Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý


Ba tháng trôi qua như một giấc mơ.

Không, đúng hơn là một giấc mộng dài, lơ lửng giữa thực và ảo. Một quãng thời gian mà tôi vừa muốn tin là thật, vừa sợ rằng nếu tin vào nó, tôi sẽ không bao giờ thoát ra được.

Sau đêm đầu tiên, tôi không rời đi.

Tôi cũng không hỏi Trường Sơn có muốn tôi ở lại hay không.

Bởi vì anh không nói, cũng không đuổi tôi đi. Anh chỉ mở cửa mỗi sáng, pha cà phê mỗi chiều, rót rượu mỗi đêm, và tôi, cứ thế mà tồn tại bên cạnh anh như một điều hiển nhiên.

Có đôi khi tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, anh có nhận ra không?

Trường Sơn là một kẻ phiêu du.

Anh không có lịch trình cố định, không có công việc ổn định. Anh vẽ tranh, vẽ một cách say mê như thể đó là lẽ sống duy nhất của mình.

Tôi từng ngồi lặng lẽ trong góc phòng, nhìn anh vẽ hàng giờ liền. Bàn tay anh thoăn thoắt trên tấm toan, từng đường cọ đan xen, từng mảng màu loang lổ. Khi anh vẽ, anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Không quan tâm đến những tách cà phê đã nguội.
Không quan tâm đến những bông tuyết đang rơi ngoài kia.
Không quan tâm đến tôi.

Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình giống như một vật thể bị bỏ quên trong đời anh. Một thứ gì đó vô hình, không quan trọng, không đáng để anh chú ý.

Nhưng rồi, khi tôi chán nản đứng dậy định rời khỏi phòng, anh lại đột ngột gọi tôi.

"Thạch, đứng yên đó."

Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh.

Anh chống cọ xuống nền nhà, mắt híp lại như một kẻ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Đừng động đậy." Anh lặp lại, giọng điệu ra lệnh nhưng chẳng mang chút nghiêm túc nào.

Tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ trong mắt anh. Một thứ ánh sáng mà trước đó tôi chỉ thấy khi anh nhìn những khung cảnh đẹp, những cảnh vật khiến anh muốn vẽ lại.

Và rồi tôi hiểu.

Anh muốn vẽ tôi.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự tồn tại trong thế giới của anh.

Không phải một vị khách tạm thời.
Không phải một người tình qua đường.
Mà là một hình ảnh mà anh muốn giữ lại.

Tôi không biết điều đó có nghĩa gì.

Tôi chỉ biết từ khoảnh khắc ấy, tôi lại càng yêu anh hơn nữa.

Ba tháng trôi qua.

Mọi thứ dường như bình lặng.

Chúng tôi không phải người yêu, nhưng cũng không hẳn là xa lạ. Tôi không biết gọi tên mối quan hệ giữa tôi và anh, mà Trường Sơn cũng lười để ý.

Tôi không hỏi anh có thích tôi không. Không hỏi mối quan hệ này là gì. Không hỏi anh có dự định gì cho tương lai.

Bởi vì tôi biết, nếu tôi hỏi, anh sẽ chỉ mỉm cười và im lặng.

Bởi vì tôi biết, Trường Sơn chưa bao giờ thuộc về một nơi cố định.

Bởi vì tôi biết, một ngày nào đó, mùa đông này cũng sẽ kết thúc.

Trường Sơn là một hoạ sĩ với một tâm hồn tự do và bay bổng, đôi khi là tự do và bay bổng quá mức. Với anh, trái đất chỉ là một bến đỗ tạm thời, một nơi để anh ghé qua, dừng chân khi mỏi mệt, và anh có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Anh chỉ bận bịu vẽ tranh, chìm đắm vào tác phẩm của mình. Dường như việc ở bên tôi khiến cảm hứng liên tục trỗi dậy trong anh.

Tôi đã tưởng rằng đây là mãi mãi. Tôi biết chắc chắn Trường Sơn không yêu tôi như cách tôi yêu anh.

Trường Sơn sẽ không bao giờ yêu ai cả. Anh thuộc về nghệ thuật.

Nhưng tôi vẫn hy vọng.

Không, tôi không hy vọng.

Tôi khát vọng rằng giây phút này sẽ trở thành vĩnh hằng.

Rồi một ngày nọ, anh hoàn thành bức tranh của mình.

Tôi bước vào phòng, thấy anh đứng trước giá vẽ, trên tay vẫn còn cầm cọ. Anh không quay đầu lại khi tôi đến gần.

Tôi nhìn bức tranh.

Tôi thấy mình trong đó.

Một Sơn Thạch với đôi mắt trống rỗng, một gương mặt mơ hồ giữa những mảng màu hỗn độn, một nụ cười nhàn nhạt nhưng vặn vẹo.

Một kẻ đứng giữa tuyết rơi.

Một người điên.

"Tại sao lại là 'Người điên'?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Lần này anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt không chút gợn sóng.

"Vì em yêu một kẻ chưa từng dừng chân."

Tôi không biết tại sao trái tim mình lại quặn thắt.

Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn quá ngu ngốc để hiểu.

Tôi không biết rằng bức tranh này chính là lời chia tay.

Không phải một lời chia tay bằng lời nói.

Mà là một lời tiên tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro