
Chương 1: Phòng Chờ Trước Buổi Diễn
"Không gian tĩnh lặng trước giông bão"
Tiếng ồn ào của khán giả bên ngoài như những đợt sóng tràn vào phòng chờ, nhưng bên trong, Sơn Thạch ngồi lặng lẽ, ôm cây đàn guitar. Đôi mắt anh dán chặt vào cuốn sổ tay đặt trước mặt, nơi những dòng chữ được viết vội bằng nét mực nguệch ngoạc.
"Có mấy khi... Tôi tìm em dọc theo hành lang ấy..."
Anh khẽ lẩm bẩm, từng từ như cứa vào lồng ngực. Tay anh lướt nhẹ trên dây đàn, nhưng âm thanh vang lên lại đứt quãng, run rẩy, giống như cảm xúc của anh lúc này.
Cánh cửa phòng bật mở, Jun Phạm bước vào, trên tay là cây bass quen thuộc. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng.
"Thạch, em ổn chứ?"
Sơn Thạch không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự trống rỗng.
"Nỗi đau không nói thành lời"
Jun bước đến, đặt tay lên vai cậu em trai:
"Nếu bài hát này làm em đau quá, em có thể không hát cũng được. Khán giả sẽ hiểu mà."
Sơn Thạch khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ:
"Không, em phải hát. Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho cậu ấy."
Jun ngồi xuống cạnh em trai, ánh mắt chợt dừng lại trên những dòng lời bài hát:
"Em viết bài này từ bao giờ?"
"Đêm trước lễ tang," Sơn Thạch trả lời, giọng khàn đặc. "Em viết nó để nói những điều mà em không bao giờ dám nói."
Jun lặng im, chỉ biết đặt tay lên vai Sơn Thạch, như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Những ký ức quay về"
Đôi mắt Sơn Thạch trở nên xa xăm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Trường Sơn, cậu bạn luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo.
"Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh em là đủ. Nhưng hóa ra, tôi chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để giữ em lại."
Jun khẽ thở dài:
"Thạch, em biết không, cậu ấy chắc chắn sẽ muốn em sống tốt. Đừng để bài hát này chỉ là một lời chia tay, mà hãy để nó trở thành một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã có nhau trong cuộc đời."
Sơn Thạch siết chặt cây đàn, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má.
"Tiếng gọi từ khán đài"
Tiếng hô vang từ khán giả bên ngoài ngày càng lớn. Một thành viên khác của ban nhạc ló đầu vào, cười tươi:
"Hai anh em mình xong chưa? Khán giả muốn encore rồi đấy!"
Jun đứng dậy, vỗ vai Sơn Thạch:
"Em làm được mà. Anh tin em."
Sơn Thạch đứng lên, đôi chân hơi chùn lại, nhưng rồi anh bước về phía cánh gà. Tay anh siết chặt cây đàn, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ anh đứng vững.
Trước khi bước ra sân khấu, anh dừng lại, quay đầu nhìn Jun:
"Anh Jun, nếu em không nói được với cậu ấy, ít nhất em muốn khán giả biết. Biết rằng cậu ấy đã từng tồn tại, đã từng là cả thế giới của em."
Jun gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Thạch, em đã làm được rồi. Đi thôi."
Kết thúc chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro