Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vội vã

Tôi vội vàng chỉnh lại áo quần, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào nhà hàng chay quen thuộc của anh Hưng. Bên trong, không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy tôi, những người anh em thân thiết đã lâu không gặp, có người còn từ sau đợt concert ở Hưng Yên. Những cái ôm siết chặt, những tiếng cười rộn ràng khiến lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua từng góc phòng, kiếm tìm một bóng hình đã hơn tháng rồi chưa gặp.

Nhưng có lẽ tôi đã muộn mất.

Phúc nghiêng người về phía tôi, giọng léo nhéo bên tai:

"Anh trễ quá, tình yêu của anh về trước mất rồi."

Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tiếc nuối. Ừ thì biết sao được, Thạch và tôi đều bận rộn, lỡ mất nhau cũng là chuyện thường tình của những người nghệ sĩ. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Phúc, chỗ mà Thạch vừa ngồi trước khi rời đi. Không biết có phải do nhớ quá hay không, mà hương nước hoa quen thuộc vẫn như còn vương vấn trong không khí, quẩn quanh, dịu dàng đến mức khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Tôi đưa tay lên xoa sống mũi, che giấu sự bối rối trong lòng. Trên bàn, ly nước của Thạch vẫn còn nửa vơi nửa đầy, in lại dấu vết của một ai đó từng ngồi đây, cách tôi chỉ một chút muộn màng.

"Sao vậy?"

Phúc cười khẩy, nheo mắt đầy tinh quái

"Anh nhớ Thạch hả?"

Tôi cầm ly nước của mình lên uống một ngụm, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng không giấu nổi cái chép miệng nhẹ như một tiếng thở dài.

"Ừ. Nhớ."

Điện thoại bất chợt rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi liếc nhìn màn hình, khóe môi vô thức cong lên, tên cún ngốc này lúc nào cũng biết cách xoa dịu tôi đúng lúc.

"Bé toi muộn quá, anh co show nên phải đi ngay. Bé đưng buồn nha, uống ít thôi đó. Nếu xong sớm, toi nay anh về vơii em. Yêu em, nhiều."

Dòng tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi lướt ngón tay trên màn hình, chậm rãi đọc lại từng chữ, như thể có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thạch vang lên bên tai. Luôn như vậy, Thạch vội vã, nhưng vẫn không quên nhắc tôi đừng buồn, đừng uống nhiều. Luôn đặt tôi trong lòng, dù khoảng cách có xa thế nào.

Tôi khẽ cười, ngón tay thoáng do dự trước khi gõ một dòng hồi âm:

"Anh đừng lo, em ngoan lắm, uống một ly nhỏ thôi. Giữ sức khoẻ nha"

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa mong ngóng, vừa chua xót. Gặp nhau chưa kịp bao lâu đã phải xa, nhưng chỉ cần một lời hứa đơn giản của Thạch, tôi lại thấy lòng mình yên bình hơn hẳn.

Phúc bên cạnh thở dài, lắc đầu chọc ghẹo

"Trời ơi, nhìn mặt anh kìa, mới nhắn tin thôi mà mắt sáng rỡ như đèn pha vậy. Thiệt là..."

Tôi bật cười, đẩy nhẹ vai cậu ấy

"Mặc kệ anh."

Nhưng chẳng hiểu sao, giữa không gian ấm áp này, tôi lại thấy lòng mình có chút cô đơn. Chỉ mong rằng, đêm nay, Thạch thực sự có thể về sớm như đã hứa.

—-------------------------------------------------

Chơi xong mấy ván game trên livestream với anh em, tôi vươn vai một cái, mắt vô thức liếc nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng rồi. Không biết Thạch sắp về chưa nhỉ?

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy đều đều và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình còn chưa tắt hẳn. Tôi ngả người ra ghế, mơ hồ nghĩ về anh. Không biết hôm nay có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không? Tôi bật cười khẽ, tự giễu mình vì lúc nào cũng mang mấy câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu.

Rồi âm thanh quen thuộc vang lên, iếng cửa mở.

Tôi giật mình ngẩng lên, trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Cơn nhớ nhung vừa chực tràn ra nay đã hóa thành hình, chỉ cách tôi vài bước chân. Không suy nghĩ gì nữa, tôi bật dậy, gần như chạy ùa ra ngoài.

Thạch đứng ngay đó, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. Nhìn thấy tôi, anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang rộng vòng tay.

Tôi lao vào, vùi mặt vào vai áo của Thạch. Anh siết chặt lấy tôi, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo chút hương đêm lạnh hòa lẫn với mùi hương quen thuộc.

"Em đợi anh à?"

Giọng Thạch khẽ khàng.Tôi siết chặt vòng tay hơn, khẽ đáp "Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng chứa đựng bao nhiêu nhớ mong không nói thành lời.

Thạch bật cười khe khẽ, cằm khẽ tựa lên vai tôi, vòng tay siết lại một chút như muốn truyền hơi ấm qua lớp áo. Tôi không nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ.

"Em đợi anh thật hả?"

Thạch lặp lại, giọng trầm xuống một chút, như thể không tin rằng tôi sẽ thức đến giờ này chỉ để gặp anh.

Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của cả hai hòa cùng nhau trong khoảng lặng của đêm khuya.

"Tất nhiên"

Tôi thì thầm, hơi khàn vì buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn buông anh ra.

"Em còn tưởng anh sẽ không về nữa."

Thạch cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa sau gáy tôi, động tác vừa trấn an vừa dỗ dành

"Ngốc quá, về với em chứ đi đâu."

Tôi hít một hơi thật sâu, tham lam giữ lại chút hơi ấm ấy, không nỡ buông ra

"Mệt không?"

"Có một chút"

Thạch đáp

"Nhưng mà, gặp bé rồi, thấy đỡ hơn nhiều."

Lời nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim tôi run lên một nhịp. Tôi không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết thể hiện tình cảm như thế nào cho rõ ràng. Nhưng nếu chỉ cần tôi đợi, anh sẽ trở về, vậy thì bao nhiêu đêm trắng cũng chẳng thành vấn đề.

"Vậy nghỉ một chút đi"

Tôi khẽ nói, kéo Thạch vào nhà, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay quen thuộc. Thạch khẽ gật đầu, để mặc tôi nắm lấy cổ tay mình. Ngay lúc đi ngang qua gương, tôi thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng như ánh đèn hiu hắt ngoài kia, ấm áp mà an yên.

Vừa bước vào nhà, tôi vẫn không buông tay anh. Cảm giác làn da ấm áp dưới lớp áo mỏng khiến tôi không muốn buông, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, anh sẽ lại biến mất giữa những ngày dài bận rộn.

Anh cũng không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại dịu dàng đến mức khiến lòng tôi run lên. Gần một tháng không gặp, chỉ có thể nhắn vội vài tin, gọi được vài cuộc chóng vánh giữa những lịch trình dày đặc. Đến khi thật sự được chạm vào nhau, tôi mới nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào.

Anh nâng tay tôi lên, ngón tay lướt nhẹ qua từng khớp xương, như thể đang kiểm tra xem tôi có gầy đi hay không. Tôi bật cười, nhưng tiếng cười chưa kịp trọn vẹn đã bị giọng anh kéo lại.

"Nhớ anh không?"

Lời hỏi han bình thản nhưng lại khiến tôi lặng đi vài giây. Nhớ à? Nếu nhớ có thể đong đếm, thì có lẽ tôi đã đếm đủ từng giờ, từng phút trong suốt những ngày xa anh.

Tôi siết chặt tay hơn, mắt nhìn anh không chớp

"Nhớ muốn chết đây."

Anh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Cánh tay vươn ra kéo tôi lại gần, thật gần, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ bên trán mình. Tôi vùi mặt vào ngực anh, để mặc hơi ấm ấy xoa dịu khoảng trống trong lòng suốt những ngày qua.

"Anh cũng nhớ em."

Giọng anh thì thầm bên tai tôi, trầm thấp nhưng lại nặng trĩu yêu thương.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong tĩnh lặng, không ai nói thêm lời nào, như thể chỉ cần có nhau lúc này là đủ. Tôi tham lam giữ anh sát hơn, cảm nhận từng nhịp thở, từng cái vuốt nhẹ trên lưng. Mùi hương quen thuộc vương trên áo anh như khiến tôi lạc vào một góc bình yên chỉ có hai người.

Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng. Ngón tay anh lướt qua gò má tôi, chạm nhẹ vào làn da đang âm ấm vì xúc động. Tôi chẳng cần nghe thêm lời nào, vì ánh mắt anh đã nói tất cả.

Nụ hôn rơi xuống thật chậm, như thể anh đang muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân đắm chìm trong vòng tay anh, trong hơi thở và nhịp tim của người mà tôi yêu.

Nụ hôn ấy dịu dàng đến mức khiến tôi run lên. Không vội vã, không gấp gáp, chỉ là những cử chỉ thật khẽ, thật chậm, như muốn khắc ghi từng chút một nỗi nhớ suốt bao ngày xa nhau.

Tôi vòng tay ôm lấy anh, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào lớp vải áo, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, hơi ấm này sẽ tan biến. Anh khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn sâu hơn, để đôi môi chúng tôi tìm thấy nhau rõ ràng hơn giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Tim tôi đập mạnh, nhưng không phải vì hồi hộp, mà vì tôi biết mình đang ở nơi mình thuộc về. Anh vẫn ở đây, vẫn luôn là người cho tôi cảm giác an toàn nhất.

Chúng tôi chỉ rời khỏi nhau khi hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn. Anh tựa trán vào tôi, ngón cái khẽ vuốt qua khóe môi tôi vừa bị anh hôn đến ửng đỏ.

"Ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nè."

Anh khẽ cười, lắc đầu, ôm chặt tôi hơn

"Chưa muốn ngủ, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa."

Tôi thở nhẹ một hơi, như vừa bất lực vừa cưng chiều, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ siết anh vào lòng. Chúng tôi ngồi dựa vào nhau như thế, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi. Tôi nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh. Khoảnh khắc này, không còn khoảng cách, không còn lịch trình bận rộn, chỉ có hai chúng tôi, trong một góc bình yên mà thế giới ngoài kia chẳng thể chạm đến.

"Nhớ em, nhớ em, nhớ em, ước gì có thể bỏ em vào túi áo mang theo"

"Khùng điên quá, xong đợt bận rộn này, mình cùng đi du lịch nha, Thạch muốn đi đâu nè?"

"Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau"

////////

Dạo này tui nhớ họ quá, vượt mức luôn rùi, một chút tiếc nuối vì có lẽ họ chẳng kịp gặp nhau trong tiệc tân niên của chú Hưng, các khách có giống tui hông, nếu có thì đọc chương này coi như xoa dịu he 🥹🫳🏻 Nhớ họ nhưng chẳng có mood để viết nốt mấy món dở, huhu tui cần động lựcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro