Chương 5: Nỗi Đau Của Sự Im Lặng
Cơn ho ngày càng dữ dội.
Sơn Thạch không còn đếm được đã bao nhiêu cánh hoa Hải Đường rơi xuống. Những bông hoa trắng muốt giờ đây nhuốm đầy máu, đỏ tươi đến mức khiến anh vừa sợ hãi vừa xót xa.
"Đừng như thế nữa..." anh tự nói với mình, nhưng trái tim không chịu nghe lời.
Đôi khi, giữa những cơn đau, anh lại mỉm cười.
"Nếu đây là cái giá của việc yêu em, tôi cam lòng."
Ngày hôm đó, trong một buổi quay vlog, Sơn Thạch lại ho.
Anh cố gắng che miệng, quay đi để không ai nhìn thấy, nhưng một vệt máu nhỏ vẫn lén rỉ ra khóe môi.
Neko đứng cách đó vài bước. Cậu nhìn thấy tất cả – đôi tay anh run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, và cái cách anh quay lưng lại như muốn giấu đi sự yếu đuối.
Ánh mắt Neko thoáng hiện lên sự bối rối, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã lấy lại vẻ thản nhiên.
"Ổn không, Thạch?" cậu hỏi, giọng đều đều.
"Ừ. Tôi ổn," Sơn Thạch đáp, vẫn không quay lại.
Neko im lặng. Cậu không nói gì thêm, cũng không bước lại gần. Chỉ nhìn anh một lần nữa, rồi quay đi.
Đêm đó, Sơn Thạch lại ngồi trước giá vẽ. Anh cầm cọ, cố gắng hoàn thiện bức tranh dang dở của mình.
Trên giấy là hình bóng Neko, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt rực sáng như ánh sao. Nhưng Sơn Thạch không thể hoàn thành bức tranh. Đôi tay anh run rẩy, những cơn đau trong lồng ngực làm anh không thể tập trung.
Anh buông cọ, ngồi gục xuống bàn, thở dốc.
"Cậu đã biết rồi, phải không? Nhưng cậu không nói gì cả. Cậu không cần biết, và tôi cũng không dám mong cậu biết."
Một cơn ho khác kéo đến. Sơn Thạch gập người, máu trào ra từ miệng, những cánh hoa Hải Đường rơi xuống sàn, từng cánh một, đẹp đẽ mà tàn nhẫn.
Hoa Hải Đường trắng - tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết vĩnh viễn chẳng được hồi đáp. Là loài hoa của tình yêu đơn phương, nhưng trớ trêu thay người đó lại hay biết tình cảm thầm kín của mình.
Sáng hôm sau, Neko bước vào phòng tập, nhìn thấy Sơn Thạch đang ngồi một mình ở góc phòng. Gương mặt anh nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười khi thấy Neko bước vào.
"Thạch, cậu có chắc là ổn không? Dạo này trông cậu tệ quá," Neko nói, giọng có phần nghiêm túc hơn thường lệ.
"Mình ổn mà." Sơn Thạch trả lời như mọi lần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Neko định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ quay đi.
"Cậu luôn như thế," Sơn Thạch nghĩ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Neko. "Cậu nhận ra, nhưng cậu không bao giờ hỏi. Cậu biết, nhưng cậu vẫn chọn cách làm ngơ."
Đêm hôm đó, Neko đến tìm Sơn Thạch tại phòng vẽ. Cậu nhìn thấy anh ngồi trước giá vẽ, nhưng thay vì vẽ, Sơn Thạch chỉ lặng lẽ nhìn bức tranh chưa hoàn thiện, ánh mắt trống rỗng.
"Thạch, cậu... có chuyện gì muốn nói với mình không?" Neko hỏi, giọng trầm thấp.
Sơn Thạch ngẩng lên, nhìn Neko thật lâu. Anh muốn nói, muốn hét lên rằng anh yêu cậu. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Neko nhìn lại, anh biết mình không thể.
"Không có gì," anh nói, nở một nụ cười nhạt. "Mình chỉ hơi mệt thôi. Cậu không cần lo đâu."
Neko khẽ gật đầu. Cậu không hỏi thêm, chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh.
"Đừng ép bản thân quá. Nghỉ ngơi đi, Thạch."
Cậu bước đi, để lại Sơn Thạch ngồi một mình.
Anh nhìn bàn tay mình, những vệt máu đỏ vẫn còn dính trên ngón tay từ cơn ho trước đó.
"Cậu không cần lo, Neko. Tôi sẽ không để cậu phải bận lòng vì tôi."
Một câu hát từ bài hát yêu thích của anh lại vang lên trong tâm trí, như một lời oán trách mà cũng là sự cam chịu:
"Anh ấy không hiểu cách thể hiện tình cảm
Ngoại trừ lời xin lỗi thì chỉ còn lại tiếng thở dài..."
"Nhưng cậu cũng không cần hiểu. Tất cả chỉ là câu chuyện của riêng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro