Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cánh Hoa Cuối Cùng


Sơn Thạch nằm trên giường, ánh mắt mờ đục nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở yếu ớt của anh xen lẫn với tiếng tích tắc đồng hồ. Trên bàn, một lọ hoa nhỏ đựng những cánh hoa anh thảo tím nhạt – một phần trong cơ thể anh đã rơi rụng từng ngày.

Jun Phạm ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng. "Thạch, em phải làm phẫu thuật. Làm ơn đi."

Sơn Thạch mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đau đớn. "Jun, em đã nói rồi. Em không muốn quên em ấy. Anh nghĩ một trái tim không biết yêu còn ý nghĩa gì sao?"

"Nhưng em sẽ chết!" Jun bật khóc, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Em nghĩ anh sẽ để anh rời đi dễ dàng như vậy sao? Em không thể cứ như thế này!"

"Jun," Sơn Thạch khẽ gọi, giọng nói yếu ớt như gió thoảng. "Nếu anh yêu ai đó, yêu đến mức từng hơi thở của anh cũng nhắc nhở anh về người ấy, anh có thể sống mà không yêu nữa không? Em không thể. Và em cũng không muốn."

Jun cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc bất lực nhìn người bạn thân nhất của mình dần tan biến trước mắt.

Đêm đó, Neko bất ngờ nhắn tin cho Sơn Thạch:
"Anh khỏe không? Em nghe anh Jun nói anh nghỉ hát một thời gian. Có chuyện gì sao?"

Sơn Thạch nhìn màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Em chỉ hỏi thăm thôi. Một câu hỏi xã giao. Nhưng anh lại ngu ngốc hy vọng điều gì đó hơn thế."

Anh không trả lời. Thay vào đó, anh viết một bức thư khác, một bức thư mà lần này, anh định sẽ gửi đi.

"Em,
Nếu ngày mai anh không còn nữa, anh hy vọng em sẽ không đau lòng. Anh biết em không yêu anh, và anh không bao giờ mong em đáp lại. Nhưng anh muốn em biết rằng, suốt cả cuộc đời mình, anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Anh yêu em đến mức từng hơi thở của anh cũng mang tên em, từng cánh hoa rơi cũng gọi tên em.

Anh xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ mãi tình yêu này. Nhưng anh hy vọng, ở một nơi nào đó, em sẽ nghĩ về anh, dù chỉ là một thoáng qua.

Vĩnh biệt em.

Sơn Thạch."

Anh gấp bức thư lại, đặt nó vào phong bì và để trên bàn. Đôi mắt anh khép lại, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể.

Sáng hôm sau, Jun đến nhà Sơn Thạch. Khi cánh cửa không mở, anh phá cửa xông vào, chỉ để nhìn thấy Sơn Thạch nằm trên giường, bất động. Bức thư trên bàn khiến Jun nghẹn lại.

Jun vội vàng gọi cấp cứu. Sơn Thạch được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hơi thở mong manh đến mức chỉ cần một khoảnh khắc là có thể vụt tắt.

Tại bệnh viện, Neko đến. Anh đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt nhìn qua lớp kính, nơi Sơn Thạch đang nằm bất động trên giường, xung quanh là những dây dẫn và máy móc.

Jun bước đến, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. "Cậu ấy yêu em. Yêu em đến mức tự hủy hoại chính mình. Em có biết điều đó không?"

Neko sững người. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày thoáng qua một tia bàng hoàng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự im lặng. Anh bước vào phòng, từng bước chân nặng nề như thể đang bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt của Sơn Thạch. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, ánh mắt của Neko hiện lên một nỗi đau không thể nói thành lời.

"Anh ngốc quá," Neko thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức anh không chắc mình có thực sự thốt ra hay không. "Tại sao anh không nói gì với em?"

Sơn Thạch khẽ mở mắt, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Chỉ có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, như câu trả lời cuối cùng.

Neko cúi đầu, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của anh, nhưng tất cả đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro