Chương 4: Hoa Anh Thảo Nở Rộ
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng tĩnh mịch. Sơn Thạch tỉnh dậy trong cảm giác đau đớn quen thuộc ở lồng ngực. Anh ngồi dậy, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực, cố gắng lấy lại hơi thở.
Trên sàn nhà, những cánh hoa anh thảo rơi rụng lẫn trong vệt máu khô còn sót lại từ đêm qua. Chúng nằm đó, đẹp đến kỳ lạ, như đang chế giễu sự yếu đuối của anh.
"Đây là tình yêu của anh. Đẹp, nhưng đau đớn."
Anh thu dọn chúng, từng cánh một, tay run đến mức suýt đánh rơi. Anh chẳng muốn bất kỳ ai nhìn thấy, càng không muốn ai biết anh đang chịu đựng điều gì. Tình yêu này, anh muốn giữ riêng cho mình – dù nó có xé nát anh ra từng mảnh.
Hôm đó, Jun Phạm – người bạn thân nhất của Sơn Thạch – bất ngờ ghé qua thăm anh. Ngay khi bước vào nhà, Jun đã nhận ra sự khác thường: không khí ẩm thấp, ánh mắt thất thần của Sơn Thạch, và cả cách anh gượng gạo che giấu mọi thứ.
"Thạch, em trông tệ quá," Jun thẳng thắn nói, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không có gì đâu. Chắc do em hơi mệt thôi," Sơn Thạch đáp, cố gắng lảng tránh.
Nhưng Jun không dễ bị thuyết phục. Trong lúc anh không để ý, Jun nhìn thấy một cánh hoa anh thảo bị bỏ sót trên bàn. Cậu cầm nó lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự bàng hoàng.
"Sơn Thạch... Cái này là sao?"
Sơn Thạch đông cứng. Anh vội giật cánh hoa từ tay Jun, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt Jun nhìn anh, như xé toạc lớp vỏ bọc mà anh cố công che đậy bấy lâu nay.
"Em đang giấu gì vậy? Đừng nói với anh đây là..." Jun dừng lại, giọng nghẹn ngào. "Hanahaki?"
Sơn Thạch không trả lời. Đôi mắt anh rời đi nơi khác, tránh cái nhìn xoáy sâu của Jun.
"Em bị bệnh từ bao giờ?" Jun bước đến, giọng nói gần như van xin. "Tại sao em không nói với anh? Tại sao em không chữa trị?"
"Không cần đâu," Sơn Thạch khẽ cười, một nụ cười buồn như cánh hoa anh thảo héo úa. "Em đã sớm biết mình sẽ không qua khỏi. Nhưng em không muốn phẫu thuật. Em không muốn quên đi người đó."
Jun nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. "Em điên rồi! Nếu em không làm phẫu thuật, em sẽ chết! Em không thể..."
"Jun," Sơn Thạch cắt ngang, giọng anh bình thản đến lạnh lùng. "Em chấp nhận điều đó. Nếu phải đánh đổi tình yêu này bằng mạng sống của em, em cũng cam lòng."
Jun im lặng. Anh biết mình không thể thuyết phục được Sơn Thạch. Nhưng nhìn người bạn thân của mình dần dần bị cơn đau gặm nhấm, anh chỉ có thể bất lực nắm chặt bàn tay mình.
Đêm hôm đó, khi Jun đã rời đi, Sơn Thạch lại ngồi dưới ánh đèn bàn. Trên bàn là bản nhạc dang dở mà anh đang viết cho dự án của Neko. Lời ca cất lên trong đầu anh, từng chữ từng chữ như đang bóc trần trái tim anh:
"Em là ánh sáng của đời anh
Nhưng anh chỉ là bóng tối trong mắt em..."
Anh bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào, vỡ vụn giữa không gian im lặng.
"Neko... Anh không biết em có hiểu không, nhưng em là cả thế giới của anh. Chỉ là, thế giới ấy không bao giờ thuộc về anh."
Cơn ho kéo đến, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Máu văng ra, nhuộm đỏ cả những cánh hoa vừa rơi xuống. Anh ngã gục trên bàn, hơi thở mỏng manh đến mức như muốn tan biến bất cứ lúc nào.
Nhưng anh không khóc. Dù đau đớn đến xé lòng, anh vẫn chấp nhận tất cả, bởi tình yêu anh dành cho Neko là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống.
"Cứ nở đi, những cánh hoa của anh. Nở cho đến khi không còn gì nữa."
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng, lạnh lùng và xa xăm, như ánh mắt của Neko – người anh yêu, người mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro