Chương 2 - Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Mùa đông Sa Pa lạnh đến mức, nếu không có ai bên cạnh, người ta sẽ dễ dàng tin rằng mình đã chết.
Tôi từng nghĩ như vậy, vào cái đêm đầu tiên tôi gặp anh.
Tôi uống say. Say đến mức trời đất chao đảo, tuyết trắng dưới chân cũng không còn là tuyết nữa mà biến thành một dòng nước cuốn tôi trôi đi, mặc cho tôi không biết mình sẽ trôi về đâu.
Bên tai tôi là tiếng nhạc xập xình từ một quán rượu nhỏ, nơi tôi đã uống hết bao nhiêu ly cũng chẳng nhớ nữa. Người ta nói tuổi trẻ là những cơn say ngông cuồng, nhưng khi tôi mở mắt ra giữa bầu trời Sa Pa phủ đầy tuyết, tôi chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng trong lồng ngực mình.
Tôi loạng choạng bước đi, đầu óc chập chờn như một đoạn phim quay chậm. Và rồi, tôi vấp ngã.
Không, chính xác hơn là tôi rơi vào một vườn hoa.
Tôi nhớ cảm giác tuyết lạnh ngấm vào da, cái lạnh băng giá xuyên qua lớp áo dày, khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi nhớ hương hoa thoảng qua, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể chúng cũng đang run rẩy trong giá rét. Và rồi tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh.
Trường Sơn.
Anh đứng đó, dưới ánh đèn mờ hắt ra từ căn nhà nhỏ phía sau, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hờ hững.
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ anh không vội đỡ tôi dậy, cũng không hỏi tôi có ổn không.
Anh chỉ nhìn tôi.
Đôi mắt sâu như vực thẳm, phản chiếu hình ảnh tôi trong đó – một kẻ say rượu, loạng choạng, lấm lem tuyết trắng và những cánh hoa vỡ nát dưới tay.
"Cậu rơi từ đâu xuống thế?" Anh hỏi. Giọng anh trầm trầm, mang theo một chút giễu cợt nhàn nhạt.
Tôi bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, không rõ vì rượu hay vì cơn gió lạnh cắt vào cổ họng.
"Từ vũ trụ." Tôi đáp bừa.
Trường Sơn nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Tôi tưởng tôi mới là người đến từ vũ trụ."
Tôi không hiểu anh nói gì. Nhưng khi tôi còn đang lơ mơ giữa tỉnh và say, anh đã đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay ấy, lạnh như băng, kéo tôi đứng dậy khỏi nền tuyết.
Trong căn nhà nhỏ ấy, tôi uống thêm một ly rượu nữa.
Trường Sơn không vội hỏi tôi là ai, vì sao lại uống say đến mức ngã vào vườn hoa của anh. Anh chỉ rót rượu, chậm rãi như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Tôi nhìn anh dưới ánh đèn vàng nhạt.
Lúc đó, tôi không biết mình đang nhìn một con người hay một giấc mộng.
Anh quá đẹp, theo một cách kỳ lạ. Không phải vẻ đẹp đơn thuần của một người đàn ông trưởng thành, mà là vẻ đẹp của một nghệ sĩ không thuộc về thế giới này.
Làn da tái nhợt vì ánh đèn, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, mái tóc đen dài lòa xòa ôm lấy gò má. Đôi môi đỏ mọng như thể mới vừa uống rượu xong, nhưng thật ra anh chẳng uống nhiều.
Tôi nhận ra ly rượu của anh gần như vẫn còn nguyên.
"Anh không thích rượu sao?" Tôi hỏi.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua tôi.
"Tôi thích, nhưng không phải lúc nào cũng uống hết."
Tôi bật cười, chống cằm nhìn anh. "Thế anh thích gì?"
Anh im lặng. Một lúc sau, anh nói, giọng mơ hồ như một kẻ đang kể lại giấc mộng của mình.
"Tôi thích những gì đẹp đẽ... nhưng không thể giữ lại."
Tôi không hiểu.
Nhưng rượu làm tôi không còn quan tâm đến việc phải hiểu.
Tôi chỉ nhìn anh.
Tôi nghĩ lúc đó mình đã thích anh.
Hoặc có lẽ, tôi đã bắt đầu lạc lối trong mùa đông của anh.
Tôi không nhớ ai là người chạm vào ai trước.
Chỉ nhớ khi môi anh chạm vào tôi, hương rượu vang lẫn trong hơi thở anh, dịu dàng và xa cách.
Chúng tôi không hứa hẹn điều gì.
Đêm đông ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu Trường Sơn là một cơn gió, tôi muốn ôm lấy anh thật chặt.
Nếu anh là tuyết, tôi muốn giữ anh lại trong lòng bàn tay mình.
Nhưng tôi không biết rằng, dù có cố gắng thế nào, tuyết vẫn tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro