Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sơn Thạch Xuất Hiện


Buổi sáng tại căn hộ của Neko.

Cậu đang ngồi thu âm cho vai diễn mới. Trên đầu cậu là tai nghe to đùng, trên tay là miếng pizza nguội cắn dở. Cậu đang nhập vai công chúa một cách "truyền cảm":
        "Ta là công chúa tự do! Ta không cần lâu đài, không cần ngai vàng, và càng không cần một anh hoàng tử phiền phức!"

Bất chợt, có tiếng gõ cửa dồn dập. Neko tháo tai nghe, đứng dậy, lẩm bẩm:
        "Ai vậy trời? Tiền nhà tháng này đóng rồi mà!"

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest chỉn chu. Anh cúi chào lịch sự, giọng nói nghiêm túc vang lên:
        "Chào hoàng tử. Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, số hiệu 007, vệ sĩ hoàng gia. Tôi đến đây để đưa cậu về lâu đài."

Cuộc chạm mặt đầu tiên – Một bên nghiêm túc, một bên phá đám

Neko đứng đờ người vài giây, rồi bất chợt phá lên cười như thể vừa nghe chuyện hài thế kỷ.
        "Cái gì cơ? 007? James Bond á hả? Ai đặt tên cho anh vậy? Đã 007 lại còn Mountain Rock! Đúng là hoàng gia mình chưa bao giờ thiếu trò cười mà!"

Thạch vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, đứng thẳng lưng, nghiêm túc chờ Neko cười xong. Khi cậu cuối cùng cũng ngừng lại để thở, Thạch chỉ nghiêm giọng nói:
        "Cậu cười xong chưa? Tôi không có thời gian để đùa. Quốc vương ra lệnh, tôi có nhiệm vụ đưa cậu về ngay lập tức."

Neko khoanh tay, nhếch môi:
        "Ồ, vậy anh nói với cha tôi là tôi bận nha. Tôi đang làm công chúa. Hoàng tử và ngai vàng để sau đi!"

Thạch không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt Neko:
        "Cậu là người được chọn. Đây là trách nhiệm của cậu. Tôi sẽ không rời đi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Neko đảo mắt, nhún vai:
        "Anh muốn ở lại thì cứ việc. Nhưng tôi nói trước, tôi không dễ bị bắt đâu!"

Neko bày trò trốn tránh

Lần đầu – Giả vờ đau bụng:
Buổi chiều hôm đó, Neko nằm dài trên ghế sofa, ôm bụng rên rỉ:
        "Thiên cao xanh ơi, tôi đau bụng quá. Chắc tại ăn pizza nguội rồi. Anh ra ngoài mua thuốc giùm tôi được không?"

Thạch nhìn Neko, mặt không đổi sắc, rồi quay người ra ngoài mua thuốc. Nhưng khi anh quay lại, căn hộ đã trống trơn. Một tờ giấy dán trên tủ lạnh với dòng chữ:
        "Cảm ơn thuốc nha. Tôi đi tìm tự do đây!"

Lần hai – Hóa trang cosplay:
Thạch tìm ra Neko ở một quán cà phê cosplay, nơi cậu đang hóa trang thành... một nhân vật hoạt hình với mái tóc giả xanh lá.

Khi Thạch bước vào, Neko nhướng mày nhìn anh với bộ vest đen xì chán ngắt từ trên xuống dưới, cố pha trò:
        "Ủa? Anh cosplay nhân vật gì vậy? CEO hả? Trông cũng hợp phết!"

Thạch ngồi xuống đối diện, thở dài:
        "Cậu nghĩ đây là trò đùa sao? Đứng dậy, về thôi."

Neko nháy mắt, nhún vai:
        "Anh có giỏi thì bắt tôi đi."

Vừa nói, cậu vừa bật dậy và... chạy mất hút qua cửa sau.

Lần ba – Trốn trong studio:
Neko trốn vào studio, kéo cả nhóm đồng nghiệp vào cuộc.
        BB Trần: Đứng chắn cửa, nghiêm giọng: "Xin lỗi anh vệ sĩ, đây là khu vực thu âm. Không phận sự miễn vào!"
        Kay Trần – giả làm bảo vệ, mặt nghiêm túc: "Xin mời anh xuất trình thẻ ID."

Thạch im lặng, đứng bên ngoài nhìn thẳng qua cửa kính vào Neko, người đang ngồi trong phòng thu nhai bánh quy. Không nói một lời, anh chỉ kiên nhẫn chờ.

Neko cuối cùng cũng phải chịu thua, mở cửa bước ra, nhìn anh bằng ánh mắt chán nản:
        "Được rồi, tôi mệt rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi."

Cuộc đối thoại cuối cùng trong ngày

Khi cả hai quay lại căn hộ, Neko ném mình xuống sofa, mệt mỏi:
        "Anh là người dai nhất tôi từng gặp đấy. Không lẽ anh không mệt sao?"

Thạch ngồi xuống ghế đối diện, giọng điềm tĩnh:
        "Đây là nhiệm vụ của tôi. Mệt hay không không quan trọng. Cậu có trách nhiệm phải trở về lâu đài."

Neko cười khẩy:
        "Trách nhiệm? Tôi không muốn. Cha tôi không ép anh làm vua thì làm sao anh hiểu được, đúng không? Mấy người anh em tôi ai cũng bỏ chạy tán loạn hết rồi, vậy thì tại sao tôi phải chịu đựng chứ?"

Thạch nhìn Neko, im lặng vài giây rồi đáp:
        "Cậu không phải chịu đựng gì cả. Nhưng tôi có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình. Và cậu cũng có trách nhiệm của cậu. Nếu cậu muốn trốn, cứ thử tiếp đi. Tôi sẽ không dừng lại."

Neko không đáp, chỉ đảo mắt rồi nằm im trên sofa. Nhưng trong lòng, cậu bắt đầu cảm thấy hơi bực mình – và một chút tò mò về người vệ sĩ vừa kỳ lạ vừa cứng nhắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro