Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mọi chuyện bắt đầu thế nào nhỉ?

Ban đầu, Trường Sơn chẳng nghĩ gì nhiều về việc "thả thính" nhau. Anh chỉ coi đó là sự trêu ghẹo giữa những người đồng nghiệp thân thiết khi đứng trên sân khấu.

Sơn Thạch, với bản tính hài hước và thoải mái, thường chủ động đùa giỡn, trong khi Trường Sơn, dù là người nghiêm túc hơn, cũng dần quen với cách cả hai tương tác. Vốn đã là những người bạn tốt của nhau, việc "bắt miếng" và bày tỏ sự trân trọng lẫn nhau ngày càng trở nên tự nhiên với anh. Lúc đứng trước ống quay, cả hai dễ dàng hòa vào nhân vật "tình cảm" trong mắt công chúng, nhưng phía sau ánh đèn, họ vẫn chỉ coi nhau như những người đồng nghiệp thân thiết.

Tuy nhiên, dần dần, những lần đùa cợt ấy có vẻ như không còn chỉ là "diễn" nữa. Trường Sơn xem lại những video fan cắt ghép về những khoảnh khắc họ bên nhau, dần rơi vào trầm ngâm. Mỗi khi Sơn Thạch nhìn anh, ánh mắt của cậu dường như lưu luyến thêm một chút. Trường Sơn cứ nghĩ mình đã duy trì được sự nghiêm túc trước ống kính, không ngờ khi xem lại bản final của các talkshow họ quay chung, anh lại cười đùa nhiều như thế. Miệng thì chê thính lạnh, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt anh luôn ánh lên đầy ấm áp khi tương tác với trưởng nhóm Chín Muồi.

Và rồi, mối quan hệ đó dần trở nên mơ hồ giữa ranh giới công việc và đời tư. Trường Sơn thở dài nhìn vào người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dài trước mặt. Vừa về từ Hàn Quốc và dự buổi họp báo, Sơn Thạch đã phi ngay sang phòng thu âm của anh để "thị phạm". Lúc đầu thì cũng đưa ra nhiều lời khuyên lắm, nhưng khi Trường Sơn thu âm bản final rồi quay lại, Sơn Thạch đã thiếp đi trên ghế chờ từ lâu.

"Không hiểu lấy sức đâu ra để chạy 2-3 nơi như vậy nữa" - Trường Sơn làm bầm rồi tăng nhiệt độ lên một chút, đồng thời lấy tấm chăn mỏng khoác lên người đang co ro trước mặt.

Thu âm đã xong, nhưng không hiểu sao anh chưa muốn về nhà. Trợ lý của Thạch 30 phút nữa sẽ đến. "Thôi thì cũng đâu thể nào bỏ người nổi nổi tiếng lại một mình" - anh tự nhủ, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện con sói kia, bắt đầu xem lại kế hoạch cho tháng sắp tới. Có quá nhiều concert và show diễn - cũng có nghĩa là nhiều vũ đạo phải luyện tập hơn.

Cũng có nghĩa là cần nhiều sức khoẻ hơn - Trường Sơn nhìn vào cánh tay của mình, nhìn thì săn chắc nhưng so với người nằm kia thì đúng là một trời một vực. Anh quyết định nhắn cho trợ lý, nhờ bé ấy tìm một phòng gym kín tiếng để tập luyện.

Bzzz

Điện thoại Sơn Thạch vang lên. Cậu chậm chạp ngồi dậy, mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm lấy chăn mỏng, trông chẳng khác gì một bạn cún vừa rời ổ. Sơn Thạch nghe điện thoại trao đổi với trợ lý một lúc rồi mới từ từ mở mắt ra, đòi nghe audio thành phẩm.

"À mà tôi mới tậu căn chung cư mới cho tiện đường di chuyển." - Sau khi đưa ra nhiều lời góp ý về bản thu âm, Sơn Thạch đột nhiên nói - "Được cái phòng khách rộng hơn cả bên Tăng Phúc, cũng ngay quận 7 gần nhà Sơn nè."

"Tốt quá, vậy anh em tha hồ kéo qua chơi" - Trường Sơn hào hứng hẳn lên. Nhà anh cũng rộng nhưng để chứa cả 8 con người của nhóm Chín Muồi (kèm trợ lý) là cả một vấn đề. Nhà thì xa mọi người, mà bản tính anh vốn cũng thích tụ tập với anh em bạn bè, nên đa phần các kèo đều là anh qua với mọi người, nhất là tại căn chung cư rộng của Tăng Phúc. Trường Sơn không có vấn đề gì với việc đi xe, nhưng thỉnh thoảng trời mưa, đường tắc, làm anh đôi lúc thấy hơi mệt. Nhiều lần anh than thở với trợ lý, nếu có một tụ điểm kín đáo và rộng rãi để ăn chơi gần nhà thì tốt quá.

"2 phòng ngủ nên tôi tân trang một phòng  thành mini gym riêng" - Bên kia, Sơn Thạch nói tiếp, giọng chậm chậm như thể sợ ai nghe sót mất điều gì - "Mà tôi cứ suốt ngày đi công tác nên để không hơi phí phạm. Không biết trong team có anh em nào đang cần chỗ tập riêng tư không nhỉ?"

——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro