3.
P/s: cameo 🐰🦫
S.T Sơn Thạch vẫn luôn âm thầm trộm vía, vì vợ nhỏ nhà hắn dù đã mang thai hơn 2 tháng rồi nhưng không hề có dấu hiệu của việc ốm nghén, thật sự là trộm vía tỷ lần. Mới hai hôm trước khi quay xong công diễn 2, Sơn Thạch có ngồi tâm sự với hội đàn ông có gia đình để lấy thêm chút kinh nghiệm chăm vợ con sau này, ban đầu là anh nói chuyện với anh Hồng Sơn, anh Bằng Kiều, dần dần cứ mỗi người đi qua thì cái bàn đấy lại thêm một ghế, từ một bàn nhỏ thành ba cái bàn ghép lại với nhau. Rồi lại như cái hôm đầu tiên ở kí túc xá, mấy ông bố ông chồng nói chuyện hăng quá lại đặt bia đặt mồi về nhậu. Các anh nhớ gia đình quá hay sao ấy, mà càng uống càng nói nhiều, ông nào ông đấy nhắc đến vợ con mà ánh mắt long lanh hạnh phúc lắm.
Đến một đoạn, anh Thành Trung vỗ vào lưng Sơn Thạch một cái
"Em phải trộm vía tỷ lần là Neko không bị ốm nghén đấy"
Sơn Thạch chớp chớp mắt mấy cái, như kiểu sao nghe từ này nó lạ lẫm vậy ta? Rồi mới "À!" một tiếng to như nhớ ra cái gì đấy
"Đúng nha! Ốm nghén là cái sợ nhất luôn" anh Tiến Đạt khoanh tay gật gù "Vợ anh bầu hai thằng cu lần nào cũng nghén, mà nghén nặng mới sợ. Mấy tháng đầu là cứ ăn rồi nôn ra thôi, xót vợ kinh khủng"
"Mỗi lần nấu món gì là em sợ lắm, muốn bồi bổ cho vợ mà chỉ cần xíu mùi lạ thôi là vợ em đã ậm ọe rồi" Anh tài Rhymastic kể lại câu chuyện vợ mình nghén thôi mà mặt nhăn theo từng câu từng chữ như lúc anh rap trên sân khấu vậy
"Hay có kiểu nghén nào mà theo kiểu thèm ăn thèm ngủ không các anh em? Chứ em thấy nhà em là ăn ngủ hơn bình thường luôn" Sơn Thạch nghe các trường hợp ốm nghén của nóc nhà mấy anh em, rồi nghĩ lại con mèo nhà hắn dạo này một là hỏi đồ ăn, hai là đòi đi ngủ sớm vì buồn ngủ. Đây ngay lúc vừa mới quay xong cảnh ở phòng sinh hoạt chung, cắt máy một cái Neko đã dựa đầu vào vai đứa em Kay Trần ngủ ngon lành.
Ừ đúng rồi, Trường Sơn nhà hắn không bị ốm nghén, nhưng lại ngủ rất nhiều, điều này có nên đáng lo không ta?
"Đang mang bầu thì mệt mà, Neko ngủ nhiều hơn cũng là bình thường thôi ấy S.T" Anh Đăng Khôi vỗ vai động viên Sơn Thạch "lịch trình tập luyện với quay dày như này thì cứ để Neko ngủ được lúc nào hay lúc đó"
"Đúng đấy anh S.T, vợ em cũng muốn qua trường quay lắm mà em sợ nhà em mệt nên em bảo ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đến chúng mình đây khỏe như thế còn bệnh đến mức có người đi truyền nước rồi cơ mà" cậu út HuyR tham gia vào cuộc trò chuyện, chính ra út này trẻ nhất, nhưng hơn khối người anh trong chương trình đấy, sắp làm bố trẻ kẹp nách hai con luôn mà
"Mấy tháng đầu cứ ăn no ngủ kỹ được là mừng lắm rồi ấy, không phải lo lắm đâu S.T ạ" Anh Hoàng Hiệp sau một lúc ngồi nghe cũng bắt đầu hòa mình vào đám đông "Trộm vía"
Sơn Thạch nghe cái từ "trộm vía" không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, giờ nghe thấy là buồn cười quá đi mất. Hôm trước cái từ "trộm vía" này sẽ mang hàm ý chúc mọi người diễn tốt, tránh sự xui rủi khi lên sân khâu, giờ thì là trộm vía khỏe mạnh, ăn được ngủ được như là khen một đứa nhỏ xong rồi "trộm vía" một cái vậy. Thôi có kiêng có lành mà, nhưng đúng là khi cả nhà biết Neko mang thai cái là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được từ các anh lớn đến các em nhỏ chiều chuộng như em bé vậy.
Mấy anh em nói chuyện thêm một lúc nữa hết bia hết mồi thì dừng, mấy ông loay hoay dọn một hồi rồi di chuyển về kí túc xá nghỉ ngơi. Bây giờ cũng khá muộn rồi, mà mai còn dậy sớm để quay tiếp
Sơn Thạch đi đến khu vực giường của Trường Sơn, vợ nhỏ của hắn ngủ say rồi, nãy hắn mới giúp em tẩy trang sơ qua thôi, em ngủ từ lúc quay xong đến giờ còn chưa thèm dậy gội đầu tắm rửa đi nữa. Đồ ăn hai mẹ mang tới thấy mới vơi đi vài miếng, chắc là đói dậy ăn rồi buồn ngủ quá lại nằm tiếp đây mà. Sơn Thạch thở dài một tiếng, tay mân mê mái tóc còn đầy gôm của người đang ngủ, bây giờ cũng muộn rồi mà không gội đầu thì hại tóc với hại da đầu. Có nên gọi Sơn của hắn dậy không ta?
"Sơn ơi" Hắn khẽ lay người con mèo đang làm ổ trong chăn
"Vợ ơi" Nghe đến tiếng gọi thân thương, con mèo ngái ngủ mới chịu hé mắt ra nhìn chồng một cái
"Dậy tắm rửa gội đầu đi em" Sơn Thạch vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Trường Sơn ra sau, rồi đặt một nụ hôn lên đó "Nhanh nào chứ anh nhớ bé quá à"
"Con anh hành em muốn rã rời Thạch ạ" Sơn ngái ngủ đáp lại
"Anh đền cả đời này cho em mà vợ ơi" Hôn mèo nghiện quá, hắn liền hôn thêm mấy cái nữa cho bớt nghiện "Nào dậy đi tắm đi"
Trường Sơn thoát ổ chăn ngồi dậy, nhưng anh chưa đi tắm ngay, anh vòng tay ôm lấy tên chồng yêu dấu của mình, vùi mặt vào hõm vai hắn rồi hít lấy hít để mùi hương dầu gội dầu tắm quen thuộc. Có một cái Sơn Thạch không nhận ra, ngoài việc thèm ăn thèm ngủ, Trường Sơn còn thèm hơi chồng, độ bám chồng từ lúc mang thai chắc phải nhân hai nhân ba lên. Trước khi công khai mối quan hệ với cả đoàn, Trường Sơn mỗi làn cắt cảnh là chạy ra chỗ Sơn Thạch đầu tiên, rồi là về đến nhà là hai vợ chồng chỉ nằm trên giường ấp nhau thôi, Sơn bám người đến nỗi 1cm kẽ hở giữa hai người cũng hiếm hoi lắm mới xuất hiện. Còn bây giờ thì sao? Tất nhiên là Lê Trường Sơn công khai ôm ấp, bám lấy chồng mọi lúc mọi nơi, khổ nhất là ekip mỗi lần quay dính phải cảnh hai người thân mật quá mức là phải cắt cái source đấy đi để quay lại.
"Nào đi tắm đi bé yêu của anh, anh chuẩn bị hết đồ ra cho em rồi đấy" Sơn Thạch đưa tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống lưng Trường Sơn, cái hành động này gần như là phản xạ có điều kiện của Sơn Thạch mỗi khi vợ nhỏ ôm lấy hắn, và chính Sơn cũng rất thích được vuốt lưng như này, rõ là không phải tuổi mèo nhưng cứ như con mèo thật vậy.
Phải để chồng dỗ mất mấy phút Trường Sơn mới uể oải đứng lên để đi tắm gội. Trong lúc chờ bé yêu tắm, Sơn Thạch sắp xếp lại mấy thứ trên giường em lại cho gọn gàng, hắn còn kĩ đến mức lấy cái lăn bụi ra lăn một lượt lại cho bớt sạn trên giường, rũ phẳng chăn ga tí em quay lại ngủ cho ngon.
Mọi người trong phòng hôm nay quay mệt nên cũng ngủ gần hết rồi, ai còn thức thì cũng xuống canteen ngồi để không làm ảnh hưởng các anh em khác nghỉ ngơi. Sơn Thạch cầm mấy hộp cơm hai mẹ nhà anh mang đến đi ra nhà ăn để hâm nóng lại, con mèo nhà hắn mới ăn có mấy miếng à, thể nào chút nữa tắm xong cũng đói cho mà xem. Mà hai mẹ nấu nhiều thật chứ, nhìn khẩu phần này chắc cũng phải thêm hai người nữa ăn mới hết được. Hình như vũ trụ đọc được suy nghĩ của hắn thì phải, vào trong nhà ăn đã thấy ông anh "guột" và nhóc hải ly Tăng Phúc đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người kia thấy S.T đi vào liền tạm dừng câu chuyện của mình, vẫy tay chào
"Tưởng giờ này đang ôm Neko đi ngủ rồi cơ mà?" Duy Thuận huých nhẹ cái khuỷu tay vào người ông em trai
"Gì tui phải hỏi đêm muộn rồi mà sao hai mẹ hú hí với nhau ở nhà ăn vậy ta-"
Sơn Thạch chưa nói xong câu đã bị Minh Phúc chóng chóng bịt mồm lại
"Này nha! Con chưa xử lý vụ hai mẹ đánh úp anh em đâu nhé!"
"Phúc à bỏ nhỏ ra đi em, chốc vợ nó xuống vợ nó cào mặt em ra bây giờ" Duy Thuận kéo tay Minh Phúc ra khỏi mặt S.T. Rồi giờ hai đứa nó lườm nhay cháy cả mắt kìa
"Đúng là bà dì bên vợ, đanh đá!" Sơn Thạch bĩu môi, nhưng mà trêu nhỏ Phúc vui thật, bảo sao Neko nhà hắn hay nói chuyện với Phúc dù là trước khi vào chương trình cả hai không hề quen biết nhau.
"Thế thì chắc em phải gọi anh S.T là bà cô bên chồng. Ủa lộn" Minh Phúc nói xong câu này tự dưng thấy hớ. Mình mới crush người ta thôi Phúc ơi, chứ chưa có danh phận gì luôn á Phúc ơi
"Trời ơi trời... Sao tiến triển nhanh quá vậy anh mình ơi?" Sơn Thạch diễn nét ngạc nhiên
Duy Thuận không nói gì, chỉ nhìn Minh Phúc rồi cười. Cậu Phúc thấy nụ cười của crush thì đứng hình, bối rối, mặt mày đỏ lựng hết cả lên
"Không!- Đã- Đã có gì đâuuuuu!" Minh Phúc ôm mặt, âm thầm la hét bên trong nội tâm. Trời ơi anh Jun cười đẹp quá! Nhưng tôi bị bắt nạttttttttttttt
"Thôi không trêu nữa" Sơn Thạch cười xong rồi hắng giọng một cái "Hai người ăn khuya không? Khẩu phần hơi nhiều sợ không ăn hết"
"Đồ cô Hoa nấu hả? Ăn chứ, lâu rồi không được nếm đồ cô nấu mà" Duy Thuận không nói nhiều ngồi xuống ghế chờ sẵn luôn
Phúc đang ăn chế độ không dám ăn khuya, nhưng cũng quyết định ngồi lại với mọi người nói chuyện cho vui.
Sơn Thạch hâm đồ ăn xong vừa kịp lúc Trường Sơn mở cửa nhà ăn bước vào. Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra ngay lập tức kích thích cái dạ dày rỗng kêu ọt ọt. Anh đang định chào hỏi mọi người để ngồi vào bàn ăn rồi, mà con cún kia mới thấy cái dáng người thôi đã lao ra ôm ngay được
"Bé của anh xuống đây rồi" Sơn Thạch ôm chặt lấy bé yêu của hắn, hít hà hương thơm ngon ngọt từ người Trường Sơn. Vợ hắn rất thích mấy mùi ngọt thơm hơi nữ tính một chút, nên nhiều lúc cả người Sơn cứ như cái bánh kem di động, làm hắn chỉ ước mình có thể cắn em yêu của hắn mấy phát cho đỡ thèm
"Nè he! Tui với anh Jun vẫn ở đây nha hai má!" Tăng Phúc nhìn đôi vợ chồng kia âu yếm nhau mà ngứa mắt quá trời, lên tiếng cái để hai mẹ kia biết mà tém tém lại tí
"Cứ như này đi, bảo sao không cần nói mà anh em trong nhà ai cũng biết" Trên mặt ông anh Duy Thuận như viết thẳng hai chữ mệt nách trên trán vậy. Chúng nó xà nẹo nhau từ nhà chúng nó, sang nhà anh, giờ vào chương trình cũng không thoát. Ôi phận làm anh mà vẫn độc thân nó là vậy hả?
"Tại com mẹ Ti chứ đâu phải tại em đâu anh!" Ừ cứ nói vậy đi chứ ai cũng đang ôm chồng chặt quá vậy Neko Lê ơi?
"Mệt nách!" Tăng Phúc và Duy Thuận chính thức cạn ngôn
"Rồi cứ ở đấy mà ôm nhau đi! Đồ ăn nguội hết bây giờ" Jun Phạm mặc kệ em trai em dâu, cầm đũa lên ăn trước luôn cho nóng
"Bé vào ăn đi, nãy mới ăn một chút chắc giờ đói rồi ha" Sơn Thạch dắt tay Trường Sơn về phía bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn sáu hộp đồ ăn và một cặp lồng đầy cơm nóng hổi
"Đang muốn vào ăn thấy mẹ mà cứ ôm với ấp người ta hoài!"
"Thôi mà! Thế để anh đút cho bé ăn nha?"
Một bàn bốn người, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thật ra chỉ có ba người nói chuyện với nhau thôi, còn con mèo bầu hai tháng thì chỉ tập trung vào công việc chính của mình là ăn, ăn rất nhanh và rất nhiều
"Trộm vía Neko không bị nghén ha" Duy Thuận nhìn ông em trai gắp đồ ăn lia lịa cho vợ nó, miệng thì khuyên "ăn chậm thôi không nghẹn bé ơi"
"Đúng là trộm vía, em nghe bạn bè kể mấy vụ ốm nghén này ghê lắm" Tăng Phúc thấy sức ăn của Trường Sơn cũng thấy bất ngờ, hai của cậu không hề có dấu hiệu gì của ốm nghén nôn khan mà ăn còn nhiều hơn nữa
Vẻ mặt con mèo vừa được chồng chăm bẵm vừa được thưởng thức đồ ăn ngon trông rất là thỏa mãn. Chính ra khi mang thai Trường Sơn chỉ có bị đuối sức nhanh và dễ bị tụt đường huyết thôi, chứ về vấn đề ăn uống hay ốm nghén thì rất may, trời thương nên anh vẫn ăn ngon ngủ ngon, vậy là quá ổn rồi. Nhưng mà Sơn sợ là với kiểu sức ăn nhân hai như thế này thì bụng mỡ lên trước bụng bầu mất thôi, chưa thấy bé con đâu đã thấy bé mỡ núng nính trồi lên chào ba mẹ trước rồi
"Hai ơi hai, nhiều lúc em tự hỏi không biết hai bầu thật hay nuôi bé mỡ nữa" Tăng Phúc hỏi câu này xong là tự nhiên cảnh Trường Sơn đứng lên gõ đầu nhỏ mấy cái hiện lên ngay trong trí óc, cái này có được gọi là phản xạ có điều kiện không?
"Tao dí vào cái màng tang của mày mấy cái bây giờ! Nói luyên thuyên!" Trời ơi câu chửi quen thuộc, một ngày Tăng Phúc phải nghe chục lần là ít
"Em tự hỏi thôi mà chứ em đâu dám hỏi! Cháu em biết cháu em buồn thì sao?"
"Mày nữa đấy! Chú ý sức khỏe đi ốm gì mà ốm quài không khỏi!" Trường Sơn đứng lên, dí mấy cái vào trán nhỏ hải ly.
Tăng Phúc ôm trán, bĩu môi đầy dỗi hờn
"Đâu phải em muốn ốm đâu!"
Hai chàng trai 365daband theo dõi hai cái mỏ hỗn nhất nhì chương trình đấu khẩu, chỉ biết mỉm cười, nụ cười ba phần cưng chiều bảy phần như ba. Sơn Thạch đánh mắt qua ông anh Duy Thuận của mình, Duy Thuận nhìn thấy thì đáp lại bằng ánh mắt "Rồi sao mày nhìn anh?"
"Nhìn là cũng u mê lắm rồi ấy, sao chưa tiến đi?" Sơn Thạch nói nhỏ
"Từ từ thôi, tiến nhẹ cái là ẻm chạy mất hút luôn đấy" Duy Thuận cười bất lực, mắt lại nhìn về phía chú hải ly mồm mép liếng thoắng chưa chịu đầu hàng con mèo đang nã súng liên thanh
"Ráng đi, KPI cháu Miêu 2 tuổi là được đi bê nhẫn cho bác Thuận nè"
Một buổi đêm bình thường ở KTX Kaka lúc nào cũng phải kết thúc bằng sự ồn ào
Họ không ồn là họ trớt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro