1.
P/s: chắc là sẽ bị OOC kha khá nha mng
.
.
.
.
Lúc Trường Sơn vẫn đang ở nhà anh Đăng Khôi để thu âm cho bài "Giàu Sang" và "Bao tiền một mớ bình yên" để liên minh nhà anh sẽ biểu diễn vào công diễn sắp tới. Mới vài ba phút trước anh còn đang nô đùa lăn lộn vui vẻ trên sàn nhà với Tăng Phúc, Trọng Hiếu và Kay Trần, thế mà mới đứng lên thôi, ngay lập tức đầu óc của Trường Sơn quay cuồng, khí quản như bị ai bóp nghẹt khiến anh khó thở vô cùng. Khung cảnh trước mắt anh cứ dần nhòe đi, chân tay anh thì bủn rủn, cơ thể như bị rút cạn sức lực trực chờ ngã xuống. Rất may Kay Trần phản ứng nhanh đã đỡ được anh ngay lúc đấy
"Neko! Neko!"
Trước khi mất đi ý thức anh nghe thấy tiếng ba đứa nhóc kia hoảng hốt gọi tên mình, rồi gọi anh Tùng anh Khôi loạn lên.
"Anh ơi!! Neko ngất rồi anh ơi!!!"
Anh Tùng nghe tiếng nháo loạn chạy tới xem xét tình hình. Anh Khôi chạy liền ra khỏi phòng thu để gọi vợ và mẹ anh lên hỗ trợ.
Cho đến lúc Trường Sơn mở mắt ra, anh thấy Kay và chị Thủy Anh ngồi bên cạnh giường trò chuyện, anh vẫn còn mệt nên không vội lên tiếng, nằm đó nghe ngóng xem cậu nhóc với chị dâu đang nói gì
"Vâng, bọn em chỉ biết Neko là đã kết hôn thôi, chứ cũng không biết bạn đời của ảnh là ai luôn á chị" Kay Trần
"Chị thấy Neko có dấu hiệu giống chị lắm ấy, nhưng nếu là thật thì chắc chắn rất khó khăn cho Neko" chị Thủy Anh giọng đầy lo lắng "Lịch trình dày đặc, chưa kể giờ giấc sinh hoạt khi đi quay vô cùng căng thẳng nữa"
"Cũng đúng chị ạ, ảnh hưởng đến em bé rất nhiều luôn" Kay gật gù đồng tình với chị Thủy Anh
Khoan tua lại chút
Gì mà em bé?
Ý hai người kia nói là anh có thể đang có thai ấy hả
Nhưng anh cấy que tránh thai rồi mà?
Biết là cái tỉ lệ là 2% nhưng làm sao mà trúng được vậy?
Rồi Lê Trường Sơn nằm nhìn trần nhà rồi suy tư, trong đầu anh chia ra làm hai hướng. Chắc không phải đâu, mình mệt thôi, dạo này ăn uống vớ vẩn với đi tập cũng nhiều mà, cơ thể suy nhược tí thôi không phải đâu!! Nhưng nếu có thật thì sao đây? Lúc này không phải là lúc thích hợp để anh và hắn có con, như chị Thủy Anh nói thật sự sẽ rất mệt và ảnh hưởng nhiều đến con nữa
"Neko tỉnh rồi hả em?" Tiếng gọi của chị Thủy Anh kéo Trường Sơn trở về từ dòng suy nghĩ của riêng mình, anh quay sang nhìn cũng thấy Kay Trần đang rất lo lắng cho anh
"Hai thấy ổn chưa hai?"
"Chắc cũng ổn ổn rồi, anh không thấy đau đầu nữa" Neko chấn an ông em
"Mai nhớ bảo chồng đưa đi khám nha em, để còn biết đường tính toán" chị Thủy Anh cầm tay anh lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Neko nhìn chị cười nhẹ
"Dạ..."
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, Kay Trần lon ton chạy ra mở cửa, à là Liên Bỉnh Phát
"Kay ơi lên tầng anh Khôi nhờ check bài nhé, chị Thủy Anh ơi chị xuống nghỉ đi, em ở đây trông nhỏ này cho"
"Đàn ông đàn ang mà cứ nhỏ này nhỏ kia vậy cha nụi?" Gì vậy? Đây có giống tình trạng người mới ngất dậy không đó? Liên Bỉnh Phát nhướn một bên lông mày lên đầy phán xét
"Vậy Phát trông Neko nha, chị xuống với hai cháu nhé"
Chờ chị Thủy Anh lẫn Kay Trần đi khỏi, Phát mới ngồi lên giường để nói chuyện với Trường Sơn
"Tôi mới nhắn cho Ti tình trạng của ông đó"
"Trời ơi" Neko thở dài "Về rồi con mẹ đấy lại càm ràm cho mà xem"
"Gì bà nói chồng bà như vậy bà?" Liên Bỉnh Phát bật cười khanh khách "ST còn nhờ tui đưa ông về đó"
Liên Bình Phát chính là một trong những người hiếm hoi biết về mối quan hệ này của Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch, gã là phù rể trong đám cưới của hai người này mà. Phát vừa là bạn thân của ST, cũng là người chung công ty với Neko nên gã này cũng chả lạ gì việc đôi Sói Mèo giữ bí mật về người kia. Đúng là cả hai hoàn toàn công khai chuyện mình kết hôn với giới truyền thông, nhưng lại giữ bí mật về danh tính bạn đời, làm mấy tay nhà báo bao năm nay đoán già đoán non, ai đi cùng hai người cũng thành đối tượng để báo chí xào nấu.
"Rồi ai lái xe tôi về hả ba?" Neko lật đật ngồi dậy, vẫn hơi choáng váng một chút nhưng đỡ hơn lúc chuẩn bị ngất bao nhiêu
"Có cháo ở trong cặp lồng kia kìa, anh Khôi bảo ăn xong đi rồi mới được đi về đấy" Liên Bỉnh Phát đánh mắt sang chiếc cặp lồng để trên kệ đầu giường "Ảnh còn chuẩn bị cho cả thuốc bổ máu, uống xong rồi tôi lai về"
"Thoi không cần, làm gì mà cồng kềnh" Neko lọ mọ lấy cháo ra để ăn, cháo chị Thủy Anh nấu ngon khiếp đi được, chắc khi nào đá đít tên chồng trời đánh sang cho hắn học việc bên chị quá
"Chứ giờ ông lại choáng váng lại ngất giữa đường ai chịu? Này thì giấu không cho sang đón? Bé nhà tôi còn ở trên kia chơi vui ơi là vui" Liên Bỉnh Phát bĩu môi, đứa bạn trời đánh thật chứ, này thì giữ bí mật, mình có vợ rồi thì thôi cũng phải để bạn mình đi tìm tình yêu chứ?
"Rồi biết rồi mẹ trẻ! Mẹ là bạn của chồng con chứ có phải mẹ chồng con đâu mà càm ràm quài à!" Giờ đến lượt Neko Lê phán xét khứa bạn thân của chồng mình, một "mẹ chồng" Phạm Duy Thuận là đủ rồi, anh không cần thêm nữa đâu.
.
.
.
.
.
Sau khi Liên Bỉnh Phát đèo anh về đến chung cư nhà mình. Lê Trường Sơn tạm biệt gã "bạn thân của chồng" rồi mới quay người đi vào sảnh chung cư, thấy hiệu thuốc ngay dưới sảnh vẫn còn mở, anh liền ghé vào mua chục loại que thử thai khác nhau. Tầm này mình phải thử trước đã, lo lắng thì lo lắng, mình cũng không thể chạy trốn nó được
Khi Neko mở cửa vào nhà, bên trong vẫn tối om, có vẻ là Sơn Thạch chưa đi tập về. Nghĩ đến cảnh sẽ xảy ra trong ít phút nữa, anh đột nhiên thấy sợ hãi, tay anh run run lấy máy điện thoại, mở danh bạ lên nhấn vào dòng chữ "chồng yêu" ngay đầu list
Tiếng tút tút vang lên thật lâu, hoặc có khi chỉ là cảm giác của anh, trong lúc tâm trí không được bình tĩnh, thì cái nhận thức về thời gian cũng sẽ giảm đi kha khá. Sau tiếng "tút" thứ sáu, Sơn Thạch ở đầu bên kia đã nghe máy
'Anh đây bé yêu, em về đến nhà chưa?'
"Anh về đi, em sợ lắm" chính Neko cũng ko nhận ra tone giọng hơi nghẹn như sắp khóc của mình
ST nghe xong cũng hoảng theo, liền nhấn ga tăng tốc
'Bé đợi anh, anh sắp về đến nơi rồi'
Lê Trường Sơn trốn trong nhà vệ sinh, nhìn 10 cái que thử thai để trên bồn rửa mặt hiện dần kết quả. Cả người anh run lên, hai mắt nhắm chặt lại, anh chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện anh không hi vọng nhất sắp xảy ra. Anh tự thì thầm để trấn an bản thân "Mày phải bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết, nhưng mày phải bình tĩnh vào Neko Lê!". Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để mở mắt ra đón nhận kết quả.
Cả 10 cái que thử thai đều lên 2 vạch đỏ chót, rõ ràng, sắc nét.
Neko quỳ thụp xuống sàn, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã
Cạch.
Ngay lúc đó cửa nhà vệ sinh mở ra. Sơn Thạch nhìn bạn đời mình ôm mặt khóc nức nở dưới sàn nhà vệ sinh, trên bồn rửa đầy những que thử thai xuất hiện 2 vạch trên đó. Nhận thức được việc gì vừa xảy ra, hắn ngay lập tức ôm vợ vào lòng. Trong vòng tay ấm áp, quen thuộc của Sơn Thạch, Trường Sơn khóc càng bạo hơn, xen kẽ tiếng khóc nấc thi thoảng cất lên hai tiếng "Anh ơi" vỡ vụn
Sơn Thạch đau lòng xoa lưng vợ mình để giúp anh bình tĩnh lại
"Anh đây, anh luôn bên cạnh em, không sợ nhé, có anh đây rồi"
Lê Trường Sơn vùi mặt vào hõm vai của chồng mà khóc một trận đã đời. Cho dù không muốn, nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu anh, rồi chính bản thân anh lại vẽ ra những viễn cảnh trời ơi đất hỡi mà anh biết tên chồng của anh chắc chắn không bao giờ dám làm, nhưng biết đâu hắn làm thật thì như thế nào bây giờ? Rồi hắn có trách móc anh không? Rồi hắn có bỏ má con anh lại không?
Đó, người ta bảo không chọc người mang thai là có lí do mà, ai biết đâu cơn moodswing nó lại tới dỗ ốm luôn.
Okay giờ Neko đã nín khóc rồi, nhưng vẫn ôm chặt lấy Sơn Thạch mà cũng chưa thấy lên tiếng. Sơn Thạch cũng không vội hỏi, hắn cứ để em yêu của hắn ngồi như vậy, tay hắn vuốt nhẹ từ tóc xuống lưng y như vuốt ve một con mèo thật. Chắc Neko đang chìm trong suy nghĩ của ẻm rồi.
Nếu hỏi Sơn Thạch có sợ không, nói không chắc chắn là điêu toa. Lúc nghe Phát nói chuyện qua điện thoại hắn đã quýnh quáng suýt thì để lộ bí mật của cả hai với các anh em trong liên minh Phát Tài, vội vội vàng vàng ra về đến mức quên nọ quên kia. Về đến nhà rồi đón nhận tin vợ mình mang thai, hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng phần sợ nhiều hơn. Chính xác cả hai đang cùng quay show ATVNCG, mà qua 2 vòng công diễn cả hai đã thấy nó vất vả như thế nào, nếu Neko mang thai vẫn giữ cường độ tập tành và làm việc nặng như vậy rất dễ ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Một cái sợ nữa chính là, Sơn Thạch sợ Neko sẽ bỏ đứa bé, hắn hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ, dù là giữ hay bỏ con, hắn biết để đưa ra quyết định thì Neko chắc chắn sẽ suy nghĩ rất kĩ càng
"Em không biết nữa Thạch à" Trường Sơn thở dài "Đứa nhóc này nó là cái 2% chúng mình chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ đầu óc em hỗn loạn quá"
Sơn Thạch vẫn im lặng nhìn anh, đôi mắt như muốn nói anh hiểu mà, không sao đâu
"Bây giờ hai chúng mình cứ đi ngủ đi đã ha? Mai anh đưa bé đi khám và xin lời khuyên của bác sĩ nhé"
Đêm đấy Trường Sơn không tài nào ngủ được, những dòng suy nghĩ miên man cứ quanh quẩn trong đầu anh. Chính xác lúc que thử thai hiện lên 2 vạch, phương án đầu tiên anh nghĩ tới đó là đi phá thai
"Sao mày ác thế? Đây là con mày đấy?"
"Con nó chịu đau chịu khổ đến với mày, giờ mày lại ruồng bỏ nó?"
"Con nó có tội tình gì mà mày lại chối bỏ nó như thế"
Những dòng chữ đấy chạy trong đầu anh, lặp đi lặp lại không ngừng từ lúc ấy đến bây giờ. Lê Trường Sơn cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh và hắn đưa con đến thế giới này, mà tại sao anh lại ích kỷ đến mức có suy nghĩ muốn bỏ con ngay khi vừa biết đến sự tồn tại của nó.
Neko quay đầu sang bên cạnh nhìn ST đang ngủ say, không biết mơ thấy cái gì mà hai hàng lông mày cứ nhíu lại, tay hắn vẫn luôn để ở trên bụng anh từ lúc cả hai lên giường đi ngủ, chắc chắn hắn cũng mong đứa con này lắm.
ST ôm trọn lấy anh từ đằng sau, tay hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của anh
"Anh biết em lo gì Sơn à. Trước có lẽ sự nghiệp sẽ là ưu tiên số 1 của cả anh và em, nhưng nếu con đã chọn mình và đến với mình thì những cái khác sẽ luôn xếp sau em và con, gia đình luôn luôn là trên hết em à. Em cứ suy nghĩ thật kĩ, dù là quyết định như thế nào anh sẽ luôn ủng hộ em"
Đó là những lời mà gã chồng anh thủ thỉ trước lúc đi ngủ, nhiều lúc thấy sợ con mẹ ST này vì hắn quá hiểu anh, anh chưa nói ra mà hắn đã tự động nảy số rồi. Tự dưng nhớ lại xong cái thấy bớt sợ, ừ thì con cũng là có công thằng cha nó tạo ra mà, bắt thằng cha nó chăm là được chứ sao phải sợ nhỉ? Mắc gì lúc nãy khóc vậy ta?
Đúng là người mang bầu, mood cứ lên xuống như tàu lượn vậy trời
.
.
.
Chiều tối cả hai có lịch rehearsal với chương trình, nên buổi sáng Sơn Thạch tranh thủ đưa Trường Sơn đi khám để có kết quả chính xác nhất. Sáng dậy đã thấy tâm trạng vợ hắn khá lên rất nhiều rồi, thậm chí có phần tươi hơn mọi ngày? Ôi con người mới khóc lóc thảm thiết ngày hôm qua đâu rồi ta? Nghĩ vậy thôi chứ hắn đang mừng thầm, Neko vui vẻ như này thì chắc hẳn em đã có câu trả lời cho bản thân mình, và hắn cũng đã ngầm đoán được câu trả lời đấy. Rồi tự nhiên bây giờ hắn có cảm giác như cái sự đáng yêu của vợ mình được nhân hai nhân ba lên vậy, nhìn em hơi phồng má lên để bôi kem chống nắng thôi mà hắn muốn nuốt trọn em vào bụng, đáng yêu quá thể rồi.
"Nào bây giờ đi xem nhóc này trốn ở đây được bao lâu rồi nhé"
Sơn Thạch tiến đến ôm Trường Sơn từ phía sau, hôn chóc một cái lên cái má phính của vợ. Không để anh kịp phản ứng, hắn bế sốc anh lên, Neko quàng tay ôm lấy cổ ST theo phản xạ, định thần lại một chút, Neko đánh bộp bộp vào người chồng
"Con mẹ này!!! Sốc vậy ảnh hưởng con thì làm sao!"
"Anh xin lỗi bé mà! Ba xin lỗi con nha" ST nhìn con mèo phụng phịu trong tay mình lại không nhịn được, muốn hôn lên đôi môi mọng mọng kia quá
"Đi mau thôi không muộn giờ hẹn với bác sĩ" Neko lên tiếng nhắc nhở lão chồng đang rất là say mê ngắm nhìn anh "Đi thôi!"
"Được rồi xuất phát nào!"
"Cho em xuống đã!"
.
.
.
ST hồi hộp nắm tay Neko đang nằm trên giường siêu âm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Bác sĩ đặt đầu dò lên phần bụng dưới của Neko, bắt đầu đi tìm đứa nhóc trong trốn trong bụng anh, cũng chỉ vài giây sau hình ảnh đứa nhỏ đã xuất hiện trên màn hình
"Đã thấy rồi nhé! Để bác xem nào" Bác sĩ chăm chú đo kích thước bào thai, đo tim thai "Thai 8 tuần tuổi, hơi bé con một chút nhé. Tim thai ổn định. Nếu được hai vợ chồng đi sàng lọc gen để xem con có nguy cơ bị dị tật gì không nha"
"Đây để bác mở loa cho hai vợ chồng nghe tiếng con này"
Nghe tiếng nhịp đập đều đều phát ra từ máy tính, ánh mắt Trường Sơn lại long lanh, hai bàn tay đang nắm lấy nhau càng thêm siết chặt, chính giây phút này anh đã thầm cảm ơn bản thân vì đã kiên định với con. Nhìn sang lão chồng đang nước mắt ngắn dài thi nhau lăn xuống, Trường Sơn vừa thương vừa buồn cười, thật may bạn đời của anh là hắn, thật sự cảm ơn Nguyễn Cao Sơn Thạch đã bước vào đời Lê Trường Sơn, để anh cảm nhận được hạnh phúc sau những tháng ngày mây mù xám xịt.
Đứa con này chính là trái ngọt do tình yêu của hai người kết thành. Cảm ơn con vì đã đến với ba má
Mọi thứ cứ như trong mơ vậy, Sơn Thạch cứ sợ rằng chút nữa bước ra khỏi bệnh viện, hắn sẽ vấp chân vào ray cửa rồi tỉnh mất, cầm ảnh siêu âm của con trên tay rồi, hắn vẫn phải véo má vài cái để xác nhận xem mình có thực sự tỉnh hay không. Vậy là hắn sắp được làm cha thật rồi?
"Bé ơi vậy là mình có con thật rồi à?"
Câu hỏi ngây ngô của Sơn Thạch khiến trên đầu Trường Sơn mọc lên một dấu hỏi to đùng. Ụa con mẹ này khóc nhiều quá trôi não rồi hả?
"Chứ tôi mang thai bánh mì với thịt xiên hay gì?"
Sơn Thạch bật cười khanh khách rồi bế bổng Trường Sơn lên xoay một vòng trên không trung
"Nào con mẹ này thả xuống!!" Lời nói cọc cằn vậy thôi chứ chính Trường Sơn cũng đang cười rất tươi.
Sơn Thạch theo đà đấy ôm luôn vợ nhỏ vào lòng, vợ nhỏ cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn
"Sơn ơi! Cảm ơn em!"
"Cảm ơn em nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro