Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lê Trường Sơn ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim nhìn bảng một cách vô hồn. Thầy giáo trên bục vẫn thao thao bất tuyệt về một đống công thức mà hắn chẳng buồn nhớ. Nhưng rồi, một cái tên quen thuộc được thầy gọi lên khiến nó hơi nhíu mày.

Nó ngước mắt lên.

Trên bục giảng, Nguyễn Cao Sơn Thạch đang đứng thẳng lưng, tay cầm viên phấn trắng, gương mặt sáng lạn như thể sinh ra để làm "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cậu ta giải bài với một thái độ điềm tĩnh.

Lê Trường Sơn khịt mũi.

Nó cúi xuống, cầm bút loạt xoạt vài con số vào trong vở. Đến khi Sơn Thạch giải bài xong cũng là lúc nó dừng bút. Nhìn lại trang vở trắng chỉ vỏn vẹn 11 dòng có số.

Nó chẳng buồn nhìn xem bài giải trên bảng đúng hay sai. Chỉ là, nó biết rõ từng bước Sơn Thạch làm đều luôn đúng.

Nhìn thấy Sơn Thạch đi xuống, nó không thèm liếc thêm lần nào nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ.

---

Giờ ra chơi, như thường lệ, bàn của Nguyễn Cao Sơn Thạch chật kín người. Học sinh trong lớp vây quanh cậu để tám chuyện, thậm chí chỉ để khoe mấy thứ vớ vẩn trên điện thoại.

Góc cuối lớp, Lê Trường Sơn vẫn nằm im mặc kệ tất cả. Thỉnh thoảng có mấy thằng loi choi lớp bên chạy vào rủ nó đi cắm net nhưng lần nào nó cũng lười nhác từ chối.

"Thằng Sơn lên đây có thật sự đi học không tụi mày?" Một giọng nói vang lên, pha chút cười cợt. "Tao thấy nó ngủ hoài à."

Người vừa nói là một bạn nữ cột tóc nơ đỏ.

Một đứa khác chép miệng: "Kệ nó đi, quan tâm gì mấy thằng đó. Có nó cho đủ sĩ số lớp cũng được." Rồi quay lên bàn trên giọng nũng nịu: " Thạch ơi, tí nữa ông làm bài tập lý xonh rồi cho tui mượn chép nha?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch tay đang giải đề lý nghe vậy thì khẽ ngẩng lên, cười nhẹ.

"Không."

Bạn nữ kia đơ mất ba giây.

Tóc nơ đỏ cười khúc khích, vỗ vai bạn mình. "Gì vậy ba, sao phủ phàng với con gái quá vậy?" Rồi quay sang trêu: "Mày nữa, sao không mượn tao nè lát tao làm xong quăng qua cho?"

Sơn Thạch không đáp gì nữa tiếp tục giải đề.
---

Sau tiết học thứ tư, trong giờ giải lao chuyển tiết Sơn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi lớp. Và tất nhiên, nó không bất ngờ khi thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch đã đứng trong phòng dụng cụ từ trước.

Cửa phòng khép lại sau lưng nó, một giây sau, Sơn Thạch đã tiến đến không nói một lời mà chỉ đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho nó.

Lê Trường Sơn đứng im để mặc cậu làm gì thì làm.

"Sao vậy?" Thạch hỏi khẽ.

"Không có gì." Sơn lầm bầm, tránh ánh mắt cậu.

Thạch cười nhẹ rồi nắm lấy cổ tay nó, kéo lại gần. "Cái mặt này mà bảo không có gì?"

"Đừng có giỡn." Sơn gằn giọng nhưng không giật tay ra.

Thạch nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút vui vẻ trêu đùa. "Không giỡn."

Rồi không báo trước, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó.

Sơn mím môi hừ nhẹ. "Đồ phiền phức."

Thạch bật cười vươn tay vén một lọn tóc rối trên trán nó . "Ừ, phiền với một mình mày thôi."

Hết giờ giải lao tiếng chuông vang lên lần nữa, Thạch ngả người ra trước khẽ nghiêng đầu thì thầm.

"Tối nay qua nhà anh không? Mới mua game mới."

Lê Trường Sơn chớp mắt không chút do dự vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Sơn Thạch, giọng chán ghét:

"Đã nói đừng xưng 'anh' với tao mà nghe gớm quá."

Sơn Thạch bật cười chẳng hề bận tâm. "Nhớ qua đó."

Lê Trường Sơn không trả lời, chỉ nhấc chân đá nhẹ vào chân của cậu một cái coi như đồng ý.
---

Buổi tối, đúng như đã hẹn Sơn đứng trước cửa nhà Sơn Thạch. Nó đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa bật mở.

Một bóng người lao ra như tên bắn, chưa đầy một giây sau nó đã bị kéo vào trong nhà bằng một cái ôm chặt cứng.

"Đm-" Sơn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt hơn nữa cả người như dính vào người Sơn Thạch.

Nguyễn Cao Sơn Thạch cười toe toét như một con chó bự vừa vớ được cục xương yêu thích nhất. Cằm cậu cọ nhẹ lên vai nó, giọng nói có chút làm nũng:

"Sao trễ vậy?"

Sơn giật giật khóe miệng tay nắm lấy vạt áo của Thạch kéo nhẹ. "Đừng. Mẹ mày thấy bây giờ."

Thạch bật cười, hôn lên môi nó tới tấp, giọng điệu hớn hở:

"Họ đi du lịch rồi nhà có mỗi tao thôi."

Sơn không phản kháng kịp môi bị hôn đến tê rần. Nó đưa tay lên định đẩy cậu ra nhưng bàn tay lại chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hờ hững choàng qua vai của Sơn Thạch.

Biết nó không còn giãy giụa nữa Thạch càng hôn sâu hơn. Chỉ có nó và cậu, trong căn nhà trống trải nơi không ai có thể nhìn thấy. Không cần giả vờ xa cách. Không cần tỏ ra không quen.

Chỉ còn lại hai người và khoảng cách gần như không tồn tại.

Lê Trường Sơn khẽ nuốt nước bọt, lưỡi vô thức liếm nhẹ môi. Nó nhìn Nguyễn Cao Sơn Thạch, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Đổi kem đánh răng à?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhướng mày, rồi bật cười. "Chuẩn, sao em biết?"

Sơn chép miệng khoanh tay đầy ghét bỏ.

"Toàn vị dâu tây."

Sơn Thạch bật cười, ánh mắt cong lên đầy thích thú. "Em để ý đến cả chuyện đó à?"

Sơn lườm cậu một cái. "Mày hôn tao như muốn nuốt luôn miệng tao, không nhận ra mới lạ."

Thạch cười khẽ, nắm lấy tay nó kéo vào. "Thôi bỏ đi, anh có cái này hay lắm!"

Nó bị lôi vào phòng như một con mèo  bị chủ nhân túm cổ. Vừa vào đến nơi, Sơn Thạch hào hứng lôi ra một chiếc thẻ game mới tinh vẫy vẫy trước mặt nó.

"Khó lắm anh mới săn được cho em đó nha."

Đôi mắt lười biếng của Lê Trường Sơn sáng lên trong tích tắc. Không đợi Thạch nói thêm lời nào nó nhảy thẳng lên giường ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Mở máy lẹ đi đừng lề mề nữa."

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn nó bật cười. "Lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm vậy mà thấy game là sáng mắt ngay."

Sơn chẳng buồn đáp, chỉ kéo gối lại dựa vào rồi vỗ vỗ giường ra hiệu. "Còn không mau lên?"

"Tuân lệnh"

Thạch cười đặt thẻ game vào máy rồi trèo lên giường ngồi cạnh nó.

Chơi game càng lâu Sơn Thạch càng thấy chán. Cậu ta thua Sơn hai trận liên tiếp nên ngã lưng ra sau tựa vào tường. Lê Trường Sơn vẫn đang háo hức chơi game mặc cho ánh mắt của Sơn Thạch đang soi xét mình phía sau.

Hôm nay Lê Trường Sơn mặc một chiếc áo phông rộng kết hợp với quần đùi dài tới đầu gối. Khác với Sơn Thạch nó chịu lạnh rất giỏi, vừa vào phòng Sơn Thạch đã phải giảm nhiệt độ máy lạnh xuống vì sợ nó nóng. Cậu không thể không để ánh mắt dừng lại trên làn da khỏe mạnh lấp ló trong chiếc quần đùi của nó, tâm trí cậu lang thang đến những suy nghĩ hư hỏng hiện lên trong đầu

Sơn Thạch liếm môi vươn tay đặt trên đùi Lê Trường Sơn. Bàn tay Sơn Thạch vuốt lên cao lướt qua gấu quần đùi của nó trước khi luồn vào bên dưới lớp vải. Đầu ngón tay chai sạn của cậu chạm vào da thịt nóng hổi ở đùi trong của Sơn, khiến nó run lên.

Thạch kề sát tai của nó

"Muốn không..."

Sơn đỏ mặt gãi tai buông máy chơi game xuống

Sơn Thạch chồm hôn lên tai nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro