Neko ngồi xuống, ánh mắt dò xét

"Đưa tôi đến đây để làm gì? Anh có mục đích gì?"

Sơn Thạch gọi một chai rượu vang, từ tốn rót vào ly của cả hai

"Không gì cả. Chỉ muốn ăn tối với em."

"Chúng ta đâu phải loại quan hệ đó."

"Chưa phải," hắn nhấn mạnh, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Neko. "Nhưng anh đang cố gắng thay đổi điều đó."

Neko không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết hít sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh của anh hoàn toàn bị phá vỡ khi Sơn Thạch bất ngờ cúi người về phía trước, cầm lấy tay anh trên bàn.

Neko cố gắng thu lại hơi thở, nhưng mọi nỗ lực của anh dường như vô ích khi Sơn Thạch không buông tay. Hắn vẫn giữ chặt lấy tay anh, ánh mắt sâu thẳm, không lẩn tránh, không mảy may nghi ngờ. Cảm giác như một ngọn lửa cháy rực trong lòng Neko, làm anh không biết phải làm gì, làm sao để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

"Em biết không?" Sơn Thạch nói, giọng điệu trầm ấm, đầy sự kiên nhẫn lạ thường. "Anh chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như thế này."

Neko muốn rút tay lại, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy sự siết chặt từ tay hắn cứ ngày càng tăng. Mỗi giây trôi qua, hắn như đang lấy đi một phần không gian tự do của anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sơn Thạch, nơi chứa đựng cả một thế giới mà anh không muốn dấn thân vào.

"Neko," Sơn Thạch tiếp tục, giọng hắn bây giờ không còn lạnh lùng như trước, mà có gì đó như sự khẩn thiết không nói thành lời. "Anh không ép em. Nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là của anh, dù em có muốn hay không."

Neko cảm thấy nghẹt thở, không phải vì lời nói của hắn, mà vì sự thật tàn khốc ẩn sau chúng. Hắn không phải là người có thể thuyết phục bằng lý trí, mà là người buộc người khác phải chấp nhận thực tại. Thực tại mà hắn đã vẽ sẵn cho cả hai.

"Đừng tiếp tục," Neko thở dốc, tay anh run lên. "Tôi không thể... Tôi không thể chấp nhận anh. Anh không thể cứ ép tôi như thế này mãi được."

Nhưng Sơn Thạch không chịu buông tay, hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn giờ như xoáy sâu vào tâm trí Neko.

Em đã suy nghĩ kỹ chưa, về lời đề nghị của anh?"

Neko cứng đờ người, cảm giác tê liệt bao trùm

"Lời đề nghị?" Anh bật cười chua chát. "Anh đâu có cho tôi quyền chọn lựa."

Sơn Thạch mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào.

" Anh chỉ hỏi em một điều... đồng ý hay không đồng ý?"

Neko cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trên ngực, không thể thở được. Anh nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng câu hỏi của Sơn Thạch lại vang lên, từng chữ như găm vào trái tim anh.

"Nếu tôi đồng ý," Neko nói, từng lời như thoát ra từ tận sâu thẳm. "Anh sẽ để yên cho Phúc em trai tôi chứ?"

Sơn Thạch ngừng một lúc, rồi mới đáp, giọng hắn đều đặn nhưng đầy sự khẳng định.

"Tất nhiên rồi. Anh không bao giờ nuốt lời."

Câu trả lời của hắn như một mũi tên trúng tim, khiến Neko cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Tình thế ép buộc quá, anh không thể tiếp tục chạy trốn khỏi những điều này. Dù có cố gắng chống cự, thì cuối cùng cũng chỉ là cái giá phải trả cho sự yên bình của em trai mình. Neko nhìn Sơn Thạch, một ánh mắt chứa đầy sự bất lực, thất vọng. Anh quay mặt đi, không nói gì thêm. Hắn biết, cuối cùng anh cũng sẽ đồng ý.

Và thật vậy, chỉ một lúc sau, Neko rầu rĩ thở dài, giọng anh khô khốc: "Được rồi, tôi đồng ý."

Sơn Thạch nghe thấy câu trả lời, hắn không tỏ ra quá vui mừng, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự mãn nguyện. Hắn buông tay Neko ra, nhưng không rời mắt khỏi anh, như thể một phần trong hắn đã chinh phục được một phần trong Neko.

"Em sẽ không hối hận đâu," Sơn Thạch nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán. "Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Neko không trả lời, chỉ cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm giác tê tái trong lòng. Anh biết rằng từ giờ trở đi, cuộc sống của mình sẽ không còn là của riêng anh nữa, và Sơn Thạch đã tạo ra một con đường mà anh không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro