Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau concert, cả nhóm 33 anh tài quyết định đến một nhà hàng ấm cúng, nơi mà bữa tiệc khuya đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng, BB Trần lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự náo nhiệt với những câu chuyện hài hước không điểm dừng. Từ chỗ ngồi của mình, Trường Sơn có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của mọi người xung quanh, nhưng hôm nay, anh chọn cho mình một khoảng lặng hơn, một khoảng lặng để nhìn lại hành trình của mình.

Trường Sơn nhìn về phía Sơn Thạch. Họ đang ngồi cạnh nhau ở một góc bàn. Ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu, khiến không gian xung quanh dường như cũng bừng sáng lên.

Trên sân khấu, gương mặt này toả ra một sức hút mãnh liệt, với những đường nét rõ ràng và mạnh mẽ. Làn da trắng mịn của cậu càng trở nên nổi bật dưới mái tóc bạch kim. Đôi mắt sâu đầy biểu cảm, luôn thay đổi theo nhịp điệu của từng bài hát. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, khi cười nở, lại càng thêm phần quyến rũ. Vẻ ngoài đó, lúc sắc lạnh như dao, lúc lại dịu dàng như làn gió nhẹ, khiến người hâm mộ không thể không mê mẩn.

Nhưng giờ đây, khi cậu ngồi cạnh Trường Sơn, dưới ánh đèn ấm áp của quán ăn, vẻ đẹp của Sơn Thạch vẫn không hề giảm sút. Gương mặt cậu dịu dàng hơn, toát lên sự nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười. Dù không có những ánh đèn rực rỡ của sân khấu, vẻ ngoài của cậu vẫn đủ sức cuốn hút để khiến bất kỳ ai cũng phải cảm nhận được sự thu hút từ chính con người này.

Rất hợp với vai nam chính.

Thượng Đế thật bất công. Dù đã nhìn gương mặt này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào anh cũng xuýt xoa bởi sự xinh đẹp của Sơn Thạch, đầu liên tục nhảy số các kịch bản.

Ánh mắt Sơn Thạch chạm vào anh. Rồi cậu bật cười.

- Mê tui rồi chứ gì?

Mê cái mặt thôi. Còn cái tính này thì thôi cho xin khiếu.

- Vẫn chưa tin nổi - Trường Sơn lập tức lảng sang chuyện khác - Cảm giác như mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hồi trước, tôi chỉ là đạo diễn, luôn đứng sau ống kính. Bây giờ, tôi lại đứng trước sân khấu và nhận được sự công nhận như thế này...

- Đúng là hành trình này không dễ dàng, nhưng Neko đã làm rất tốt. Và còn nhiều dự định lớn hơn nữa, đúng không?

Bình thường, có lẽ Trường Sơn đã mắng Sơn Thạch nói chuyện sao mà "văn viết" quá. Nhưng có lẽ vì ánh mắt động viên, vì cái ôm ấm áp lúc nãy, vì những hành động quan tâm nhỏ nhỏ, anh quyết định nói thật.

- Sau MV, tôi muốn tham gia các gameshow đấu trí. Cũng cần phải luyện giọng và vũ đạo nữa.

Khác với âm thanh trêu ghẹo ồn ào cung quanh, cuộc trò chuyện của họ nghiêm túc hơn thường lệ khi nhắc đến những dự định trong tương lai. Trường Sơn kể về ước mơ đưa âm nhạc của mình lên một tầm cao mới, kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc, để kể những câu chuyện qua góc nhìn của nghệ sĩ lẫn đạo diễn. Sơn Thạch, tuy đã thành công trong sự nghiệp âm nhạc, cũng thừa nhận rằng anh muốn khám phá thêm các lĩnh vực khác, như kinh doanh hoặc thậm chí sản xuất chương trình.

Tự dưng Trường Sơn cảm thấy, dù hành trình của mỗi người có khác nhau, nhưng khi ngồi cạnh nhau thế này, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn. Thật ra cũng hơi luyến tiếc khi MV đầu tay của anh có thể đây là dự án cuối cùng họ làm chung với nhau. Showbiz nói nhỏ thì nhỏ, ai cũng có thể đụng mặt nhau, nhưng nói to thì cũng to lắm, nhất là trong lúc idol mọc lên như nấm sau mưa thế này.

Giá như có một chương trình nào đó để họ lại tụ tập...

- Tôi mới được mời tham gia một gameshow Ma Sói," Sơn Thạch đột ngột "A" lên - Để tôi nhắn thử bên nhà sản xuất hỏi xem còn chỗ không. Cậu sẽ thích trò này đấy, rất nhiều đấu trí và chiến lược.

À, có thể đây vẫn chưa phải là giao điểm cuối cùng của họ trong đời nhau đâu nhỉ.

Đúng lúc này, trên bàn ăn, Love Trưởng Thành Trung bày mini game để cả 33 người chơi với nhau. Trường Sơn và Sơn Thạch kết thúc cuộc nói chuyện, tập trung vào những anh tài khác. Giữa những lúc cười đùa, một khoảnh khắc tĩnh lặng bất ngờ ập đến khi ngón tay út của họ vô tình chạm vào nhau dưới gầm bàn, nhưng không hiểu sao cả hai đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ai rụt tay về.

Trường Sơn cảm nhận được làn da ấm áp của người bên cạnh. Anh thường tỏ ra tự tin và vui vẻ nhưng giờ đây lại cảm thấy bối rối trước một động tác tưởng chừng như vô thức. Cái chạm nhẹ ấy, dù chỉ trong chốc lát, đã khiến anh nhận ra rằng có điều gì đó sâu sắc hơn đang nảy nở giữa họ, một điều gì đó anh không dám đặt tên.

Khi đang chuẩn bị ra về, trợ lý của Trường Sơn bất ngờ gọi điện thông báo rằng bạn có việc đột xuất không thể đến đón anh. Nghe vậy, Sơn Thạch đề nghị, "Cùng nhau đi không?"

Trường Sơn gật đầu không chút do dự, một phần vì không còn lựa chọn nào khác, phần khác vì muốn dành thêm chút thời gian bên cậu.

Khoảnh khắc họ bước vào xe cùng nhau, không khí bỗng trở nên riêng tư và đặc biệt hơn. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu qua cửa sổ xe, phản chiếu bóng của họ trên những con phố vắng lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về khoảnh khắc tay chạm tay dưới gầm bàn, và tự hỏi, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Sơn Thạch cũng đang cảm nhận mọi thứ giống như anh.

——

Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro