Giữ sức đi
Neko hoảng sợ, trái tim anh đập loạn lên khi bị Sơn Thạch kìm chặt vào cánh cửa. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sức mạnh của Sơn Thạch như một gọng kìm sắt khiến anh khó lòng nhúc nhích. Anh thầm nghĩ, cả hai đều là Alpha, đáng lẽ không ai trong họ có thể dễ dàng bị áp chế, nhưng tại sao khí thế của hắn lại mạnh mẽ, áp đảo đến thế?
Sơn Thạch nâng cằm Neko, ép anh phải đối diện với ánh mắt cháy bỏng của mình. Hắn ngắm nhìn gương mặt đầy nét quyến rũ của Neko, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ngạo mạn và chiếm hữu. Một nụ cười ẩn ý thoáng qua, và anh có thể cảm nhận từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình, như muốn lột trần mọi suy nghĩ.
Neko vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái kẹp chặt của Sơn Thạch, nhưng hắn càng siết chặt hơn, chân hắn lấn vào giữa hai chân anh, tạo ra khoảng cách không lối thoát. Giọng nói của hắn trầm đục vang lên, tiếng thở nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ.
"Bé, xa bé vài hôm, anh nhớ đến phát điên. Sao không tiếp tục chuyện dang dở hôm trước nhỉ?"
Neko kinh hãi, cảm giác nguy hiểm bao trùm khiến anh dồn hết sức đẩy hắn ra, vung tay lên cào mạnh vào cổ hắn. Vết xước đỏ chói lọi xuất hiện, tương phản nổi bật trên làn da trắng hoàn mỹ của Sơn Thạch. Hắn không hề nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn. Nhưng, mắt hắn trở nên tối sầm, một tia hứng thú pha lẫn tức giận thoáng qua trong ánh nhìn.
Nhanh như cắt, hắn ôm lấy eo Neko, nhấc bổng anh lên dễ dàng như một món đồ chơi rồi ném mạnh về phía chiếc giường.
Neko loạng choạng khi ngã xuống giường, sự tức giận và bối rối trộn lẫn trong ánh mắt anh, nhưng chưa kịp phản ứng, Sơn Thạch đã tiến đến sát bên, như một con mãnh thú không buông tha con mồi của mình.
Sơn Thạch giữ chặt hai tay Neko, đè lên giường không cho anh cơ hội phản kháng. Đôi mắt hắn rực lên sự chiếm hữu dữ dội, từng động tác toát ra bản năng mạnh mẽ, không che giấu khát khao độc chiếm người trước mặt. Neko cố vùng vẫy, cơ thể căng cứng dưới sức mạnh của hắn, nhưng không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát của Sơn Thạch. Cảm giác ngột ngạt từ pheromone của hắn tràn ngập không gian, khiến lý trí của Neko dần mờ mịt.
"Nguyễn Cao Sơn Thạch, ở dưới có rất nhiều người, đừng hòng làm bậy!"
Neko gầm lên, giọng nói lẫn lộn giữa sự giận dữ và hoảng sợ.
Sơn Thạch cười khẩy, đôi răng nanh sáng loáng hiện ra khiến anh rùng mình. Hắn không trả lời, chỉ lấy một tay giữ chặt hai tay Neko trên đầu, tay kia móc điện thoại ra, lạnh lùng nói vào máy: "Tan tiệc đi, xong thì phong toả các lối ra vào, không ai được bước chân lên tầng."
Neko kinh hãi nhìn hắn. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ ngạo mạn và tự tin như một kẻ đã bày ra tất cả từ trước. Sơn Thạch tắt điện thoại, vứt sang một bên, và không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Neko, mạnh mẽ và không cho phép sự kháng cự nào. Mặc cho Neko giãy giụa, từng tiếng chửi bới của anh bị nuốt vào, lấn át bởi cơn cuồng nhiệt của Sơn Thạch. Neko giận run người, cố dồn hết sức cắn mạnh lên lưỡi hắn, hy vọng có thể khiến hắn dừng lại.
Nhưng ngay cả mùi máu tanh cũng không làm hắn nao núng. Sơn Thạch chỉ càng xiết chặt, như thể vị máu chỉ làm tăng thêm sự thèm khát của hắn. Giữa nụ hôn hoang dại, hắn khẽ rên lên, giọng trầm khàn quyện vào không gian khiến lý trí Neko càng trở nên rối bời. Sơn Thạch nghiêng đầu, đôi mắt đen láy rực lửa nhìn anh chằm chằm, mỗi ánh nhìn đều thể hiện rõ rằng hắn muốn chiếm đoạt anh hoàn toàn, không để lại cho Neko đường lui nào.
Nước mắt lăn dài trên gò má Neko, từng giọt mặn chát rơi xuống như muốn vỡ tan theo cảm giác bức bối và tuyệt vọng bên trong anh. Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế, cổ họng chỉ thoát ra vài lời ngắt quãng,
"Làm...ơn, tha cho...tôi."
Sơn Thạch nghe thấy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào Neko, rồi hắn từ từ tách môi khỏi anh. Sợi chỉ bạc mỏng manh nối hai người lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến Neko như được giải thoát khỏi cơn bão tố, anh hít vào từng ngụm không khí như kẻ sắp chết đuối vừa được cứu vớt.
Đôi mắt đẫm nước của Neko chạm vào lồng ngực Sơn Thạch như từng mảnh thủy tinh mỏng manh, và hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đó, chậm rãi, như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc vỡ vụn của anh. Sự mềm mại bất ngờ trong khoảnh khắc ấy khiến Neko run rẩy, nhưng không làm mất đi sự cảnh giác. Khi hắn vừa buông lỏng tay, chỉ chờ có thế, Neko bật dậy.
Chát!
Âm thanh cái tát xé toạc không gian tĩnh lặng, hằn đỏ năm đầu ngón tay trên gương mặt trắng trẻo như tuyết của Sơn Thạch, bỏng rát. Cái tát mạnh đến mức tay Neko vẫn còn run rẩy, lòng bàn tay truyền đến cái đau thấu xương. Đôi mắt Sơn Thạch ánh lên sự ngỡ ngàng, rồi dần chuyển thành thích thú. Hắn đưa tay quệt đi vệt máu đang rỉ nơi khoé môi, ánh nhìn đầy mãnh liệt. Một con mèo thực sự, hắn nghĩ, hết cào rồi lại tát.
Khoảng lặng bao trùm không gian. Neko nín thở, ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn, lòng rối bời giữa sợ hãi và bản năng tự vệ. Sơn Thạch thở hắt ra một hơi dài, tay nới lỏng cà vạt, giọng nói khàn đặc vang lên, một phần do thiếu không khí và một phần do nỗi khao khát còn cháy rực trong mắt. "Bé, giữ sức đi," hắn khẽ nhếch mép, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Neko.
Neko đẩy mạnh Sơn Thạch ra rồi đứng bật dậy, cố nén lại cảm giác tức giận đang dâng tràn. Sơn Thạch, dường như không hề bất ngờ, chỉ nở một nụ cười mỉa mai. Hắn thong thả thu lại pheromone đang lan tỏa, ánh mắt tràn đầy sự tự mãn. Kéo chiếc ghế bên cạnh bàn, hắn tháo cúc áo vest, rồi ngồi xuống một cách thoải mái, chân vắt chéo, uy nghi như một vị hôn quân đang kiểm soát toàn bộ tình hình.
Neko không còn giữ được bình tĩnh, anh bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Sơn Thạch, hai tay siết chặt, đôi mắt anh sắc bén, đầy thù địch. Nếu ánh mắt có thể giết người, Sơn Thạch chắc chắn đã bị đâm nát thành trăm mảnh.
"Bao lâu? Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?"
Neko gằn giọng, từng từ như muốn xé nát bầu không khí im lặng.
"11 tháng 20 ngày."
Sơn Thạch đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt hắn không giấu nổi sự thích thú. Thời gian được nói ra một cách rành mạch khiến Neko không khỏi choáng váng. Gần một năm trời... Anh nhớ lại, khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn trong buổi tiệc đó, hóa ra từ lúc đó, anh đã nằm trong tầm ngắm của Sơn Thạch.
"Vì sao?" Neko khó khăn thốt lên câu hỏi, cảm giác cay đắng lẫn oán hận dâng lên. Nhưng không đợi câu trả lời, tay Sơn Thạch đã nắm lấy hai tay anh, bóc tách từng ngón tay đang siết cổ áo hắn, nhanh như chớp. Trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã nhấc bổng anh lên, để anh ngồi trên đùi hắn.
Neko cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Một tay hắn ôm lấy eo anh một cách chắc chắn, còn tay kia giữ lấy cằm anh, ép anh phải đối mặt. Gương mặt Sơn Thạch quá gần, đôi mắt hắn sắc lạnh, chiếm hữu đến nghẹt thở. Hắn khẽ nhếch môi, thốt lên hai từ nhẹ bẫng: "Vì yêu."
Hai từ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Neko, khiến anh cảm thấy buồn nôn, khó chịu đến tột cùng. Anh cắn chặt môi, cảm giác căm ghét lẫn bất lực trộn lẫn, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro