Chương 6: Những Lời Chưa Nói
Sơn Thạch ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt hốc hác của anh. Trước mặt anh là một tờ giấy trắng, nơi từng chữ từng câu tuôn ra từ trái tim đang bị bóp nghẹt.
"Em,
Có lẽ khi em đọc được những dòng này, anh đã không còn nữa. Anh xin lỗi vì không đủ can đảm để nói ra những điều này khi còn có thể nhìn thấy em. Nhưng anh nghĩ, viết ra sẽ dễ hơn, bởi ánh mắt em lạnh lùng đến mức khiến anh không thể thốt nên lời..."
Ngòi bút dừng lại. Sơn Thạch ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng vẫn sáng, nhưng chẳng còn ấm áp như trước. Trăng vốn dĩ chưa từng ấm, chỉ có trái tim anh ngu muội nghĩ rằng nó mang lại hy vọng.
"Em à, anh yêu em. Anh đã yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên, khi anh nhìn thấy em đứng giữa đám đông với ánh mắt sắc lạnh nhưng cô độc. Anh yêu cách em không bao giờ thuộc về ai, yêu cả khoảng cách mà em luôn giữ với mọi người – kể cả anh. Anh yêu em đến mức, mỗi lần em quay đi, trái tim anh như muốn vỡ ra, nhưng anh vẫn mỉm cười, vẫn chọn đứng phía sau dõi theo em."
Nước mắt Sơn Thạch rơi xuống, thấm vào từng dòng chữ. Anh cười nhạt, tự cười chính mình. "Anh thật ngu ngốc, phải không?"
Anh tiếp tục viết, từng câu từng chữ như một mũi dao đâm vào tim.
"Anh chưa bao giờ mong em đáp lại tình yêu này. Thực lòng, anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng em à, anh kiệt sức rồi. Mỗi cánh hoa rơi là mỗi lần anh tự nhủ rằng mình sẽ ổn, rằng anh sẽ chịu đựng được. Nhưng em biết không, anh đã không còn đủ sức nữa.
Nếu anh biến mất, đừng đau lòng. Em chẳng nợ anh điều gì cả. Chỉ cần em sống hạnh phúc, đó đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi. Và nếu có kiếp sau, anh hy vọng em sẽ nhìn anh, dù chỉ một lần..."
Đêm hôm đó, Sơn Thạch cầm bức thư trong tay, nhìn nó hồi lâu. Anh định gửi nó cho Neko, nhưng cuối cùng lại cất vào ngăn kéo. Anh không muốn Neko biết, không muốn ánh mắt lạnh lùng ấy trở nên thương hại, cũng không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng.
"Thôi vậy," anh thì thầm. "Để em mãi mãi là ánh trăng, còn anh chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc ngắm nhìn em từ xa."
Vài ngày sau, Neko tình cờ mời Sơn Thạch tham gia một buổi gặp gỡ nhỏ với ê-kíp. Đó là một buổi tối yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng nhấp nháy soi rõ những ly rượu sóng sánh và những nụ cười xã giao.
Neko, như mọi khi, vẫn đứng tách biệt khỏi đám đông, ánh mắt sắc lạnh quan sát tất cả nhưng chẳng ai có thể thực sự chạm đến anh. Sơn Thạch lặng lẽ nhìn từ xa, nụ cười mỏng manh nở trên môi.
"Em nên đến nói chuyện với cậu ta đi," Jun, người đi cùng Sơn Thạch, khẽ nói.
"Không cần đâu," Sơn Thạch đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đắng chát. "Nhìn em ấy từ đây là đủ rồi."
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Neko chợt liếc qua phía Sơn Thạch, và trái tim anh như thắt lại. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nó vẫn khiến anh cảm thấy mình tồn tại, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của anh. Và anh, chỉ là bóng mờ trong ánh sáng của em."
Đêm đó, khi trở về nhà, Sơn Thạch mở ngăn kéo, nhìn lại bức thư chưa gửi. Anh khẽ chạm vào nó, như thể chạm vào một phần của chính mình đã bị cắt rời.
"Có lẽ không cần thiết," anh tự nhủ. "Em không cần biết."
Cơn ho lại kéo đến, dữ dội hơn trước. Lần này, những cánh hoa anh thảo rơi ra như trút, nhuốm máu đỏ tươi. Sơn Thạch gục xuống sàn, từng hơi thở gấp gáp như đang đếm ngược thời gian còn lại của mình.
"Neko... Anh xin lỗi vì yêu em đến mức này."
Bên ngoài, ánh trăng vẫn sáng, lạnh lùng và xa cách, như thể không hề hay biết đến sự tồn tại của một người đang tan biến dưới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro