Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những Ngày Tháng Cũ


Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi chiều mùa hè. Sân trường cấp ba rợp bóng cây, tiếng ve râm ran hòa vào tiếng cười nói của học sinh tan học. Neko, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười như ánh nắng, xuất hiện trước mặt Sơn Thạch.

"Cậu là Sơn Thạch, đúng không? Tôi là Neko. Cậu giỏi mấy môn tự nhiên lắm nhỉ, nghe nói cậu học thêm môn Hóa ở phòng thí nghiệm sau giờ học. Cậu có thể chỉ bài cho tôi được không?"

Sơn Thạch ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Người con trai trước mặt mang một nguồn năng lượng mà anh chưa từng thấy trước đây – như một ngọn gió mùa xuân mát lành, tưới tắm hơi thở dịu dàng đến mọi vật xung quanh.

"Ừ... được thôi," anh trả lời, giọng hơi lúng túng.

Từ đó, họ trở thành bạn.

Neko nhanh chóng trở thành trung tâm trong cuộc đời Sơn Thạch, như cơn gió tinh nghịch len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất. Cậu mang theo đam mê mãnh liệt với âm nhạc, không ngừng nói về giấc mơ được đứng trên sân khấu, được hát, được rap, được cảm nhận ánh đèn chiếu sáng.

"Cậu biết không, Thạch? Mình nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ. Đó là ước mơ lớn nhất đời mình. Mình muốn sống hết mình với âm nhạc."

Sơn Thạch chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh thích vẽ, thích sự bình yên của màu sắc và những bức tranh, nhưng từ khi gặp Neko, anh bắt đầu nghĩ rằng sự bình yên đó không còn đủ nữa.

Neko là ngọn gió cuốn phăng mọi thứ, kể cả những rào cản trong lòng anh.

Ngày tốt nghiệp, Neko kéo tay Sơn Thạch, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.

"Cậu phải thi tuyển cùng mình vào công ty giải trí này nhé. Mình đã tìm hiểu kỹ rồi. Đây là nơi tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp đó."

Sơn Thạch lặng người. Anh chưa từng nghĩ sẽ bước vào thế giới ấy – thế giới của ánh đèn sân khấu, nơi tất cả mọi thứ đều hào nhoáng nhưng cũng đầy giả tạo.

"Mình không giỏi hát, cũng không thích chốn xô bồ đó," anh đáp, giọng trầm thấp.

"Nhưng cậu hát hay và nhảy ổn mà. Đừng nói không thích. Cậu chỉ chưa thử thôi!" Neko nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu tràn đầy sự van nài. "Làm ơn, Thạch. Mình cần cậu. Một mình mình không đủ sức."

Lời nói ấy chạm đến trái tim Sơn Thạch. Anh nhìn Neko, nhìn ánh sáng trong đôi mắt cậu, và không thể từ chối.

"Được. Mình sẽ đi cùng cậu."

Họ cùng thi tuyển, và như dự đoán, cả hai đều đỗ. Công ty nhìn thấy tiềm năng của Sơn Thạch – giọng hát trầm ấm và khả năng vũ đạo của anh là điều hiếm có. Nhưng với Sơn Thạch, ánh sáng trong thế giới mới này không đến từ ánh đèn sân khấu, mà đến từ người đứng bên cạnh anh.

Neko cười rạng rỡ trong buổi chụp hình đầu tiên. "Thấy chưa, mình đã bảo mà. Cậu hợp với nơi này còn hơn cả mình nữa!"

Sơn Thạch chỉ mỉm cười. Anh biết mình không thuộc về thế giới này, nhưng nếu có Neko ở đây, anh sẽ cố gắng.

Những ngày tháng đầu tiên trong giới giải trí là một chuỗi những khó khăn và thử thách. Sơn Thạch dần quen với việc luyện tập vũ đạo hàng giờ, thu âm những ca khúc được công ty chỉ định, và cống hiến hết mình trong mỗi buổi biểu diễn.

Nhưng khi ánh đèn tắt, khi tất cả mọi người rời khỏi phòng tập, anh lại ngồi một mình trong góc phòng, nhìn Neko vẫn không ngừng luyện rap.

"Cậu yêu điều này lắm, đúng không?" anh hỏi.

"Đúng vậy." Neko cười. "Còn cậu thì sao, Thạch? Cậu có yêu không?"

Sơn Thạch im lặng. Anh không trả lời, chỉ nhìn Neko và nghĩ rằng: "Tôi không yêu thế giới này, nhưng tôi yêu cậu. Chỉ cần có cậu, tôi sẽ ở lại."

Sơn Thạch đứng lặng lẽ nhìn Neko từ xa, đôi tay siết chặt bảng phác thảo trên tay. Bên trong là hình bóng Neko dưới ánh đèn sân khấu, nhưng nét vẽ đầy vẻ cô độc – như chính tình yêu mà anh đang giữ kín trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro