Chương 7: Cánh Hoa Cuối Cùng
Sơn Thạch ngồi trên giường bệnh, ánh mắt mờ nhạt nhìn qua khung cửa sổ. Anh đã quá mệt mỏi để cất lời, mỗi hơi thở đều như một lưỡi dao cứa sâu vào lồng ngực.
Jun bước vào, mang theo một túi đồ ăn nhỏ. Anh nhìn em trai mình, lòng đau như cắt khi thấy gương mặt đã tiều tụy đến mức gần như không nhận ra.
"Thạch, em phải nghe anh," Jun nói, đặt túi đồ xuống bàn. "Em không thể tiếp tục như thế này được nữa. Em cần phẫu thuật."
"Không." Sơn Thạch đáp, giọng khàn đặc. "Em không muốn quên."
"Quên gì? Một người không bao giờ yêu em?" Jun bật ra câu hỏi, giọng nói đầy vẻ đau đớn lẫn bất lực.
"Anh không hiểu đâu, Jun. Chỉ cần được yêu cậu ấy, được giữ lại ký ức này... là đủ rồi." Sơn Thạch khẽ cười, nhưng nước mắt rơi xuống ngay sau đó.
Neko xuất hiện tại bệnh viện vào buổi tối hôm đó. Cậu đứng trước cửa phòng, ánh mắt lưỡng lự.
Cậu muốn bước vào, nhưng lại không biết mình nên nói gì. Từ ngày Jun đối chất với cậu, cậu không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.
Cậu hít sâu, rồi khẽ mở cánh cửa.
Sơn Thạch đang ngủ, gương mặt xanh xao, bàn tay gầy guộc đặt hờ trên chăn. Trên sàn nhà, một vài cánh hoa Hải Đường trắng vẫn còn vương vãi, lặng lẽ như chính tình yêu mà anh chưa bao giờ thốt ra.
Neko ngồi xuống ghế, ánh mắt rời rạc dừng lại trên gương mặt người bạn thân.
"Thạch..." cậu khẽ gọi, giọng run rẩy.
Sơn Thạch không tỉnh.
"Xin lỗi," Neko thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. "Mình biết... mình biết cậu yêu mình. Nhưng mình đã giả vờ như không biết, chỉ vì mình quá ích kỷ, vì mình không muốn mất đi một người luôn bên cạnh mình."
Cậu cầm lấy tay Sơn Thạch, siết chặt.
"Cậu phải sống. Phải sống vì mình, được không?"
Nhưng Sơn Thạch vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt.
Jun đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn vào. Anh không bước vào, không ngắt lời. Anh biết, dù Neko có nói gì, tình cảm của Sơn Thạch cũng không thể cứu nổi chính mình.
Khi Neko rời đi, Jun bước vào, ngồi xuống bên giường bệnh. Anh cầm lấy tay em trai mình, giọng nói nghẹn lại:
"Thạch, anh sẽ không để em chết. Em có thể ghét anh, nhưng anh sẽ không để em tự hủy hoại bản thân vì một người không thuộc về em."
Jun cầm tờ giấy đồng ý phẫu thuật, tay anh run lên, nhưng vẫn ký.
"Nếu em không thể tự cứu lấy mình, anh sẽ làm điều đó thay em."
Sáng hôm sau, Sơn Thạch rơi vào hôn mê.
Khi bác sĩ đẩy giường bệnh của anh vào phòng phẫu thuật, Jun đi theo, ánh mắt kiên định nhưng tràn đầy nỗi đau. Ở hành lang, Neko đứng lặng, tay nắm chặt bó hoa Hải Đường trắng, ánh mắt ngập tràn sự hối hận.
"Thạch, mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ đến mức này."
Cậu không thể bước đi, cũng không thể quay lại. Chỉ biết đứng yên, nhìn giường bệnh khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro