Chương 5
Buổi tối, trên chiếc xe đạp điện nhỏ xíu...
Lê Trường Sơn ngồi phía sau mặt mày cau có.
"Xe mày hay đi đâu? Cái yên xe này nhỏ quá tao sắp lọt mông ra ngoài luôn rồi."
Nguyễn Cao Sơn Thạch bật cười tay vẫn vững vàng lái xe.
"Xe kia mẹ anh lấy chở chó đi spa rồi."
Lê Trường Sơn cạn lời.
"Chó mà còn sướng hơn tao."
Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ cười hì hì, rồi hỏi:
"Muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Nguyễn Cao Sơn Thạch bắt đầu liệt kê: "Bún bò, cơm tấm, mì cay, hủ tiếu..."
Lê Trường Sơn chặn ngay: "Awn bữa giờ rồi."
"Vậy ăn cháo?"
"Ngán lắm."
Nguyễn Cao Sơn Thạch bực mình vỗ nhẹ vào đùi Lê Trường Sơn.
"Qua 20 phút rồi đó chọn đại món nào đi."
Lê Trường Sơn bĩu môi: "Ăn gà chần."
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhướn mày:
"Gà chần? Bộ em đang ở cữ hả?"
Lê Trường Sơn đập nhẹ lên lưng cậu.
"Cữ cái đầu mày"
Nguyễn Cao Sơn Thạch bật cười, gật đầu.
"Rồi rồi, đi ăn gà chần."
Tại quán ăn...
Nguyễn Cao Sơn Thạch gọi hai phần gà chần tiện gọi thêm trà sữa cho cả hai. Khi ly trà sữa được bưng ra, Lê Trường Sơn nhìn cái ly, nhíu mày.
"Uống cái này béo."
Nguyễn Cao Sơn Thạch thản nhiên cắm ống hút vào ly đẩy tới trước mặt Lê Trường Sơn.
"Uống đi, béo cũng có sao đâu có ai chê em đâu."
Lê Trường Sơn cầm ly trà sữa lên hút một hơi. Nguyễn Cao Sơn Thạch nhanh tay giơ điện thoại lên chụp một tấm hình.
Lê Trường Sơn nhíu mày.
"Mày làm gì vậy?"
Nguyễn Cao Sơn Thạch giơ điện thoại lên khoe.
"Chụp bồ tao đang uống trà sữa lát về cài làm màn hình khóa."
Lê Trường Sơn: "..."
Nó không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch thì không tha vừa ăn vừa cười toe toét.
"Em đừng có nghĩ trốn được về nhà anh còn chụp tiếp."
Lê Trường Sơn liếc cậu một cái rồi đột nhiên lên tiếng:
"Này, mai tao có việc chắc không đi học được."
Nguyễn Cao Sơn Thạch dừng đũa, nhìn cậu chằm chằm.
"Sao thế?"
Lê Trường Sơn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng đáp:
"Bà tao kêu về quê có giỗ. Chắc phải ở lại một hai hôm."
Nguyễn Cao Sơn Thạch trầm ngâm một lát, rồi chống cằm nhìn Lê Trường Sơn.
"Vậy mai không có em ai cho anh ôm?"
Lê Trường Sơn bật cười đá nhẹ chân cậu dưới gầm bàn.
"Ở nhà mà ôm gối ôm của mày đi dẹp cái trò nhõng nhẽo đó giùm."
Nguyễn Cao Sơn Thạch giả vờ thở dài đầy u buồn. Cậu với tay nhéo nhẹ má Lê Trường Sơn khiến nó nhăn mặt.
"Mai đi đường cẩn thận đó tới nơi nhớ báo cho anh biết."
Lê Trường Sơn gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn. Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ:
"Chắc hai ngày xa nhau cũng không có gì to tát đâu nhỉ?"
_____
Drop
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro