Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh giam cầm tôi à?

Neko dừng lại trước câu nói nửa đùa nửa thật "cứu anh" của Sơn Thạch, tỉnh lại đi bây ơi, không ai cứu nổi bây đâu, hắn bây giờ chỉ có trời mới cứu được. Ánh mắt kinh ngạc đan xen chút nghiêm túc

"Ở bên anh? Kiểu gì? Anh giam cầm tôi à?"

Sơn Thạch chậm rãi nâng tay Neko, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hồng hào của anh. Động tác của hắn mềm mại, như chạm vào một báu vật.

"Ý kiến hay đấy. Anh sẽ nghiên cứu," hắn đáp, giọng điềm nhiên nhưng lại chứa đựng một ý tứ ngầm.

Neko cười khẩy, giữ chặt đầu hắn, nhìn xuống với vẻ mỉa mai

"Im đi. Tình tiết đó cũ rích như phim ba xu thôi mẹ ơi".

Anh thở dài, tay đỡ trán một cách bất lực. Nếu không phải hắn sở hữu cái gương mặt chói mắt cùng danh tiếng vang lừng đó, Neko tin chắc rằng cái hành động ngang ngược, báng bổ nhân loại này của hắn sẽ bị người ta thiêu sống thành tro từ lâu. Nhưng Sơn Thạch chỉ đáp lại bằng một nụ cười thầm kín, đưa tay kéo một bên tay của Neko xuống, rồi dịu dàng đỡ anh ngồi dậy, phủi lại lớp áo bị hắn làm nhăn.

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Neko, Sơn Thạch bật cười nhẹ nhàng, ngón tay vuốt ve mái tóc rối bời của anh.

"Sao?" hắn hỏi, đôi mắt lấp lánh.

Neko nhìn hắn trân trân, chẳng hiểu hắn đang muốn làm gì. Sơn Thạch cười, nhẹ nhàng đáp

"Anh đưa em về, suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện rồi quyết định".

Neko vẫn không hiểu Sơn Thạch đang nghĩ gì, nhưng ít ra hôm nay anh thấy nhẹ nhõm vì chưa bị tên sói đói này 'ăn thịt' ngay tại đây. Sơn Thạch đưa anh xuống tầng, xuyên qua không gian tối mờ của ngôi biệt thự rộng lớn, nơi trước đó tiệc tùng náo nhiệt đã sớm kết thúc, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, uy nghi của kiến trúc theo lối quý tộc xưa. Ngôi nhà này hùng vĩ, hoa lệ như một lâu đài giữa thế kỷ trước, mang đầy vẻ trầm mặc và cổ kính. Những bức tường cao sừng sững được trang trí bằng các họa tiết chạm trổ tinh xảo, từng góc trong nhà đều toát lên sự sang trọng đẳng cấp, nhưng vẫn lạnh lẽo, cô độc đến đáng thương. Ánh đèn pha lê lung linh nhưng mang một cảm giác xa cách, như đang tỏa sáng vì một sự hư vô vô tận.

Neko theo hắn ra xe, dù có vẻ như Sơn Thạch đang không rời mắt khỏi anh một giây nào. Hắn nằng nặc muốn đưa anh về, và Neko, vốn chẳng còn cách nào từ chối, chỉ cảm nhận rằng đây có lẽ mới là sự khởi đầu cho chuỗi ngày bị hắn kiểm soát không lối thoát.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chung cư sang trọng của Neko. Sơn Thạch từ từ kéo cửa kính xe xuống, để làn gió lạnh thổi vào, làm tan đi bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm trong xe suốt cả quãng đường. Neko im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, và trong thâm tâm không khỏi thấy lạnh sống lưng trước suy nghĩ rằng hắn thậm chí còn thuộc cả đường đến nhà anh, có lẽ giờ đây còn hiểu cả giờ giấc sinh hoạt của anh hơn cả trợ lý.

Anh vừa định bước xuống xe thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau giữ lấy vai anh, kéo anh lại gần. Sơn Thạch ôm anh từ phía sau, hơi thở phả vào cổ, khẽ khàng nói

"Neko, mai anh đến đón bé đi làm nhé?"

Giọng nói của hắn như được làn gió đêm mang đi, mơ hồ và khàn đi vì lạnh. Neko không trả lời, chỉ rời khỏi tay hắn và bước đi thẳng. Sau lưng, Sơn Thạch vẫn đứng đó, ngắm nhìn hình bóng xiêu vẹo vì cơn run rẩy của Neko, ánh mắt chứa đầy vẻ si mê, nặng lòng.

Khi Neko đã khuất sau cánh cửa kính sáng bóng của sảnh chung cư, Sơn Thạch tiếc nuối lên xe và lái đi, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

Về đến nhà, Neko bước vào phòng khách rộng lớn, lập tức lấy ra một chai rượu vang, rót đầy ly và ngửa cổ uống cạn. Chất cồn nóng rát chảy qua cổ họng, làm anh sặc sụa. Những suy nghĩ hỗn độn và ký ức rối ren đổ về, đầu óc quay cuồng bởi một loạt những sự kiện diễn ra hôm nay. Cố định thần, anh rút điện thoại, ngón tay run run bấm số gọi cho Minh Phúc.

Minh Phúc đang nằm trong vòng tay của người yêu, xem một bộ phim cả hai yêu thích, khẽ giật mình khi thấy màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ anh trai, cậu khẽ cựa quậy rời khỏi vòng tay của người kia

"Thuận, anh Sơn gọi em"

Duy Thuận nghe thấy vậy, với tay lấy cái remote để giảm âm thanh trên tivi, chăm chú ngắm nhìn Minh Phúc, gã bật cười khi thấy người yêu đang vò đầu bứt tai không biết có nên ấn nghe máy không. Gã đứng dậy, xoa đầu cậu một cách nâng niu, giọng nói dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài xăm trổ của mình

"Em nghe đi, anh vào phòng đợi"

Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi có người nhấc máy. Giọng nói trong trẻo, ấm áp của Minh Phúc vang lên bên kia đầu dây

"Anh hai?"

Anh chỉ kịp đáp một tiếng, rồi cảm giác nghẹn ngào, bất lực trào dâng khiến anh chẳng nói nên lời.

"Anh sao thế? Lại có chuyện gì nữa à?" Minh Phúc hỏi, giọng lo lắng xen lẫn chút trách móc.

"Không có gì...Bé út đang ở đâu?" Neko thở dài

"Ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi, đang...ở nhà bạn ạ. Anh sao đó, mệt hả?"

Minh Phúc đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng hơi chột da. Cậu đã quá quen với sự căng thẳng trong giới giải trí của anh mình, nhưng cũng không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc là chỗ dựa tinh thần mỗi khi anh cảm thấy bế tắc.

"Em ở đâu? Anh đón qua nhà anh nói chuyện"

Minh Phúc hoảng hốt, cậu lắp bắp, chưa bao giờ anh cậu gọi cậu đến nhà vào giờ này, xem chừng có chuyện gì đó rồi. Cậu bối rối vò đầu, giọng run run

"Hai mệt thì ở nhà đợi, em tự qua cho ạ"

Neko chỉ ừ một tiếng gọn lỏn rồi cúp máy, Minh Phúc sợ thật rồi, Neko chưa bao giờ dập máy trước như vậy, không lẽ, anh biết chuyện cậu đang hẹn hò rồi sao? Cậu thật sự không muốn giấu anh, nhưng chưa tìm thấy thời điểm thích hợp để nói. Cuối cùng cái ngày mà cậu đắn đo nhất cũng đến? Minh Phúc không nghĩ nhiều, cậu chạy vào phòng ngủ thay vội một bộ đồ, Duy Thuận thấy cậu gấp gáp thì tiến lại, ôm lấy eo cậu, giọng gã đều đều nhưng đầy lo lắng

"Em, sao vậy?"

Minh Phúc thở dài, quàng tay qua cổ gã, ánh mắt xa xăm

"Anh chuẩn bị mua thuốc trị vết thương đi là vừa, em nghĩ, anh hai biết chuyện em có người yêu rồi"

Duy Thuận bật cười, hôn lên trán cậu một cái, như để trấn an

"Anh đã sẵn sàng từ lâu rồi, anh đưa Phúc qua nhà Sơn nhé"

Minh Phúc không nói gì, chỉ tựa lên vai gã, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cậu yêu đến điên dại. Duy Thuận lúc nào cũng thế, luôn dịu dàng và cẩn trọng, ở bên gã, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, giông bão nào gã cũng đứng ra che chắn cho cậu, ngoài anh hai ra, gã là người thứ 2 khiến cậu tin tưởng tuyệt đối.

Xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã đến chung cư nơi Neko ở, Minh Phúc chần chừ chưa muốn bước xuống khỏi xe, Duy Thuận nhìn cậu, thở dài, gã đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của cậu, hơi ấm truyền đến mong sẽ giúp cậu thấy bình tĩnh hơn.

"Cứ nói hết nếu Sơn hỏi, anh tin là Sơn sẽ hiểu thôi, anh ở đây đợi em"

Minh Phúc gật đầu, Duy Thuận bước xuống xe, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa, đưa cậu ra ngoài. Minh Phúc đứng trước cửa nhà Neko, ngập ngừng ấn mật khẩu, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, cậu hoảng loạn khi thấy đèn trong nhà tắt ngòm, chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ phía quầy bar trong bếp.

"Hai ơi, anh có đó không hai?"

"Vào đi Phúc"

Chất giọng khản đặc từ trong nhà truyền ra, cậu lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá bay lượn trong không khí. Phúc nhanh chân bước bội vào trong nhà, trước mắt cậu là hình anh trai ngồi ngay ngắn trên ghế xoay trong quầy bar, bên cạnh là chai rượu đã vơi gần hết, chỉ còn sót lại một chút nơi đáy chai, thấy cậu vào, anh vươn tay dập tắt điếu thuốc, liếc mắt ý bảo cậu ngồi xuống đối diện. Minh Phúc nuốt nước bọt, rón rén kéo ghế ngồi xuống, im lặng quan sát và chờ đợi anh trai mở lời, mới mấy tuần không gặp, cậu thấy Neko gầy hơn nhiều, đôi mắt trũng sâu như đã thức trắng nhiều ngày, trông đến là xót xa. Phúc nắm lấy tay anh, áp má vào, nhưng Neko rất nhanh thu lại khiến cậu càng thêm hoảng sợ

"Anh ơi, sao vậy? Có chuyện gì à?"

Mắt cậu long lanh như sắp khóc, cậu chưa bao giờ thấy anh mình xa cách và dè chừng cậu đến như vậy. Nhìn gương mặt em trai đang sắp rưng rưng, anh thở dài, lớn rồi nhưng cái tật mít ướt không bỏ nổi, anh cũng chẳng muốn dài dòng nữa

"Em giấu anh gì à?"

"Không...à có"

Phúc giật mình trước câu hỏi trực diện của Neko, dù cậu đã tự dặn lòng chuyện này sớm muộn gì cũng phải thú thật, anh trai ghét nhất là bị lừa dối, vậy mà giờ đây cậu lại phạm phải điều sai lầm đó.

"Là có hay không?"

Neko nhướn mày, giọng anh nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch

"Dạ có, em...đang hẹn hò, và người đó là nam giới"

Phúc ngập ngừng, cậu lại lần nữa bắt lấy tay anh, cúi đầu, nước mắt đã trực sẵn, cậu không biết nên đối diện như nào, nhưng không thấy Neko thu tay về như lần trước, nên mạnh dạn nói tiếp

"Anh hai, em không muốn giấu anh, chỉ là em chưa biết nên mở lời như nào, hai đừng bắt em chia tay nha hai, em sẽ cẩn thận hơn, em..."

"Hắn có tốt với út không?"

Neko cắt ngang câu nói của Minh Phúc, anh hỏi một câu khiến cậu ngây người, cậu đã tưởng tượng đến những câu hỏi dồn dập như hắn là ai, đến từ đâu, gia cảnh như nào, làm nghề gì, nhưng đều không có. Tốt không à? Phúc xa xăm tự hỏi trong lòng, cậu cảm thấy một từ "tốt" không đủ để miêu tả con người của Duy Thuận, vì gã còn hơn cả thế.

"Rất tốt với em"

Neko cũng mơ màng đoán được, bởi anh biết em trai mình có mắt nhìn người khá kỹ lưỡng, cậu là người cẩn trọng, biết tính trước tính sau và luôn làm việc theo kế hoạch một cách chu toàn nhất, cộng hưởng với sự giáo dục về thế giới bên ngoài của anh, Phúc chắc chắn sẽ không bao giờ là người vì yêu mà bất chấp, hay nhắm mắt chọn đại một tên đẹp mã, nếu là một tên đẹp mã, hẳn cũng phải là kẻ có tầm vóc, chiều sâu tâm lý cũng như vốn hiểu biết sâu rộng, mới có thể xứng với cậu.

Neko day day trán, ngửa đầu ra sau thành ghế, gọi cậu đến không phải để vạch trần hay chỉ trích, anh chỉ muốn xác nhận sự thật từ chính cậu nói ra, để có thể thấu đáo đưa ra quyết định đối phó với lời đe doạ của Sơn Thạch. Nếu Minh Phúc và người kia thật sự yêu nhau, em trai anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu, anh sẽ bảo vệ em trai và tình yêu của cậu một cách trọn vẹn nhất, dẫu có phải oằn mình dưới nanh sói. Anh mỉm cười yếu ớt, vươn tay xoa đầu Minh Phúc, ánh mắt đã dịu đi vài phần gay gắt.

"Phúc nè, anh biết là em có con mắt tinh tường, nhưng mà cuộc sống không bao giờ nói trước được điều gì, giờ lớn rồi, phải cẩn trọng hơn nhé, chuyện này lộ ra thì người thiệt nhất là em"

Neko cất giọng, hơi rượu ngấm vào tận trong phổi khiến người anh mệt lử, trầm giọng nhắc nhở

"Dạ em hiểu mà hai, nhưng mà...nhìn anh sao ấy, anh có chuyện gì hả?"

Neko trầm mặc trước câu hỏi của Minh Phúc, chẳng những có chuyện, mà là chuyện cực kì lớn, nhưng giờ đây để bảo vệ cuộc đời của cậu, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài đậy nó lại, anh phất tay, rót thêm một ly rượu rồi nhấp môi, chất lỏng ngọt đắng lẫn lộn lan ra trong khoang miệng rồi chui xuống cổ họng, anh khẽ thở dài trong lòng

"Mấy chuyện công việc thôi, đêm nay em ngủ lại đây hả?"

"Anh ấy đang đợi em bên dưới, hay..."

Phúc lí nhí nói, định nói thêm hay là để Duy Thuận về trước nhưng Neko đã cắt ngang câu nói của cậu

"Rồi, vậy em về đi không muộn"

Phúc chẳng biết nên nói gì thêm, có lẽ hôm nay Neko chỉ muốn gọi cậu sang để hỏi rõ chuyện này, cậu cũng không hiểu vì sao anh mình lại phản ứng nhẹ nhàng so với tưởng tượng của cậu như vậy. Nhưng có lẽ anh cậu đang mệt mỏi với bộn bề, nên cậu nghĩ nên nhường lại không gian riêng tư cho anh, khi nào anh thoải mái hơn, cậu ra mắt bạn trai cũng chưa muộn. Sau khi tiễn Phúc, Neko mệt mỏi nằm bẹp dí trên ghế sofa, hai mắt trĩu nặng vì thức trắng nhiều đêm, anh mặc kệ hết tất thảy những gì sẽ xảy ra tiếp theo, chí ít anh biết mình cần làm gì để bảo vệ em trai khỏi những rắc rối, anh nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Đêm đó, Neko ngủ ngay trên ghế sofa phòng khách, trong giấc ngủ chập chờn, anh biết ngay cả lúc ngủ, giấc ngủ của anh cũng chẳng còn riêng tư nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro