Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc


Tôi tỉnh dậy giữa một buổi sáng mùa đông, căn phòng vẫn mang mùi hương cũ.

Mùi của anh. Thứ mùi thoang thoảng say đắm lòng tôi.

Mùi của màu vẽ chưa khô, của rượu vang còn sót lại trong ly thủy tinh trên bàn.

Mùi của một giấc mơ sắp sửa tan biến.

"Anh có biết không, mùi tóc của anh vẫn vương trong giấc mơ của em."

Tôi bước xuống giường, chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt. Tuyết bên ngoài vẫn rơi dày, phủ trắng cả bậu cửa sổ. Tôi vươn tay ra, để một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Nó tan ngay lập tức.

Giống như anh.

Tôi không hiểu vì sao sáng nay, tim tôi lại trống rỗng đến thế.

Có một dự cảm không lành. Một sự im lặng khác lạ. Một khoảng trống vô hình, dù mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Tôi nhìn quanh.

Căn nhà vẫn vậy.
Bức tranh vẫn dựng trên giá vẽ.
Ly rượu vang vẫn chưa uống hết.

Nhưng anh không còn ở đây.

Tôi bước vào phòng vẽ, nơi anh dành phần lớn thời gian của mình.

Vẫn còn vết cọ chưa khô trên bảng màu. Một chiếc khăn vắt hờ trên thành ghế.

Chỉ có một thứ duy nhất hoàn toàn trọn vẹn.

Bức tranh của anh.

"Người điên."

"Tại sao lại là 'Người điên'?"
"Vì em yêu một kẻ chưa từng dừng chân."

Tôi đứng trước nó rất lâu.

Gương mặt trong tranh là tôi, nhưng cũng không phải tôi.

Là một Sơn Thạch với ánh mắt mất phương hướng, một kẻ đứng giữa mùa đông và không tìm được lối thoát.

Tôi đưa tay chạm vào bề mặt bức tranh.

Lạnh.

Lạnh như anh.

Lạnh như mùa đông mà tôi không bao giờ thoát ra được.

Tôi chạy ra ngoài.

Tôi không nhớ mình đã chạy bao lâu.

Chạy qua những con phố phủ đầy tuyết.
Chạy qua những ngõ nhỏ nơi anh từng lặng lẽ bước qua mỗi chiều.
Chạy qua những quán cà phê cũ nơi chúng tôi từng ngồi, dù chẳng bao giờ thực sự nói nhiều về nhau.

Nhưng không có anh.

Không một ai biết anh đã đi đâu.

Không một ai thấy anh rời đi.

Cứ như thể anh chưa từng tồn tại.

Tôi quay lại căn nhà, đứng trước bức tranh một lần nữa.

Bàn tay tôi siết chặt mép áo. Tôi cảm thấy hơi thở mình vỡ vụn trong không khí, giống như một thứ gì đó trong lồng ngực tôi cũng đang vỡ theo.

Tôi đã biết ngay từ đầu, phải không?

Tôi biết rằng anh sẽ không ở lại.
Tôi biết rằng mùa đông này rồi cũng sẽ trôi qua.
Tôi biết rằng tôi chẳng thể giữ được thứ gì mãi mãi.

Nhưng tôi đã điên rồ mà tin rằng, nếu tôi yêu anh đủ nhiều, anh sẽ quay đầu lại.

Tối hôm đó, tôi rót cho mình một ly rượu vang.

"Anh chưa bao giờ uống cạn. Anh chưa bao giờ ở lại."

"Nếu lần này em giữ ly rượu lại, liệu anh có ở lại không?"

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi.

Chỉ có tuyết là ở lại với tôi.

Tôi đưa tay ra ngoài bậu cửa sổ, để mặc những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Nó vẫn tan.

Nó luôn luôn tan.

"Làm sao quên mùi tóc của anh?"

Tôi thì thầm vào khoảng không, nhưng không có ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro