Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Neko-chan

"Anh Jun."

Jun Phạm đang chuẩn bị nấu cơm thì có thằng cún em đầu bạc lụi cụi bò đến nhà. Cái giọng đàn ông U40 tự nhiên thỏ thẻ "anh Jun" khiến anh chàng có chút ớn lạnh, nhất là khi phát ra từ cái mỏ của thằng em láo toét suốt ngày chửi nhau choe chóe với anh thì lại còn thấy gớm.

"Gì vậy, nay tự nhiên gọi anh. Nghe sởn cả da gà da vịt luôn nè."

ST bĩu môi bước vào trong, gã nhìn ra hướng khác nom như tên trộm vặt như đang lén lút làm chuyện gì mờ ám vậy. Đặng, con sói kia ghé bên tai anh nhỏ giọng thì thầm.

Jun Phạm câm nín.

"Mày? Thật luôn?"

Con sói ngồi trên ghế ngoan ngoãn gật gật đầu. Mấy con mèo nhỏ nhìn thấy người đến thì chạy ra hóng hớt, meo meo mấy tiếng. Đáp lại là tiếng thở dài của anh chủ nhà nó.

Jun Phạm đưa tay bóp trán. Anh nhìn thằng cún em mình, rồi nhớ lại cái con mèo chảnh chọe nào kia. Chưa bao giờ anh tưởng tượng nổi hai con người này lại được gắn đứng cạnh nhau, nhất là khi xét trên mối quan hệ theo hướng, ờm, tình cảm. Thằng em của anh dù đã U40, cũng đã trải qua vài mối tình cũng gọi là sâu đậm nhưng ST chưa từng thích ai rồi đến mức bối rối tìm đến thằng anh hờ như anh để xin giúp đỡ cả. Giờ nhìn nó như bỡ ngỡ tập yêu khiến ông anh này cũng sợ hẽi, tình yêu khiến con người trở nên ngu si ư?

Phải chăng con mèo đó đã dùng miêu thuật lên thằng cún này?

Lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ tầm xàm, Jun Phạm nghiêm túc nhìn ST mà nói:
"Thích thì tỏ tình đi."

"Nhưng mà hình như Neko không có thích em."

"Ủa chứ mày muốn sao?"

ST mím môi im lặng một hồi. Gã đàn ông đã hơn 30 cái xuân xanh giờ đây lại bối rối trước chuyện tình cảm, lời đến miệng rồi lại thôi, chính gã cũng không biết gã muốn gì.

Chỉ là, gã sợ.

Mối quan hệ giữa gã và Neko vốn đang rất tốt đẹp, dù không theo hướng tình cảm nhưng chỉ cần ở bên Neko đã khiến ST vui vẻ không ngừng rồi. Gã không biết vị trí mình trong lòng Neko là gì. Là đồng nghiệp, là bạn bè, hay là một mối quan hệ hơn nữa. Gã không biết. Mà chính gã cũng hèn nhát không dám hỏi rõ.

Gã cố gắng tìm một tín hiệu nào đó từ Neko cho thấy anh cũng có cùng suy nghĩ giống như gã. Nhưng phải chăng do quá hiểu người kia, ST nhận ra anh đang trốn tránh bản thân mình. Dù vẫn hùa theo những trò trêu ghẹo của mình nhưng dường như chỉ là đùa giỡn với trái tim gã.

Gã không còn trẻ để bồng bột nhất thời, còn cơ hội phạm phải sai lầm rổi có thời gian để sửa đổi. Nhỡ như Neko không có cùng cảm xúc giống như gã, rồi Neko biết tình cảm của gã dành cho anh không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Gã không dám nghĩ nữa.

Jun Phạm lần đầu nhìn thấy hình ảnh này của ST. Anh ôm con mèo nhỏ đang quấn dưới chân mình, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve. Mèo nhỏ nghiêng đầu meo một tiếng, tiếng kêu nghe rõ là đáng yêu khiến Jun Phạm mỉm cười. Rồi thì ai cũng phải trở thành con chiên của loài mèo mà thôi. Đặng, anh nhét con mèo nhỏ vào lòng gã, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đầu thằng cún nhà mình.

"Mày khờ lắm. Ít nhất cũng phải nói ra cho người ta biết thì mới biết được chớ. Cứ im lặng thủ dâm tinh thần thì biết thế đéo nào được."

Con mèo nhỏ trong lòng meo meo cào lên tay khiến ST giật mình buông tay. Nó chạy vụt trốn sau lưng Jun Phạm, ánh mắt tròn xoe nhìn gã.

ST im lặng, mắt không rời nhìn con mèo kia. Bàn tay gã vẫn khựng lại trên không trung rồi từ từ nắm lại. Gã ngồi dưới đất, đưa tay về phía mèo nhỏ, cất giọng thâm trầm mà dịu dàng meo meo. Mèo vẫn ngồi bệt dưới chân Jun Phạm, tròn mắt nhìn gã. ST vẫn chẳng bỏ cuộc, kiên nhẫn đưa tay vẫy gọi, khuôn mặt gã như nài nỉ, giọng run rẩy như van xin. Mèo nhỏ vẫn chẳng thèm đoái hoài đến gã, yên lặng nằm giơ chân liếm lông.

ST buông thõng tay, mặt nghệt ra như con cún nhà mất tang. Jun Phạm cũng phải bật cười, anh đứng dậy lấy đồ ăn cho mèo đổ ra bát rồi đặt trước mặt ST, ngón tay gõ gõ vào thành bát nhẹ giọng:
"Thà nói ra cho yên lòng, còn hơn cứ giữ mãi trong tim rồi đau khổ mong chờ người kia nhận ra."

Mèo nhỏ thấy có đồ ăn, lén lút nhìn gã rồi chậm chạp tiến lại gần. Gã nhẹ nhàng nâng tay, như sợ làm mèo nhỏ giật mình, gã chậm rãi chạm lên đầu nó, dịu dàng vuốt ve. Mèo nhỏ mải ăn bị bàn tay kia chạm tới cũng chỉ giật mình một cái, cảm nhận được người kia không có ác ý liền yên lặng để gã vuốt ve, thỉnh thoảng còn dụi một cái vào tay gã. Nhìn con mèo đang rón rén nhom nhem từng miếng đồ ăn, trong lòng ST như có dòng nước ấm áp chảy qua tim khiến gã bất giác mỉm cười.

"Mèo không biết thuật đọc tâm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro