Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường bừa bộn máy chơi game trong phòng.

Nguyễn Cao Sơn Thạch chớp mắt vài lần, cảm giác cơ thể hơi nặng. Cậu cúi xuống nhìn, thấy một cái đầu tóc rối bời đang gối lên cánh tay mình.

Lê Trường Sơn vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.

Thạch khẽ cười đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nó. Đang định lười biếng nằm thêm một chút thì bỗng nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.

Giọng ba mẹ cậu vang lên.

Sơn Thạch lập tức cứng người.

“Chết mẹ!” Cậu thì thầm, mặt tái mét.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng nhưng nếu để họ mở cửa ra thấy cảnh này thì…

Không kịp nghĩ nhiều Thạch bật dậy lao ra cửa kiểm tra tình hình. Vừa hé cửa một chút, cậu đã thấy bóng dáng cha mẹ mình đang đi lại, vừa nói chuyện vừa sắp xếp đồ đạc.

Cậu tức tốc đóng cửa lại chạy về phía giường giật mạnh cái chăn.

“Sơn! Dậy mau!”

Lê Trường Sơn cau mày, mắt vẫn chưa mở hẳn, miệng ngáp một cái rõ to. Nó kéo chăn lại, giọng ngái ngủ đầy khó chịu.

“Có chuyện gì?”

Sơn Thạch nuốt nước bọt, thấp giọng gằn từng chữ.

“Ba mẹ anh về rồi!!”

Lê Trường Sơn lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ bay sạch. Nó bật dậy khỏi giường nhìn chằm chằm vào Nguyễn Cao Sơn Thạch như thể cậu vừa nói một điều không tưởng tượng nổi.

“Sao anh nói ba mẹ anh đi du lịch?!”

Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng rối không kém mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tay thì đã vội vàng lụm mấy bộ đồ rơi lộn xộn trên đất. Cậu nhanh chóng nhét chúng vào tay nó, giọng gấp gáp.

“Ai mà biết được! Mau lên, thay đồ đi!!”

Lê Trường Sơn nhìn đống quần áo trong tay, rồi liếc xuống người mình, lúc này mới nhận ra bản thân chỉ đang mặc mỗi cái quần lót.

Nó nghiến răng, đấm nhẹ vào vai Sơn Thạch một cái. “Đm, toàn tại anh!”

Thạch cười khổ. “Ờ, tại anh hết, giờ em thay đồ lẹ đi.”

Bên ngoài, giọng mẹ Sơn Thạch vẫn vang lên ngày càng gần phòng ngủ hơn.

Sơn Thạch đứng chắn trước cửa, mắt dán chặt vào tay nắm cửa, tim đập thình thịch. Trong khi đó Lê Trường Sơn vội vàng mặc áo tay run run cài từng cái cúc.

“Tay chân chậm vậy trời…” Sơn Thạch lẩm bẩm rồi không nhịn nổi nữa mà tự tay kéo áo giúp nó.

“Anh tránh ra đi!” Sơn gắt.

“Mau lên đi em ơi!!”

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng gần.

Nếu không nhanh, lát nữa cả hai sẽ chết chắc!

Vừa đúng lúc Lê Trường Sơn cài xong cúc áo, cánh cửa phòng ngủ cũng bật mở.

Mẹ của Nguyễn Cao Sơn Thạch bước vào, ánh mắt quét một lượt khắp phòng. Bà nhìn thấy con trai mình đang loay hoay xếp chăn, còn Lê Trường Sơn thì ngồi ngay ngắn trên ghế bàn học.

Bà tươi cười: “Ồ, chào cháu.”

Lê Trường Sơn lập tức đứng dậy, gật đầu chào lễ phép. “Dạ, con chào cô.”

Mẹ của Sơn Thạch bước thêm một bước vào phòng nhìn qua đồng hồ, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

“Mới có 7h sáng sao cháu đến nhà cô sớm thế?”

Sơn Thạch liếc nhìn sang Lê Trường Sơn

Chỉ thấy Lê Trường Sơn không hề hoảng loạn, giọng điệu bình tĩnh đáp ngay: “Dạ, con hẹn bạn Thạch đến thư viện ạ.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch: “…”

Mẹ cậu nghe vậy thì đầy hài lòng. “Giỏi quá ta, mới sáng sớm đã rủ nhau đi học rồi.”

Lê Trường Sơn chỉ cười không nói thêm gì.

Bà gật đầu dịu dàng nói: “Thôi hai đứa xuống nhà ăn sáng đi rồi hẳn đến thư viện.”

Lê Trường Sơn lập tức gật đầu. “Dạ.”

Chờ đến khi mẹ của Sơn Thạch rời đi cánh cửa phòng vừa khép lại Sơn Thạch đã không nhịn được mà phì cười.

Cậu chống nạnh nhìn Lê Trường Sơn đầy trêu chọc. “Ghê ta, ghê ta, muốn đến thư viện luôn à?”

Lê Trường Sơn lườm cậu một cái.

Sơn Thạch cười xấu xa, tiến đến gần, cúi xuống ghé sát vào tai nó, giọng nói trầm thấp.

“Thế… bây giờ có muốn đi thật không?”

Lê Trường Sơn ngay lập tức đá vào chân cậu một cái.

“Đi ăn sáng, câm miệng.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch không nhịn được nữa, chồm tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lê Trường Sơn.

Nó hơi khựng lại nhưng cũng nhẹ nhàng đứng yên cho Sơn Thạch hôn. Tay phải của nó đặt lên vai Thạch chủ động kéo cậu lại gần hơn. Cả hai chìm vào một nụ hôn buổi sáng đầy dịu dàng.

Một lúc sau, Lê Trường Sơn khẽ đẩy Nguyễn Cao Sơn Thạch ra, liếm môi một cái, nhíu mày.

“Lại là kem đánh răng vị dâu.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch chu môi nhéo nhẹ vào eo nó. “Tập làm quen đi, tuýp đó anh mới mua thôi.”

Lê Trường Sơn bất lực nhìn cậu không nói gì thêm.

Cả hai nhanh chóng xuống lầu, vừa bước vào bếp liền ngửi thấy mùi bánh mì thơm nức.

Sơn Thạch ngửi một hơi thật sâu, rồi quay sang mẹ mình.

“Ăn bánh mì ốp la nữa hả mẹ?”

Mẹ cậu vừa lấy trứng ra khỏi chảo vừa đáp: “Ba mẹ về vội quá nhà có gì ăn nấy đi.”

Lê Trường Sơn kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn phần ăn sáng đơn giản nhưng vẫn rất ngon lành.

Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng ngồi xuống bên cạnh nó, chống cằm cười khẽ.

“Bánh mì ốp la buổi sáng, hôn môi vị dâu tây—cuộc sống em không tệ đâu ha?”

Lê Trường Sơn lườm cậu một cái, cầm dao phết bơ lên bánh mì.

“Nói nhiều quá, ăn đi.”

Lê Trường Sơn lơ đãng cắn một miếng bánh mì, rồi nhìn qua dĩa trứng ốp la của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Một nửa lòng trắng, một nửa lòng đỏ, cái kiểu ăn nửa vời này....

Nó chống nạnh, hất cằm về phía dĩa trứng của Thạch.

“Hồi nhỏ đứa nào mà ăn vậy là bị chửi ngu á.”

Sơn Thạch ngẩng lên, nhướng mày. “Sao ngu?”

Lê Trường Sơn nhếch môi cười nhẹ. “Tại vì ăn vậy sẽ bị cái đứa kế bên cướp mất lòng đỏ.”

Sơn Thạch bật cười, ánh mắt cong lên.

“Vậy ăn dùm cái lòng đỏ đi.”

Lê Trường Sơn còn chưa kịp phản ứng Sơn Thạch đã gắp miếng lòng đỏ trứng của mình nhẹ nhàng đặt vào dĩa nó.

“Ngu cũng được.”

Lê Trường Sơn thoáng đơ người, nhìn chằm chằm vào miếng trứng vàng ươm thứ hai trong dĩa mình rồi lại nhìn cậu trai trước mặt.

"Đưa đây"

Mắt Nguyễn Cao Sơn Thạch sáng lấp lánh, nụ cười đầy mong chờ nhìn nó. Nó lặng lẽ cầm nĩa xiên miếng lòng đỏ cho vào miệng.

Chẳng nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro