Cứu rỗi anh, ở bên anh
Neko cười một cách mỉa mai, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Yêu? Nhẹ nhàng quá nhỉ? Bây giờ loài người yêu như vậy à?"
Giọng anh đầy khinh miệt, như thể đang chế giễu một khái niệm không có thật. Sơn Thạch chỉ dửng dưng nhún vai, không mảy may bận tâm đến sự châm biếm trong lời nói của Neko. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Neko, đôi môi cong lên đầy khoái chí, không hề có vẻ gì là bối rối hay sợ hãi.
"Vậy thì cứ coi như anh không phải người đi"
Neko không còn thấy cảm giác của mình dừng lại ở sự ghê tởm nữa, giờ nó hoá thành tuyệt vọng tột cùng, phải, cảm giác như đang đối diện với một con quỷ, hắn chính là con quỷ đáng sợ nhất mà anh từng thấy.
"Muốn ngủ với tôi? Anh hà cớ gì phải tốn công như thế, ra ngoài tìm đại một thằng trai bao, còn tôi, không rảnh."
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Neko cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình đang cất tiếng cười châm biếm. Như lấy lại được ý chí, Neko rút bàn tay mình ra khỏi sự giam cầm của Sơn Thạch, cố gắng chỉnh lại bộ quần áo xa xỉ bị hắn làm cho nhàu nhúm. Mẹ kiếp thật, cái tình tiết phi lý này mà được làm thành phim, chắc chắn sẽ đạt giải danh giá lắm. Anh không dễ bị chơi đùa như vậy. Hắn dù là nghệ sĩ nổi tiếng, quyền uy như nào nhưng cốt lõi chỉ là một tên biến thái, và anh tin rằng pháp luật sẽ trừng trị hắn ngay thôi.
Từ trong túi áo, Neko rút chiếc bút ghi âm mà anh đã chuẩn bị từ trước, bấm nút phát. Âm thanh rõ mồn một ghi lại cuộc hội thoại giữa hai người vang lên trong căn phòng, như một bản án nghiêm khắc cho những gì Sơn Thạch đã làm. Neko cười khẩy, giơ chiếc bút ra trước mặt Sơn Thạch
"Tôi không ngu mà dấn mình vào hang sói, từng này đủ cho anh bóc lịch rồi. Quay đầu đi, để tôi yên. Nếu muốn vớt vát cái cuộc đời đáng thương đó của anh."
Neko nhớ lại những ngày vừa qua, sau hôm đi tìm bằng chứng, anh đã biết chắc chắn rằng Sơn Thạch sẽ chẳng để yên cho anh thoát dễ dàng như thế. Neko đã lăn lộn bao năm trong giới giải trí, mấy trò đùa của hắn chỉ là nhãi nhách. Trước khi đến dự buổi tiệc "chớp nhoáng" này trực giác mách bảo anh phải thật cẩn trọng, và nó đã đúng.
Nhưng Sơn Thạch chỉ bật cười, tiếng cười của hắn như một thứ âm thanh châm chọc, không chút lo lắng. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn sâu vào mắt Neko, như thể không hề có một tia sợ hãi nào trong ánh mắt ấy
"Muốn ngủ với người khác, đúng là anh không thiếu, nhưng muốn làm nhiều chuyện khác, lại chỉ có Neko mà thôi."
Neko cất chiếc bút lại vào áo, ánh mắt anh đầy khinh bỉ, như thể Sơn Thạch vừa thốt ra một điều gì đó khó chịu. Anh rõ ràng đã cho hắn một cơ hội, dù gì hắn cũng là diễn viên chính trong bộ phim của anh, chuyện này ầm ĩ lên cũng sẽ khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nặng nề, hắn cũng vậy, ai mà không run sợ khi sự nghiệp tan tành cơ chứ? Neko nghĩ rằng hắn chỉ nhất thời bị nhục dục che mờ lý trí, nếu thương thảo thành công, anh sẽ tha cho hắn một con đường, từ giờ trở đi mạnh ai nấy sống, không hẹn ngày gặp lại, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến nước này thì anh bó tay, kẻ ngu nhất là kẻ luôn nghĩ mình mạnh, coi trời bằng vung.
"Câm mồm đi, coi như tôi phí lời. Cứ chờ mail từ luật sư của tôi nhé?"
Anh không muốn tốn thêm thời gian cho cuộc trò chuyện này, nên xoay người định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói đều đều của Sơn Thạch vang lên sau lưng
"Tăng Vũ Minh Phúc, cậu trai đó thì sao?"
Neko cứng người, cảm giác như bị đổ ập một gáo nước lạnh, chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt anh tối sầm, vằn lên những tia đỏ quạch.
"Đệch mẹ, để nó yên, đéo tin nổi luôn? Anh muốn ngủ với cả nó?"
Sơn Thạch ôm bụng cười trước cái nhìn khó hiểu của Neko, như thể đang tận hưởng khoái cảm từ sự bối rối của anh. Sự kiên nhẫn trong Neko nhanh chóng tan biến, anh lại xông tới túm cổ áo hắn, lần này lực mạnh hơn trước.
"Nói, anh lại muốn làm gì?"
Sơn Thạch chậm rãi, với một phong thái bình thản, đưa tay chỉnh lại chiếc bút trên túi áo ngực Neko, vỗ nhẹ hai cái như đang trêu chọc
"Anh không muốn ngủ với người đã có bạn trai."
Lần này, Neko thật sự choáng váng, cảm giác như cánh tay mình mất đi sức lực. Minh Phúc... cậu có bạn trai? Minh Phúc, em trai của Neko, từ nhỏ hai anh em đã nương tựa vào nhau mà sống, anh coi cậu như báu vật trần gian, bao bọc và bảo vệ cậu thay cho bố mẹ. Neko có thể đói ăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng em trai mình thì không.
Minh Phúc được trời ban cho giọng hát như thiên sứ, ánh mắt cậu sáng như những vì sao. Neko thích nhất là được ngắm nhìn em trai dưới ánh đèn sân khấu, nơi cậu tỏa sáng như một thiên thần. Neko lăn lộn trong giới bao lâu nay, không chỉ muốn sự nghiệp vững vàng, mà còn muốn trở thành điểm tựa cho em trai, một bệ phóng vững chãi cho cậu. Minh Phúc mới chỉ ra mắt được hai năm nay thôi, và sự nghiệp ca hát của cậu đang trên đà phát triển.
Neko cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó đang vỡ vụn. Anh nhớ lại tất cả những lời bàn tán mà Minh Phúc đã phải chịu đựng, rằng cậu dựa hơi anh trai nên mới có thể đứng vững trong giới giải trí. Giờ nếu tin tức hẹn hò của cậu lộ ra, Minh Phúc chắc chắn sẽ bị vùi dập.
Nhưng anh không thể tin nổi lời Sơn Thạch, bởi vốn hai anh em họ chưa bao giờ giấu nhau điều gì, dù là chuyện nhỏ nhất, Minh Phúc lúc nào cũng dịu dàng như một chú hải ly, có phần ngây thơ khiến anh muốn bảo vệ cậu khỏi những gì đen tối và dơ bẩn nhất mãi mãi.
"Nói láo," Neko hất mạnh Sơn Thạch, nặng nề gằn từng chữ.
Sơn Thạch không đáp lời, hắn chỉ thản nhiên mở ngăn kéo bàn, lấy ra một xấp ảnh và ném lên giường. Neko run run nhìn theo, những bức ảnh với đủ hành động khác nhau hiện ra trước mắt anh. Vội vã bắt lấy chúng, anh cẩn thận quan sát từng tấm ảnh, và sự bàng hoàng dâng lên trong anh, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Trong ảnh, có tấm Minh Phúc đang cười ngả ngớn trong vòng tay của một gã đàn ông lạ, có tấm hai người hôn nhau say đắm trong căn phòng ngập khói thuốc và những chai rượu đắt đỏ. Nhưng Neko bàng hoàng hơn cả, không tin nổi vào mắt mình, khiến anh dụi mắt như muốn móc mắt chính mình ra là tấm ảnh cậu để trần thân trên dựa vào cửa kính ô tô đang bốc hơi, ánh mắt hoang dại, nhìn qua cũng biết là đang làm cái trò gì.
Neko nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, đau nhói như muốn xé anh thành nghìn mảnh. Hai tay anh siết lại thành quyền, trong lòng dâng trào cảm giác tức giận lẫn đau khổ. Vài phút trôi qua, Neko chầm chậm ngồi bệt xuống sàn nhà, trông như một con mèo ăn phải bả. Anh ôm lấy đầu, cố gắng kìm nén những suy nghĩ tăm tối đang xoay vần trong tâm trí.
"Nói điều kiện đi, anh muốn gì, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Xin anh, giữ kín chuyện này." Giọng Neko nặng nề, và anh biết rằng sự thật này không thể để lộ ra ngoài, không chỉ cho bản thân anh mà còn cho cả Minh Phúc. Anh không thể để em trai mình bị tổn thương, không thể để sự nghiệp của cậu bị hủy hoại chỉ vì những trò chơi xấu xa này.
Sơn Thạch nhìn Neko, ánh mắt hắn lấp lánh như có những toan tính sâu xa. Hắn biết rằng mình đã nắm giữ một quân bài mạnh mẽ, và giờ đây, Neko, với tất cả nỗi sợ hãi và hoảng loạn, đang ở trong vòng tay của hắn. Chỉ chờ có thế, hắn lao đến, một lần nữa ấn Neko xuống giường, nhưng Neko chẳng còn sức để phản kháng nữa, anh biết bây giờ Sơn Thạch đang nắm giữ toàn bộ điểm yếu của mình, nước mắt chẳng còn rơi nổi một giọt, vì quá bất lực. Sơn Thạch chưa hành động, hắn cẩn thận ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt đã nhợt nhạt của anh, có một cảm giác xót xa len lỏi trong tim hắn, hắn đâu có muốn đe doạ ai, hắn chỉ muốn anh cam tâm tình nguyện ở bên hắn, nhưng ai bảo Neko quá bướng bỉnh.
Sơn Thạch nhớ lại những buổi quay phim cùng nhau, Neko rất chu đáo, chăm sóc và quan tâm hắn, hắn thấy rõ, anh luôn giữ nét mặt cương nghị và nghiêm túc, thậm chí có phần khó tính với những người xung quanh, chỉ với hắn, Neko lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười như ánh hào quang rót thẳng vào tâm can hắn, khiến hắn càng nhìn lại càng chìm đắm, muốn yêu như chết đi sống lại, đổi cả gia tài để giữ lấy thương yêu nơi khoé môi người kia, dành trọn cho hắn. Nếu lúc đó, Neko biết cái nụ cười điên khùng chỉ vì nịnh nọt tên diễn viên kiêu ngạo kia làm anh khốn khổ đến mức này, chắc chắn anh sẽ cắn lưỡi tự tử ngay mà không cần suy nghĩ.
Hắn đã từng cảm thấy tội lỗi vì giam cầm anh bằng phương thức quái gở ấy trong tâm trí mình, hắn đã từng nghĩ, có thể sau khi quay xong bộ phim, nếu hắn chân thành và dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn với anh, có thể anh và hắn sẽ tiến xa hơn. Nhưng Sơn Thạch đã lầm, sau khi tiệc đóng máy và công chiếu kết thúc, Neko như một con người khác, hoàn toàn coi hắn như kẻ xa lạ, cứ sự kiện nào chung thì Neko sẽ vắng mặt, hắn cũng đã mấy lần gửi tin nhắn gợi chuyện nhưng không lần nào có hồi âm. Lần gần nhất khiến Sơn Thạch quyết định xúc tiến kế hoạch, mà vốn hắn chẳng có kế hoạch gì, chỉ là vào ngày hôm đó trước khi sự cố thang máy xảy ra, hắn vô tình nghe được trợ lý bàn tán chuyện về Neko-đang được một tay nhiếp ảnh gia nào đó vừa trở về từ Mỹ theo đuổi, hắn gấp gáp nghĩ đến những ngày Neko ngồi trên ghế sofa, cẩn thận tỷ mỷ lau chùi một khung ảnh, nhưng vì nhìn qua màn hình camera không thấy rõ, nên hắn đành bất lực, vậy là lửa giận trong lòng Sơn Thạch bốc lên ngùn ngụt, khiến hắn quẫn trí tạo ra sự cố thang máy, gấp rút muốn biến anh thành của hắn theo cách tàn bạo như vậy.
Nghĩ đến đây, Sơn Thạch không kiềm chế nổi, mắt hắn như phủ một tầng sương mờ, tối đen như cái cách hắn giam cầm chính mình trong sự ám ảnh về Neko. Tay hắn siết lấy anh như muốn bóp vụn người dưới thân, biến anh thành những tinh thể long lanh chỉ được phép chiếu sáng cuộc đời hắn. Hắn cọ cái đầu tóc trắng xoá vào cần cổ Neko, hít lấy hít để mùi hương kẹo ngọt chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài gai góc, sắc bén ấy. Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp vang bên sát vành tai mẫn cảm của anh, khiến Neko rùng mình, giờ đây, hương bạc hà lạnh lẽo lại lan toả trong không gian.
"Nói đi, anh muốn gì?"
Chỉ đến khi Neko mất hết kiên nhẫn, buông ra một câu bực dọc, hắn mới thôi cọ quậy cái đầu, hắn ngẩng lên, hôn nhẹ vào môi anh rồi tách ra, đáy mắt hắn sâu thẳm nhìn trực diện vào ánh mắt đang muốn lẩn đi, trốn tránh của Neko.
"Cứu rỗi anh, ở bên anh"
"Tôi không thể yêu ai được đâu, tình yêu dã man lắm, nhất là yêu một kẻ điên như anh. Thử tưởng tượng đi, nếu tôi làm vậy với anh, anh sẽ thế nào?"
Neko nhắm mắt, buông ra một câu đến anh cũng tự cười chính mình vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn, chẳng ai nói yêu mà lại hành động điên rồ và bất chấp như hắn. Tất cả chỉ là vì cái ham muốn đồi bại. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến anh như rơi vào đại dương, ngụp lặn không tìm thấy một cọng rêu nào để bám vào, để xoay chuyển tình thế.
"Neko, em là người tốt, em sẽ chẳng bao giờ làm hành động đó đâu, chỉ có kẻ tồi tệ như anh, mới làm trò ngu xuẩn đó thôi. Vậy nên, cứu anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro