Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngồi mãi cũng chán, Nguyên Cao Sơn Thạch bắt đầu quậy phá.

Cậu lén lút luồn tay vào trong áo Lê Trường Sơn, đầu ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào bụng nó, chậm rãi vuốt ve.

"Em béo ra hả? Chỗ này có thịt nè.”

Lê Trường Sơn giật mình, lập tức đập mạnh vào tay cậu.

"Béo thì yêu mẹ đứa khác đi."

Nguyễn Cao Sơn Thạch bật cười, không chút nao núng thậm chí còn chọc ghẹo thêm.

“Không, yêu đứa khác không có cái bụng này."

Lê Trường Sơn liếc cậu, nhưng không phản bác lại. Cuối cùng, nó chỉ hừ một tiếng, để yên cho Nguyễn Cao Sơn Thạch muốn làm gì thì làm.

Bàn tay của Sơn Thạch vẫn lướt qua lướt lại, chậm rãi xoa nắn phần da mềm ở bụng nó.

Cảm giác kỳ lạ vừa nhột vừa ấm áp, khiến Lê Trường Sơn khẽ nhíu mày.

"Định sờ đến bao giờ?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch giọng điệu lười biếng nói

"Để xem... chắc tới khi em hết dễ thương."

Lê Trường Sơn bặn môi nín nhịn không chửi thề.

Nguyễn Cao Sơn Thạch lười biếng ngồi xuống đất gối đầu lên đùi Lê Trường Sơn, giọng trầm thấp hỏi:

“Chiều đi học chung không? Anh chở.”

Lê Trường Sơn chẳng buồn ngẩng lên chỉ lắc đầu.

“Thôi đi, bị đám kia nói phiền lắm.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch nghe vậy thì làm bộ thở dài não nề, cọ đầu vào lòng nó như một con chó lớn.

“Haaizz…”

Lê Trường Sơn ngừng viết liếc xuống nhìn đỉnh đầu cậu. Một lát sau, nó chậm rãi giơ tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt quả đầu đinh lởm chởm tóc của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Mái tóc này khi mới cắt trông gọn gàng nhìn sáng sủa, đến khi dài ra lại thì có chút bù xù nhưng sờ vào mềm mại hơn nó tưởng.

Sơn Thạch nhắm mắt hưởng thụ cười tủm tỉm không nói gì.

Ngày qua ngày, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng đến.

Lớp A1, vẫn như thường lệ, phần lớn học sinh đều đạt điểm cao. Nguyễn Cao Sơn Thạch chẳng có gì bất ngờ khi vẫn giữ vững vị trí top đầu.

Nhưng điều khiến giáo viên ngạc nhiên nhất là một cái tên xuất hiện ở top 28/45—Lê Trường Sơn.

Từ một học sinh bết bát, luôn lẹt đẹt cuối bảng, nó đột nhiên vươn lên một cách đáng kể.

Cả lớp xì xào bàn tán.

“Ê, thằng Sơn lên hạng ghê nha?”

“Chắc ăn gian hay gì?”

“Thôi đi, kiểm tra căng thế ăn gian kiểu gì?”

Một bạn nữ buộc miệng thắc mắc.

“Ủa rồi sao tự nhiên nó học lên vậy?”

Chẳng ai biết câu trả lời.

Chỉ có một người ngồi im, chống cằm nhìn về phía Lê Trường Sơn đôi mắt khẽ cong lên đầy tự hào.

Lớp phó học tập khoanh tay cười khẩy.

“Chắc phao đó mày. Thằng đó học ngu như quỷ trên lớp thì ngủ cũng không thèm đi học thêm. Mày nghĩ sao nó học tốt lên được.”

Mấy đứa khác cũng cười rộ lên, hùa theo.

Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi nghe hết tất cả, lông mày cậu càng lúc càng nheo chặt lại.

Tự nhiên có một thằng lùn trong lớp đứng lên, cười cợt:

“Ê Sơn, mày đu cái phao nào mà kéo mát tay dữ ta? Chỉ tao với.”

Cả lớp ầm lên cười cợt

Lê Trường Sơn mím môi, giọng trầm xuống.

“Tao có não, tao tự làm được”

Cô gái cột nơ đỏ bĩu môi.

“Thôi đi cha, bớt xạo. Thấy mày ăn học ngủ không à.”

Tên lùn kia  nổi hứng đùa giỡn

“Vậy hả? Để tao coi thử trong cặp mày có gì nha.”

Gã vừa nói vừa nhào tới định lục lọi cặp xách của Lê Trường Sơn.

Lê Trường Sơn lập tức giật mạnh cặp lại.

Tên lùn kia vẫn chưa chịu buông tha, cười khẩy.

“Má, biết ngay mà. Mày còn tồn phao trong cặp đúng không?”

Cô gái tóc đỏ bật cười.

“Chọc trúng chỗ ngứa rồi kìa. Coi chừng nó đấm mày gãy răng bịt miệng mày lại đó, haha.”

Nhưng người đấm tên đó không phải là Lê Trường Sơn.

Mà là Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Bốp!

Chuyện xảy ra quá nhanh.

Tên lùn kia ngã dúi dụi xuống bàn mặt mày đờ ra vì choáng váng.

Cả lớp chìm vào im lặng.

Mấy đứa đang cười cợt nãy giờ cũng sững người không ai dám mở miệng.

Nguyễn Cao Sơn Thạch rút lại tay ánh mắt sắc lạnh.

"Bớt nhảm.”

Giọng cậu rất nhẹ nhưng cũng chẳng thân thiện như thường ngày

Thầy giáo bước vào lớp đúng lúc Nguyễn Cao Sơn Thạch định vung nắm đấm lần hai

“Hai trò kia ai cho gây sự trong lớp!”

Sợ học sinh đánh nhau to chuyện thầy vội vàng gọi mấy đứa con trai trong lớp kéo cả hai xuống phòng hiệu trưởng ngồi uống trà.

Nửa tiếng sau.

Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo đi thẳng một mạch ra góc khuất cổng sau.

Lê Trường Sơn dừng bước quay người lại tức giận mắng

“Mày bị cái chó gì vậy, Thạch?”

Nguyễn Cao Sơn Thạch chưa kịp mở miệng, Lê Trường Sơn đã tiếp tục.

“Mắc cái giống gì mà đấm nó? Anh hùng? Đéo cần! Tao đéo cần mày bảo vệ tự tao cũng có thể xử nó được. Hay mày chán cái hạnh kiểm tốt của mày quá rồi?”

Giọng nó trầm xuống mang theo cơn giận khó che giấu.

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn chằm chằm người trước mặt rồi đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy nó.

Lê Trường Sơn gằn giọng.

“Buông ra.”

Nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn không buông.

Cậu siết chặt vòng tay vùi mặt vào hõm cổ Lê Trường Sơn đầy bướng bỉnh:

“Không buông.”

Lê Trường Sơn hít một hơi sâu cố gắng kiềm chế.

“Mày—”

Nguyễn Cao Sơn Thạch cắt ngang.

“Tao không thích cách tụi nó nói về mày.”

Lê Trường Sơn hơi sững người.

“Mày học hành chăm chỉ như vậy, bỏ ra bao nhiêu công sức mắc gì phải để tụi nó coi thường?”

Giọng Nguyễn Cao Sơn Thạch rất nhỏ nhưng từng chữ đều đập mạnh vào lòng ngực Lê Trường Sơn.

Nó cứng người, không biết phải phản bác kiểu gì.

Một lát sau, Lê Trường Sơn thở dài giọng nói cũng dịu xuống.

“Cũng đâu đáng để mày đánh nhau?”

Nguyễn Cao Sơn Thạch lùi ra một chút, ngẩng đầu nhìn nó.

“Không đánh tụi nó còn nói nhiều.”

Lê Trường Sơn bất đắc dĩ xoa trán.

“Vậy bây giờ mày bị kỷ luật, vui chưa?”

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhún vai.

“ Vui, có một gã bạn trai lo lắng dùm cho tao cũng không tệ.”

Lê Trường Sơn đỏ mặt lập tức đẩy cậu ra.

“Đéo thèm lo!”

Nguyễn Cao Sơn Thạch bật cười vươn tay siết nhẹ cổ tay nó, thì thầm.

“Không lo cũng không được mà.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch cúi xuống hôn lên môi Lê Trường Sơn, khóe môi nhếch lên đầy tự hào.

“Bồ tao đẹp vậy, thông minh vậy mà lũ kia không tin là sao ta?”

Lê Trường Sơn đẩy mặt cậu ra.

“Ummm, hôn nhẹ thôi, đau môi.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn đôi môi đỏ ửng của nó, cắn nhẹ một cái.

“Đau ở đâu để anh thổi.”

Lê Trường Sơn nhấc chân đạp nhẹ lên chân cậu

“Thổi cái đầu anh.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch cười hì hì, đưa tay kéo nó lại gần nhưng Lê Trường Sơn nhanh chóng lách người giật lấy tờ bản kiểm điểm trong túi quần của cậu.

“Đưa đây coi thử nào.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhún vai để nó cầm đọc

Lê Trường Sơn cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt vừa liếc một cái đã thấy toàn chữ nguệch ngoạc, phần “Lý do” thì viết đúng một dòng ngắn ngủn: “Tại bạn kia nói bậy.”

Nó chán không muốn nói chỉ tặc lưỡi

“Chỗ lý do phải có câu hối lỗi, hứa không tái phạm nữa.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch bĩu môi cầm bút lên viết thêm một dòng.

“Em nhận thấy hành vi đánh nhau là sai nhưng nếu sau này bạn đó còn nói bậy thì em cũng không nhịn.”

Lê Trường Sơn: “…”

Nó giật bút xóa xóa sửa sửa.

“Em nhận thấy hành vi đánh nhau là sai trái và ảnh hưởng đến tập thể lớp. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em sẽ chịu phạt bằng cách làm bài tập giúp bạn Lê Trường Sơn một tuần.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch tròn mắt nhìn tờ giấy, rồi quay qua nhìn nó.

“Ai mới là thằng học sinh hư ở đây?”

Lê Trường Sơn nhún vai đút bút vào túi, giọng thản nhiên.

“Học trò ngoan như anh thì chịu khó làm bài tập đi. Đánh nhau cũng đánh rồi em ngu gì không kiếm lợi.”

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn nó đầy bất lực cuối cùng cười khẽ xoay qua hôn một cái lên má nó

“Ừ, tao làm bài tập cho bồ tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro