Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thang máy bị kẹt

Neko – một đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí, không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Tuy nhiên, Neko lại mang một bí mật mà rất ít người biết đến: anh là một Alpha, nhưng với ngoại hình nhỏ bé, thân thiện và mùi hương ngọt ngào như kẹo, người ta thường nhầm tưởng anh là một Beta hay thậm chí là một Omega. Chính vì lý do này, anh luôn cẩn thận che giấu thân phận của mình, không muốn ai biết đến sự thật đó.

Ngược lại, Nguyễn Cao Sơn Thạch – một diễn viên sao hạng A, nổi tiếng trong làng giải trí với vẻ ngoài lạnh lùng và tài năng diễn xuất đỉnh cao, lại che giấu một sự thật đen tối hơn nhiều. Hắn không phải là một Alpha như mọi người vẫn nghĩ, mà thực chất là một Enigma – một biến thể nguy hiểm giữa Alpha và Omega, với sức mạnh pheromone vượt trội, có khả năng điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Sơn Thạch yêu Neko từ lần đầu tiên hợp tác cùng anh trong một bộ phim điện ảnh đình đám, nhưng thay vì bày tỏ tình cảm một cách bình thường, hắn lại chọn con đường đen tối hơn: hắn trở thành kẻ theo dõi Neko, bí mật quan sát từng bước đi của anh.

Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc tại studio, Neko bước vào thang máy trong tòa nhà cao tầng, thở phào nhẹ nhõm khi công việc cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Anh không hề biết rằng ngay sau lưng mình, Sơn Thạch đã âm thầm theo dõi từ lâu. Hắn bước vào thang máy ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt sáng lạnh như dao cạo dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của Neko.

Neko hơi chột dạ khi nhận ra người vừa bước vào là Sơn Thạch, anh chỉ gật đầu cười xã giao, dù từng hợp tác chung nhưng anh cảm thấy tần số hai người không thể dung hoà, nên sau lần hợp tác ấy, anh và hắn cũng không qua lại, không thể ngờ lại gặp hắn trong khoảng cách này.

Thang máy khởi động, nhưng chưa được bao lâu, một cú giật mạnh khiến nó dừng đột ngột. Đèn trong thang máy nhấp nháy vài lần trước khi tắt ngúm, bóng tối bao trùm cả không gian nhỏ bé. Neko nhíu mày, vội vàng nhấn nút gọi trợ giúp nhưng không có hồi đáp. Một cảm giác bất an lướt qua, nhưng anh cố giữ bình tĩnh.

"Có vẻ chúng ta bị kẹt rồi," giọng nói trầm khàn của Sơn Thạch vang lên từ phía sau, mang theo một sự bình thản đến đáng ngờ.

Neko khẽ gật đầu, cố gắng tránh ánh nhìn của hắn, trong lòng tự nhủ đây chỉ là một sự cố bình thường. Nhưng khi không khí trong thang máy dần thay đổi, một mùi hương lạ lẫm bắt đầu lan tỏa, Neko ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Hương bạc hà nồng nàn, mạnh mẽ đến mức làm anh chóng mặt. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, và anh cảm thấy toàn thân trở nên yếu ớt lạ thường.

"Sao lại... thế này?" Neko cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang dâng lên. Anh ngẩng đầu, đối mặt với Sơn Thạch, lúc này hắn đã không còn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt hắn sáng lên, chứa đựng một sự thèm khát mà Neko chưa từng thấy trước đây.

"Bé biết không, Neko?" Sơn Thạch tiến lại gần, giọng nói khàn đặc như muốn chiếm trọn không gian. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Neko lùi lại một bước, nhưng không thể thoát khỏi bức tường thép lạnh lẽo của thang máy. Mùi bạc hà ngày càng trở nên ngột ngạt, làm đầu óc anh mụ mị. "Anh... muốn gì?"

Sơn Thạch không trả lời ngay. Hắn đứng sát lại, đôi tay mạnh mẽ chạm nhẹ lên vai Neko, cảm nhận cơ thể anh khẽ run rẩy dưới lớp áo. "Em đã khiến tôi phát điên từ lần đầu tiên chúng ta làm việc chung. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ muốn... làm em, của riêng mình."

Neko cảm nhận rõ ràng sự biến thái trong từng lời nói của hắn, và sự thật khủng khiếp dần dần hé lộ. Đây không phải là một sự cố. Chính Sơn Thạch đã tạo ra tình huống này. Hắn muốn kiểm soát anh, muốn anh hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng tại sao? Hắn và anh chưa từng giao lưu sau bộ phim ấy, mọi thứ trong đầu anh quay mòng mòng, cố gắng đến đâu cũng không thể tìm ra lời giải đáp.

Mặc cho sự chống cự yếu ớt của Neko, Sơn Thạch dùng pheromone mạnh mẽ của mình để lấn át toàn bộ ý chí của anh.

Neko cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Sơn Thạch, cơ thể anh căng cứng, từng khớp xương run rẩy trong nỗ lực chống lại sự áp chế từ kẻ đối diện. Đôi mắt mở to, trong giây phút hỗn loạn, anh không thể tin vào tai mình. Anh cảm thấy như tất cả thế giới quanh mình đang sụp đổ.

"Anh... đang theo dõi tôi?"

Neko thốt lên, hơi thở dồn dập. Sự phẫn nộ xen lẫn với nỗi kinh hoàng dâng lên như một cơn sóng lớn, anh không ngờ kẻ trước mặt mình lại là một stalker, người đã âm thầm giăng bẫy từ lâu mà anh không hề hay biết.

"Không chỉ theo dõi..." Sơn Thạch thì thầm, đôi mắt đen láy của hắn rực lên trong bóng tối mờ mịt của thang máy.

"Tôi đã sống với mỗi khoảnh khắc của em."

Neko vùng vẫy, nhưng sức mạnh của anh không đủ để thoát khỏi kẻ Alpha nguy hiểm này. Sơn Thạch nghiêng người, nở một nụ cười lạnh lẽo khi hắn thấy sự yếu đuối của Neko. Hương bạc hà nồng đậm của hắn bao trùm không gian, lan tỏa mạnh mẽ, như đang cố lấn át mọi sự kháng cự từ Neko.

"Em là một người thông minh, nhạy bén, vậy mà không nhận ra điều đó sao?"

Sơn Thạch thì thầm, giọng nói của hắn khiến Neko rùng mình. "Tôi đã ở đó, mọi nơi, mọi lúc. Tôi đã quan sát em mỗi ngày, mỗi đêm. Tôi biết rõ từng thói quen của em, từng nơi em hay lui tới, tôi ghét em cười nói với mấy gã đàn ông kém cỏi ngoài kia."

Neko ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chứa đầy sự phẫn nộ và kinh hoàng. "Anh là một tên điên!"

"Bé chửi nữa đi, tôi thích nghe!" Sơn Thạch đáp lại, giọng nói của hắn trở nên tàn nhẫn. "Nhưng tôi biết một điều: em thuộc về tôi. Từ lúc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã biết em là của tôi. Mùi hương kẹo ngọt của em"

Hắn áp mặt vào sau gáy Neko, hít hà mùi hương tuyệt hảo khiến anh nổi gai ốc từng đợt, cơ thể như bị một luồng khí lạnh bao vây.

"Không thể nào nhầm lẫn được. Em là người tôi cần có."

Neko cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu anh xoáy lên hàng loạt câu hỏi. Tại sao? Tại sao hắn lại chọn anh? Một người như hắn... tại sao phải theo dõi một người như anh? Hắn đâu thiếu những ong bướm xung quanh, những cô ả chân dài tình nguyện bò lên giường hắn, những gã trai sẵn sàng quỳ dưới chân mong được hắn ôm ấp, hắn đâu thiếu? Tại sao lại là anh?

Nhưng rồi, những ký ức bắt đầu ùa về, từng chi tiết nhỏ tưởng như vô hại bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Neko nhớ lại những lần anh cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ dõi theo mình ở phim trường, ở các buổi sự kiện, thậm chí cả khi anh đi dạo trong những ngày bình thường nhất. Những khoảnh khắc thoáng qua khiến anh cảm thấy bất an, nhưng anh luôn gạt đi, nghĩ rằng đó chỉ là do sự nổi tiếng của mình tạo nên. Nhưng không, tất cả đều là thật. Hắn đã ở đó, lén lút, trong bóng tối.

"Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?" Neko rít lên, giọng nói của anh khản đặc vì sự phẫn nộ và ghê tởm.

"Đủ lâu để biết rằng em không thể thoát khỏi tôi." Sơn Thạch đáp lại, nụ cười lạnh lùng vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

"Từ lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tôi đã biết em là của tôi. Từ những lần em rời khỏi trường quay, bước vào xe của mình, rồi về nhà. Em nghĩ rằng mình an toàn sau những bức tường kia sao? Không, tôi đã ở đó, chỉ cách em vài bước chân."

Neko giật mình khi nhớ lại những lần anh trở về nhà vào đêm khuya, cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi đứng trước cánh cửa căn hộ của mình. Anh từng nghĩ đó chỉ là nỗi sợ vô cớ, rằng anh chỉ đang tưởng tượng. Nhưng giờ đây, sự thật khủng khiếp lại hiện rõ trước mắt. Hắn đã theo dõi anh mọi lúc mọi nơi, không ngừng nghỉ.

"Anh là một kẻ bệnh hoạn!" Neko gào lên, cố gắng giằng tay ra khỏi Sơn Thạch. "Anh không có quyền theo dõi tôi! Không có quyền kiểm soát tôi như thế!"

Sơn Thạch chỉ cười khẽ, mắt hắn lấp lánh ánh nhìn điên dại. "Quyền? Tôi không cần quyền để có được em. Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Hôm nay sẽ là ngày mà em phải nhận ra rằng không có ai khác xứng đáng với em ngoài tôi."

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Neko, anh gạt mạnh tay Sơn Thạch ra và vùng vẫy mạnh mẽ hơn, nhưng cơ thể anh bắt đầu phản bội lại anh. Pheromone bạc hà nồng nặc của Sơn Thạch xâm chiếm lấy tâm trí anh, khiến cơ thể anh trở nên yếu ớt, dần dần mất kiểm soát.

"Đừng... Sơn Thạch, bình tĩnh lại, anh đang phá huỷ mọi thứ đó, tỉnh táo lại đi! tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh động vào tôi..." Neko thốt ra từng tiếng, hơi thở dồn dập.

Sơn Thạch siết chặt tay anh, cúi đầu thì thầm vào tai anh một cách đầy ám ảnh: "Nếu người huỷ hoại tôi là Sơn, vậy thì tôi cho phép!"

Neko không biết còn có thể làm gì, cơ thể anh bị kìm kẹp giữa vách thang máy và hơi thở đầy đe dọa của Sơn Thạch. Mọi lối thoát đều bị bịt kín, chỉ còn lại một sự thật khủng khiếp: anh đã bị săn đuổi, và giờ đây, kẻ săn mồi đã nắm bắt được con mồi của mình.
Không gian bên trong thang máy dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng động duy nhất vang lên là tiếng thở hổn hển của Trường Sơn, xen lẫn với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sơn Thạch đứng ngay sát anh, ánh mắt hắn không hề che giấu sự chiếm hữu và dục vọng sâu thẳm bên trong. Đối với hắn, mọi thứ về Trường Sơn đều là mục tiêu của một sự chiếm đoạt mà hắn đã ấp ủ từ lâu.

Tâm lý của Sơn Thạch trong khoảnh khắc này không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn bản năng, mà còn là một sự sở hữu bệnh hoạn mà hắn đã lên kế hoạch từ trước. Trước mắt hắn, Trường Sơn không còn là một con người có cảm xúc và suy nghĩ riêng, mà chỉ là một phần của giấc mơ mà hắn muốn biến thành hiện thực. Hắn đã theo dõi Neko quá lâu, những tháng ngày quan sát và chờ đợi đã đẩy tâm lý hắn tới bờ vực của sự ám ảnh.

Khi hắn ép Trường Sơn vào góc thang máy, trong tâm trí Sơn Thạch, không còn gì ngoài cảm giác hắn đã nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể yếu đuối của Trường Sơn đang phản kháng, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận sự yếu đuối đó đang bị đánh gục bởi pheromone bạc hà mà hắn tung ra không chút hối tiếc.

Sơn Thạch thích thú với sự bất lực của Trường Sơn. Hắn quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Trường Sơn, từ kinh hoàng, phẫn nộ, đến tuyệt vọng và sự mất kiểm soát dần dần. Đối với hắn, mỗi khoảnh khắc này là một phần thưởng cho sự kiên nhẫn trong những năm tháng âm thầm theo dõi và săn đuổi Neko.

Sơn Thạch không vội vã. Hắn thích thú khi thấy Trường Sơn từ từ mất đi khả năng phản kháng, như một con mồi đang rơi vào bẫy của kẻ săn. Hắn muốn Trường Sơn nhớ mãi khoảnh khắc này, để anh không bao giờ có thể thoát khỏi bóng tối của hắn.

Trong khoảnh khắc này, Sơn Thạch cảm thấy hắn là chủ nhân của toàn bộ thế giới. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn. Cảm giác kiểm soát hoàn toàn đối với Trường Sơn, từ suy nghĩ, cảm xúc, cho đến cơ thể, tạo ra một khoái cảm sâu thẳm trong lòng hắn.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Trường Sơn, giọng nói của hắn lạnh lẽo nhưng đầy ám ảnh: "Bé thơm quá, anh không chịu nổi rồi"

Trong đầu Sơn Thạch, hắn đã thắng. Hắn chỉ thấy anh là một tài sản, một phần của cuộc sống mà hắn đã chọn để sở hữu. Hắn đã bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian để theo dõi, phân tích và lên kế hoạch cho khoảnh khắc này, và giờ đây, mọi thứ đã đến hồi kết.

Sơn Thạch không hối hận, không cảm thấy tội lỗi. Trong suy nghĩ của hắn, điều này hoàn toàn chính đáng.  Hắn tin rằng Trường Sơn sinh ra là để thuộc về hắn, và mọi phản kháng từ phía anh chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi.

Trong khoảnh khắc thăng hoa của sự chiếm hữu, Sơn Thạch hoàn toàn quên mất thực tại. Hắn không còn nghe thấy tiếng thang máy rung lên hay bất kỳ âm thanh nào khác. Tất cả sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào cơ thể yếu ớt đang dần bị kiểm soát bởi mùi bạc hà và sự đe dọa của hắn. Đây là đỉnh cao của sự ám ảnh, sự chiếm đoạt đã kéo dài quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro