Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo màu trắng, nắng màu vàng, đêm màu đen

Khoảng cách từ nhà đến trường học là năm phút Sơn Thạch gò lưng đạp xe đạp, bất kể nắng hay mưa, bất kể trời nóng chảy mồ hôi đến đầm đìa hay rét cóng hai tay. Cứ đúng bảy giờ kém năm phút, Thạch đứng dưới con ngõ ngập hoa giấy đủ các màu hồng trắng rồi đỏ, hú lên một tiếng dài để gọi người xuống đi học. Đúng bảy giờ Sơn Thạch đạp chân trống, dựng xe ở lán dựng xe của trường, xốc lại ba lô trên vai, khoác vai một người rảo bước trên sân trường.

Những ngày đẹp trời, Sơn Thạch sẽ hít vào một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười ngốc, bàn tay đặt trên vai người kia khẽ siết chặt.

Những ngày trời nắng, trên xe Thạch treo tòng teng một chiếc mũ lười trai dù nó chả bao giờ đội mũ, chiếc mũ ấy sẽ đáp lên mái đầu của một người, không bao giờ phải sửa cỡ mũ vì mũ chỉ dành cho một người duy nhất đội.

Những ngày đài báo có mưa, trên ghi đông Thạch treo một cây dù, kẹp trên xe một chiếc áo mưa đôi. Vai áo trái của Thạch luôn ướt mưa trên quãng đường hai đứa đi từ nhà để xe vào lớp học.

Vào những ngày trời lạnh, bàn tay của Thạch sẽ níu lấy bàn tay của một người, hai đứa thủ tay vào chung một túi áo khoác, những lúc như thế, Sơn Thạch thường cố tình siết bàn tay chặt hơn một chút.

"Đúng là cái đồ cơ hội."

Trường Sơn vẫn thường hay lừ mắt nói một câu như thế với Thạch. Thạch lại chỉ cười.

Quãng đường đi từ nhà đến trường là năm phút ngồi trên yên xe đạp thể thao, níu lấy eo áo đồng phục của người trước mặt, nghe người đó lảm nhảm về việc sáng nay ăn gì. Bất kể là trời nóng hay trời lạnh, nắng cháy hay mưa rào, Trường Sơn luôn mang theo hai phần ăn sáng. Chiếc xe thể thao được dựng gọn ghẽ trong lán để xe, hai phần ăn sáng sẽ được chia đôi ra, mỗi đứa một phần, tung tẩy dắt nhau vào lớp. Có thi thoảng, Sơn Thạch sẽ làm nũng đủ điều:

"Tui cầm dù rồi, Sơn mở gói bánh đút cho tui một miếng trước đi. Sáng dậy chạy bộ xong đói quá."

Hay là,

"Trời hôm nay lạnh nhỉ, ước gì được người đẹp chọc cho hộp sữa, thế là ấm lại."

Hoặc trơ trẽn hơn, Sơn Thạch sẽ cúi đầu ngoạm một miếng bánh bao mà Sơn chỉ vừa mới lột được gói giấy bạc giữ ấm ra, cười khì khì khi chiếc bánh để lộ ra một phần nhân gà xào nấm vẫn còn nghi ngút khói. Hoặc cũng không trơ trẽn đến thế, vì Sơn Thạch bao giờ cũng chỉ gặm một miếng ở phần rìa bánh, để lại cho Sơn phần nhân đầy ụ thơm nức mũi.

Cứ như thế, hai đứa đã đưa nhau đi đón nhau về được ngót nghét mười hai năm học, đều đặn hơn cả ông mặt trời lên nương.

-

Giờ nghỉ trưa, căn tin đông nghịt học sinh, hàng lấy cơm trưa kéo dài tít mù tắp. Thạch mới chơi bóng rổ về, mồ hôi vẫn còn loang loáng chưa kịp khô, tay nó đã nhanh nhẹn vơ lấy hai cái khay rỗng, chất đầy cơm trắng vào rồi đứng xếp hàng sẵn.

Chỉ một lát sau, vai phải bỗng nhiên trĩu xuống, cổ bị tóc ai mềm mại cọ vào nhột nhạt.

"Sao đó?" Sơn Thạch hơi nghiêng đầu để Trường Sơn tìm được tư thế thoải mái nhất gục đầu lên vai nó, cẩn thận nhích từng bước một lên theo hàng người, hai tay vẫn cầm hai khay cơm chĩa về phía trước.

"Mệt quá đi. Sao mà lắm bài vở thế không biết..." Trường Sơn vừa than vừa thở dài thườn thượt.

Thạch nhoẻn miệng cười, không phải nó thấy Sơn mệt mà cười, lúc nào nhìn thấy Sơn mà nó chả cười ngu ngơ cơ chứ. Thạch cười, dúi khay cơm vào tay Sơn, dùng bàn tay trống trải rảnh rang choàng ra sau, khe khẽ vỗ lưng bạn từng nhịp đều đều.

"Thôi bé ngoan, anh thư- hự..."

Câu nói chưa kịp dứt, tiếng hự đã bật ra. Trường Sơn xuất sắc thụi một cú chí mạng vào mạn sườn phải của nó. Móng mèo có nhỏ thì khi mèo ra tay cũng sẽ thành móng hổ, huống gì là con mèo ra đòn bất ngờ, Thạch đau đến mức không nói được gì suốt cả phút đồng hồ, hít vào thở ra mấy lần rồi vẫn nhoẻn miệng cười khổ.

"Cứ đùa dai hoài..." Sơn đấm xong, bàn tay lại bám lên eo xoa xoa véo véo.

Sơn Thạch vẫn vươn tay xoa lưng bạn, rồi lại dùng bàn tay ấy đỡ lấy lưng Sơn, nhẹ nhàng đẩy bạn di chuyển lên theo dòng người cùng với mình.

Vai của Sơn Thạch rất rộng, đấy là điều mà Sơn đúc kết được sau mười tám năm chơi chung. Lúc dựa vào có cảm giác rất vững chãi, rất an tâm.

Thạch biết con mèo hôm nay đang mệt, nhưng mèo vừa đanh đá lại vừa ngoan ngoãn gục đầu lên vai nó than thở mặc kệ cái căn tin đông người ồn ã, nhịn không được, Thạch lại mở miệng sau vài phút im lặng:

"Anh đã nói rồi, trên đời này chỉ có anh mới chăm sóc được cho bé thôi. Hay là..."

Trường Sơn ngẩng phắt dậy, giọng đanh lại:

"Mới đấm một bên sườn chưa có cân, muốn nốt bên kia ha Thạch?"

Sơn Thạch nhe răng cười khì, tiếng hì thứ nhất vừa thoát ra, tiếng hì thứ hai chưa kịp thành hình đã biết thành tiếng hự.

Con mèo không dọa, con mèo làm thật, Sơn Thạch ăn một cú đấm thứ hai chỉ trong vài phút đồng hồ.

Biết hôm nay mèo mệt thật rồi, Thạch mới không trêu dai nữa mà tích xoa vỗ lưng bạn.

Trường Sơn tựa trán lên vai Thạch, cảm nhận bạn tay dịu dàng phía sau lưng. Rõ ràng là Sơn Thạch chỉ xoa lưng cậu thôi, thế mà Sơn lại thấy như trong lòng mình bị ai đấy cào vào ngứa ngáy khó chịu.

-

Sơn Thạch thích Trường Sơn, cái này ai cũng biết. Bố mẹ Thạch biết, bố mẹ Sơn biết, bà con hàng xóm biết, bạn bè biết.

Sơn Thạch thích Trường Sơn, không phải kiểu quý mến bạn bè, mà là kiểu muốn hẹn hò nghiêm túc, muốn hẹn núi thề non, muốn về chung một nhà, điều này, mình Trường Sơn biết.

Sơn nhớ tối đó Thạch đi đâu đó về, không về nhà mình mà vòng vèo mấy hồi rồi đứng bấm chuông cửa nhà Trường Sơn. Khuôn mặt Thạch đỏ lựng như hồng chín, Sơn vừa ra mở cửa nó đã toét miệng cười.

"Say hả?" Sơn hỏi, nghiêng đầu nhìn đứa bạn chơi cùng đã mười sáu năm.

Thạch lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc.

"Ừm, say." Sơn tự kết luận luôn sau khi nhìn thấy đống cử chỉ rối tung rối mù của Thạch.

Thạch chìa ra một túi kem que, Sơn lấy một que, sau đó hai đứa đi dọc con ngõ, vừa đi vừa ăn kem, vai áo đứa này quệt qua da thịt đứa kia, hơi nhột nhạt.

Những ngọn gió hiếm hoi của một đêm mùa hè luồn qua giữa hai đứa, đem theo cả hương hoa gì đó một nhà hàng xóm trồng. Nói chung là dễ chịu.

Sơn vẫn không biết vì sao Thạch uống say, có thể là vì Thạch vừa xem xong một trận bóng đá nào đó mà cậu không quan tâm lắm, rồi sau đó chạy sang nhà cậu để kể về chuyện đáng lẽ ra đội đó đã thắng rồi, nhưng trái bóng cuối sút vào khung thành lại bị việt vị. Rồi Thạch huyên thuyên gì đó về việc rõ ràng anh cầu thủ kia không việt vị, vậy mà trọng tài nhất quyết không công nhận bàn thắng.

Trường Sơn không xem bóng đá, cũng chẳng rõ việt vị là gì dẫu cho Thạch đã rất kiên nhẫn giải thích khoảng vài mươi lần cho cậu. Đêm nay, Sơn lại chuẩn bị tinh thần nghe Thạch nói về bóng đá, ấy thế mà Thạch lại chẳng nói gì.

Đi hết con đường, dạo quanh chiếc ao sen nhỏ ở đầu làng một vòng, ăn hết một que kem vani bọc socola có phủ một lớp hạnh nhân thơm bùi, Thạch vẫn im lặng.

Sơn chọc vào vai áo nó, khẽ hỏi:

"Sao thế? Nay thua nên buồn quá không nói nên lời, hay thắng rồi nên bị sốc?"

Sơn nhớ Thạch từng nói nó không nhớ lần gần nhất đội bóng nó yêu thắng là khi nào.

Sơn Thạch lắc đầu, cắn nốt miếng kem cuối rồi nhét lại cái que gỗ vào túi đựng kem, nhìn quanh quất một hồi mới tìm ra cái thùng rác đặt trước cổng nhà một hộ dân cách đấy không xa. Thạch chạy đi vứt túi rác rồi quay lại, đứng trước mặt Trường Sơn, vẻ mặt nó nghiêm túc như thể vừa tìm ra cách giải câu cuối cùng của đề thi Toán cuối học kỳ.

"Sơn, tui thích Sơn."

Thạch nói như thế.

Trường Sơn cảm thấy rất buồn cười, cậu nhớ lúc đó cậu đã phì cười ra, rồi sau đó vỗ đồm độp lên vai Thạch, nói rất vô tư:

"Cái đó ai mà không biết hả? Cả nhà biết, cả làng biết, cả nước biết rồi."

Thạch mím môi, lắc đầu:

"Không phải cái đó, tôi thích Sơn, theo cái kiểu muốn... chúng ta hẹn hò."

Nụ cười trên môi Sơn cứng lại, đương giữa mùa hè, thế mà không hiểu sao Sơn cảm giác không khí chung quanh mình ngưng lại, đặc quánh, gai hết mình mẩy. Mặt và da đầu cậu nóng ran, tê rần, môi mấp máy cả nửa ngày trời cũng chẳng bật ra nổi một chữ.

Ú ớ một hồi lâu mà chẳng biết tìm ra câu nói nào cho phù hợp hoàn cảnh, cuối cùng, Sơn nhớ là mình thấy Thạch thở dài đánh thượt một hơi. Nó nói:

"Thôi vậy, Sơn quên lời tôi nói hôm nay đi nha. Coi như tôi nói sảng."

Ơ? Quên là quên thế quái nào?

Thả cho người ta một trái bom, bom nổ đến muốn rớt trái tim ra ngoài rồi kêu người ta đừng để ý đến nó? Có thể không hả?

Thạch không nói gì nữa, quay người rời đi. Hai tay nó xỏ vào túi quần, lững thững bước từng bước một, không thèm quay đầu nhìn Sơn lấy một cái.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ kém năm phút, Thạch lại tươi tỉnh đứng dưới cổng nhà Sơn hú một tiếng thật dài, nhìn thấy Sơn bước ra với bộ đồng phục nghiêm chỉnh, Thạch nhoẻn miệng cười, cố tình bỏ qua ánh mắt dò xét của cậu, nó vớt cậu lên yên sau, rồi cứ thế gò lưng đạp xe tới trường. Vẫn những câu hỏi cũ, vẫn những cử chỉ cũ, chỉ là Sơn không còn thấy bình thường nữa.

Đúng rồi, có bạn bè nào lại ủ tay nhau trong chung một cái túi áo khoác? Có bạn bè nào lại nghiêng hết phần dù che mưa về phía bạn mặc kệ cho vai áo mình ướt đầm? Có bạn bè nào lại chăm chỉ cần mẫn đèo mình đi học ngần ấy năm, chưa một lần phàn nàn rằng tại sao mày không bước lên đèo tao lấy một lần? (Không phải Sơn chưa từng đòi đèo, mà là Thạch nhất quyết không cho.)

Nhưng thái độ của Thạch lại rất đỗi bình thường và tươi tỉnh, đến nỗi Sơn tưởng rằng mình gặp ảo giác, hoặc mình nằm mơ thấy Thạch nói thích mình.

À, có một điều khác trước, đấy là từ sau cái ngày hôm đó, tần suất Sơn Thạch mở miệng ra là thả thính ngày một dày hơn. Khi nghe thấy Thạch bắt đầu bon mồm bon miệng gọi mình là "bé" xưng "anh", thả mấy miếng thính "lại đây anh thương", "anh luôn phía sau bé nè", "không yêu bé thì anh yêu ai", Sơn mới biết thì ra cái đêm hôm đó mình không gặp ma.

Trường Sơn không ghét bỏ, cũng không bài trừ việc Sơn Thạch thích mình.

Nếu để hỏi Sơn thấy sao về Thạch, cậu sẽ trả lời rất thẳng – Thạch là một người rất tốt, khéo ăn khéo nói, biết quan tâm chăm sóc người khác, tuy rằng miếng hài có hơi lạnh, nhưng bàn tay lại rất ấm, bờ vai cũng rất rộng, những lúc người khác mỏi mệt, Thạch biết mình cần làm chính xác những gì để xoa dịu người ta. Nói chung là một người phù hợp để yêu đương.

"Nó chỉ vậy với mày thôi!" – Phúc tung cho Sơn một lon nước cam, ngồi phịch xuống trước mặt cậu.

Trường Sơn nhìn hai lon nước cam, khẽ chau mày:

"Kêu mua coca mà?"

Phúc nhún vai:

"Nãy gặp Thạch, nó kêu mua cho mày nước cam. Mua hai lon luôn, tại nó sợ mày đổi coca với tao."

"Tao bạn mày hay nó bạn mày?" Trường Sơn kêu lên một câu oan trái.

Phúc lại cười ha ha:

"Nhưng mà nó lấy tiền nó mua, tiền mày tao vẫn cầm, ha ha. Tao không chê nước cam đâu, đứa nào chê đứa đó mất phần."

Nói rồi Phúc ngửa cổ uống lon nước cam đầy hương liệu một cách rất sảng khoái. Uống đã khát rồi, Phúc mới nói:

"Sao thế? Nó nói nó thích mày từ năm lớp Mười, giờ sắp ra trường đến nơi rồi mà vẫn không chịu cho nhau một đáp án hả?"

"Đáp án gì?" Sơn ngửa cổ uống một ngụm nước cam, rồi lại uống thêm vài ngụm nữa. Mắt vẫn nhìn Phúc, chờ cậu nói tiếp.

"Thôi đừng giả vờ, đồng ý đi Sơn, mày cũng thích nó mà?" – Minh Phúc phán một câu xanh rờn như thế, cậu đọc bạn mình còn hơn cả một cuốn sách.

Trường Sơn thở dài thườn thượt, nằm rạp ra bàn, mắt nhìn về phía cửa sổ. Lớp học ở tầng một, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy sân bóng rổ ở đằng xa. Sơn Thạch với mái đầu húi cua ngắn cũn cỡn đang sải từng bước trên sân, trái bóng tròn bật nảy trong tay cậu từng nhịp. Cả người Sơn Thạch như toát ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Nụ cười trên môi trông lúc nào cũng kiêu ngạo đến mức bực mình.

Sơn lắc đầu. Nếu như không cho nhau một đáp án, tình bạn có thể kéo dài ra mãi. Chẳng phải là từ cái đêm hôm đó đến giờ đã ngót ba năm trời, hai đứa vẫn ổn với nhau đấy sao? Nếu như cho nhau một câu trả lời, lỡ đâu ngày mai hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, bỗng thấy chán nhau rồi chia tay chia chân gì đó, đến lúc ấy ngay cả tình bạn cũng không còn giữ được.

Sơn biết chính mình lắm chứ, cậu ghét nhất là chia tay xong trở về làm bạn, có đầu thai tám kiếp thì Sơn vẫn giữ nguyên chính kiến, chia tay là chia tay, người yêu cũ thì chính là không còn liên quan gì tới cuộc sống của nhau nữa. Không thể nhìn mặt nhau, càng không thể coi nhau như bạn bè mà sau này gặp lại chào hỏi tán gẫu đôi ba câu.

Cơ bản là Trường Sơn sợ, sợ mất Thạch.

Thạch đã giống như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu, nếu mà giờ đánh mất nhau, Sơn sợ bản thân sẽ không thở nổi để mà sống tiếp.

-

Thời gian trôi qua nhanh như nắm cát tuột qua kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc mà kỳ thi tốt nghiệp đã đến rồi đi qua.

Mười mấy năm đèn sách cũng chỉ gói gọn trong ba ngày thi ngắn ngủi. Khoảnh khắc tiếng trống cuối cùng vang lên báo hiệu đã kết thúc cuộc đời học sinh áo trắng, không hiểu sao Sơn lại cảm thấy bồi hồi. Cậu đưa mắt tìm kiếm Sơn Thạch ngồi tít phía ngoài cùng của phòng thi, bắt gặp ánh mắt Thạch cũng đang chiếu về phía mình, hai đứa cùng nhẹ nhàng thở ra rồi nhoẻn miệng cười với nhau.

Sau ngày hôm nay, bỗng nhiên lại trở thành người lớn.

Lễ trưởng thành được thống nhất tổ chức tại một hòn đảo nhỏ, cả lớp mất gần 3 tiếng để di chuyển từ thành phố ra đến bến tàu, rồi lại mất đâu đó bốn mươi phút lênh đênh trên con tàu để ra đến đảo. Có mấy đứa say sóng, nôn đến cả mật xanh mật vàng.

Thạch lên thuyền đã dí ngay cho Sơn một ít quất mật ong, dù không biết có đỡ say sóng không, nhưng mà ngon lắm, thử đi. Thạch bảo thế.

Trường Sơn cười cười, ngậm miếng quất trong miệng, dựa vào vai Thạch thiu thiu ngủ trên tàu.

-

Bãi cát trắng phau, mấy đứa trong lớp rủ nhau đi tắm biển. Cả lũ háu tới mức mới ba giờ chiều, nắng vẫn còn gắt gao mà đã lùa nhau xuống nước. Thạch cũng có mặt trong tốp đó, nó mặc độc một cái quần đùi chuối vàng hoe, để trần nửa thân trên, đứng trước mặt Sơn – người đang thư thái nằm trên bãi cát – nhe nanh cún cười hỏi:

"Sơn xuống tắm không?"

Trường Sơn lắc đầu. Thạch cũng hỏi cho có lệ vậy thôi, nhìn hình xăm mới kính coong tên bắp tay phải của Sơn, nó cũng biết thừa là cậu không xuống bơi được.

Suốt cả một buổi chiều dài, từ lúc mặt trời đổ xuống mặt đất những cơn nắng vàng ruộm chói chang cho đến khi nắng chuyển thành một màu gì đó cam rực lên của buổi chiều tà, Sơn Thạch mới lững thững đi từ dưới biển lên.

Da Thạch trắng ngần, nửa thân trên để trần lại loang loáng nước. Cơ thể của một đứa chơi thể thao lâu ngày lại biết ăn uống điều độ có thể nói là đẹp hơn tụi con trai đồng trang lứa rất nhiều. Người Thạch vẫn còn loáng nước biển, chẳng rõ mình có bị ảo giác không mà Sơn thấy hình như người nó khẽ ánh lên lấp lánh theo ánh chiều tà. Giống như mặt biển dưới nắng lấp lánh như dệt chỉ bạc, lúc này, người Thạch cũng long lanh đẹp đẽ không kém gì.

Sơn Thạch thủng thẳng bước đi, không biết bao nhiêu ánh nhìn trên bờ cát đổ dồn vào nó. Cũng phải thôi, đẹp trai, trắng trẻo gọn gàng, đã thế, Sơn chép miệng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nửa miệng để lộ cái răng khểnh trông đến là đáng ghét nữa, nếu như không có ai dòm ngó nó, Sơn sẵn sàng đi đầu xuống đất.

Đi được một đoạn, Thạch cúi người xuống nhặt lấy cái gì đó, phủi sạch cát rồi bước từng bước vững chãi về phía Trường Sơn.

Ánh mắt kia, nụ cười kia, từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng về Sơn.

Thạch tới trước mặt cậu, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.

"Thấy anh sao?"

Đấy, lại bắt đầu trơ trẽn đấy.

Sơn nhún vai:

"Cũng được, bảnh đấy."

Sơn Thạch vừa hé môi, Trường Sơn đã quắc mắt chỉ mặt:

"Cấm thả thính!"

Một tia ỉu xìu thoáng vọt qua mặt Thạch rồi lại bị nó xua đi bằng một nụ cười đẹp như nắng thu, Thạch chìa ra một chiếc vỏ ốc hơi sần sùi, to bằng nửa lòng bàn tay người lớn, đã sứt một ít ở viền cho Sơn, nói:

"Cho nè, cả bãi biển này có duy nhất một cái thôi đó."

Trường Sơn cầm lấy cái vỏ ốc, nhấm nhẳng nói chắc gì đã là cái duy nhất, lật lên lật xuống ngắm nghía món quà bé xinh ấy. Chiếc vỏ vẫn còn hơi sạn cát, không dưng mà Sơn lại nghĩ rằng nếu giờ này nắm lấy tay của Thạch thì sẽ cảm thấy một cơn lành lạnh vì nước biển và hơi sạn vì Thạch vừa dùng tay phủi sạch cát trên cái vỏ ốc này.

Sơn đưa chân gảy một ít cát trắng lên bắp chân vẫn còn ướt của Thạch, hỏi:

"Đói không? Đi mua gì ăn?"

Thạch lắc đầu, thả người nằm xuống cạnh Sơn.

"Không, muốn nằm một lúc, lát nữa về ăn tiệc trưởng thành rồi, giờ mà ăn thì tí ngang dạ lắm, giảm sức chiến đấu."

Trường Sơn bật cười, phủ lên thân trên để trần của Thạch một tấm khăn tắm mỏng cho đỡ gió. Hai đứa một nằm một ngồi ngắm hoàng hôn, thi thoảng Thạch lại nheo mắt vì không biết phải quay mặt đi hướng nào mới đỡ chói mắt.

Sơn bỗng hỏi:

"Cảm giác kết thúc đời học sinh thế nào? Có đã như trong tưởng tượng không?"

Thạch im lặng một thoáng rồi đáp:

"Cũng sướng mà. Không cần lo tới bài vở, không phải nghĩ xem một xíu nữa nên ăn vội cái gì để còn kịp giờ đi học phụ đạo, hay hôm nay chín rưỡi tối về tới nhà thì phải thức đến mấy giờ mới làm hết đống đề Toán Lý Hóa để ngày mai bắt đầu một vòng lặp y chang. Cái hôm trống đánh thu bài môn cuối cùng, anh thấy lẫn lộn, vừa xúc động, lại vừa vui."

"Không thấy buồn hả?" Sơn hỏi.

"Không," Thạch đáp gọn hơ. "Thời học sinh của anh bảy mươi phần trăm có Sơn, sau này dù thế nào vẫn sẽ có Sơn, có gì mà phải buồn? Mất Sơn anh mới buồn."

Trường Sơn xì một tiếng, mắng Thạch nói tầm bậy. Rồi sau đó, cậu chọc mấy câu:

"Cố chơi nốt đi, một hai tháng nữa bị ném vào đời, vừa lo cơm áo vừa lo học thế nào để tốt nghiệp được Đại học, tới công chuyện chuyến này."

Sơn Thạch kêu ầm lên:

"Người ơi anh xin em đừng nói nữa mà, tha anhhhhhhh!"

Trường Sơn bật cười, cậu ngả lưng xuống bãi cát, kéo cánh tay Thạch lên làm gối đầu.

Cuộc sống sau này nhiều điều, bộn bề thế nào cũng được, chỉ cần có nhau thì mọi chuyện sẽ đều ổn cả mà thôi.

Nắng chiều tà phủ lên hòn đảo nhỏ một thứ màu cam rực rỡ, Sơn hít đầy lồng ngực mình hương muối biển, cảm nhận được người nằm cạnh đã bắt đầu thiu thiu ngủ, bỗng nhiên trái tim cậu thôi thúc một điều gì đó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-

Buổi tiệc trưởng thành bắt đầu từ khoảng bảy giờ tối.

Một lớp bốn chục mạng bao một phòng tiệc của khách sạn, có sân khấu, có âm thanh và ánh sáng đàng hoàng. Các cậu ấm cô chiêu cậy mình đã đủ tuổi, vác theo vài can rượu ngâm của nhà đi, lúc này đè nhau ra đổ rượu vào cổ họng, quá nửa đã say đến nỗi không phân biệt được đâu là ghế đâu là bàn, đâu là nhân viên khách sạn đâu là bạn bè mình nữa rồi.

Chỉ có Trường Sơn từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên một chỗ nhìn mọi người chơi. Ban đầu Thạch còn cố ý xuống kéo cậu chơi cái này cái khác, Sơn kiên nhẫn từ chối một vài lần, Thạch cũng không ép, chỉ thi thoảng quay lại bàn lấy một con tôm Sơn đã bóc sẵn bỏ vào miệng rồi lại nhanh chóng quay trở lại với cuộc vui xập xình bên trên.

Trường Sơn nhìn theo bóng dáng liêu xiêu nhưng hai từ "hạnh phúc" đã như in hoa tô đậm trên gương mặt kia, trong lòng nhộn nhạo ngứa ngáy mãi không thôi.

"Sao hôm nay trầm thế?" – Phát tiến xuống bàn ăn để tìm gì đó bỏ vào bụng giữa những chén rượu mận không hồi kết, vẫn đủ tỉnh táo để hỏi thăm Sơn. Cậu bạn này không mấy khi có mặt ở lớp vì bận đi đóng phim, mới mười tám mười chín mà mặt mũi đã như là tài tử Hong Kong, một nét đẹp khá lạ, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư sinh của Thạch.

"Không có gì, thích nhìn mọi người chơi thôi à." Sơn đáp qua loa một câu như thế trong lúc uống chút rượu vang.

Rõ ràng đặt tiệc đặt cả rượu vang, thế rồi lại chẳng đứa nào uống vì chê không đủ đô, Sơn nghiêng người đếm, bốn can rượu thì đã rỗng đến ba can. Lũ này ngày mai lên tàu về thành phố mà không nôn đến lộn trái cả ruột ra thì cậu là con chúng nó.

"Ơ này,..." Tìm quanh một hồi không thấy mái đầu ngắn cũn quen thuộc đâu, Sơn níu lấy Phát trước khi cậu này chạy đi mất, "Thạch đâu?"

Phát nhìn quanh quất khắp phòng tiệc rộng lớn, đèn đánh lập lòe cho đám bạn nhảy nhót ở trên sân khấu, hai mắt Phát hoa lên, sau đó cậu ta lắc đầu:

"Chịu thôi."

Rồi bỏ đi mất.

Trường Sơn biết Sơn Thạch lắm chứ. Thạch mà đã say đến giới hạn chịu đựng thì sẽ đặc biệt tỉnh táo, không quậy không nháo, chỉ tìm một chỗ đủ yên tĩnh để ngồi một mình, nhiều lúc sẽ tâm sự ti tỉ thứ trên đời, đôi lúc sẽ khóc. Mà Sơn thì sợ nhất là những lúc nhìn thấy Thạch yếu lòng thổ lộ, vì cậu không biết phải làm cách nào để bao người này vào lòng, để xoa dịu người ấy cả.

Được chiều chuộng lâu ngày sẽ sinh ra quen thuộc, Sơn từng thử học theo cách dỗ dành của Thạch, Thạch lại chỉ cười rồi nói rằng hay là cứ để cậu ấy là người dỗ dành Sơn.

Tìm khắp các ngõ ngách của khách sạn cũng không thấy đâu, Sơn quyết định thử đánh cược ra bờ biển tìm một lần. Nếu không thấy nữa thì gọi bảo vệ, hoặc báo cảnh sát đảo, Sơn không biết, nhưng Sơn sẽ tìm thấy Thạch.

Biển đêm trên đảo vắng người, chỉ có tiếng sóng dào dạt vỗ vào bờ cát, mặt trăng bàng bạc tròn lẳn treo trên trời, một vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, khẽ ngả người vào nhau cười nói gì đó. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy lại lẻ loi ra một bóng áo sơ mi trắng cùng cái đầu húi cua tròn xoe đang ngồi bó gối nhìn ra mặt biển.

Biển đêm trông rất dễ sợ. Mọi thứ đều bị phủ lên một màu đen ngòm, trông giống như biển và trời hòa làm một, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì đi vào nó. Xa xa chỉ có mấy đốm sáng lập lòe của tàu câu mực, của ngọn hải đăng nhỏ cho dân biển đi xa bờ.

Sơn bước đến bên cạnh Thạch, phủ lên vai bạn chiếc áo khoác gió cậu nhặt đại của ai đó trong phòng tiệc, học theo Thạch, Sơn cũng ngồi bó gối rồi chọn lấy một đốm đèn nhỏ xíu trước mắt mà nhìn vào.

"Uống say rồi ra đây ngồi làm chi? Trúng gió thì sao? Gió biển độc lắm." Sơn càu nhàu chỉnh lại vai áo khoác cho Thạch.

Thạch chỉ cười không nói gì.

Sự im lặng phủ đầy lên cả hai, trong không khí quánh hương muối biển và mùi sắt gỉ của tàu biển đậu gần đấy, cả hai đứa chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng gió, và nếu lắng tai hơn một chút, thì sẽ là tiếng thở đều rất nhẹ của đối phương.

Ngồi thêm chừng đâu năm mười phút, Sơn vỗ lấy vai Thạch:

"Đi, về đi ngủ, mai dậy sớm đón đoàn thuyền về để mua hải sản."

Thạch chộp lấy bàn tay Sơn, nắm chắc lấy cổ tay cậu. Thạch nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh mắt nó tỉnh táo hơn bao giờ hết, sáng và kiên định vô cùng:

"Sơn có nghĩ tôi đang trêu đùa Sơn không?"

Nghe Thạch hỏi thế, Trường Sơn chỉ còn biết "hả" một tiếng. Thạch lại hỏi:

"Ba năm trước tôi không nói đùa, Sơn biết mà đúng không?"

Trường Sơn đã nhổm dậy rồi lại phải ngồi xuống lại, cậu không rút tay ra khỏi cái nắm tay rất chắc của Thạch, Sơn nhìn Thạch, ánh mắt hai người xoáy sâu vào nhau.

Thạch nói, từ từ mà chắc chắn từng chữ:

"Tôi thích Sơn nhiều lắm. Tôi đã nghĩ rằng hay là cứ sống như trước kia đi thôi, ngày ngày quan tâm Sơn, ở bên cạnh Sơn, duy trì tình bạn này với Sơn, thế là đủ rồi. Nếu như tôi ngu ngốc ép cậu vào một mối quan hệ gì đó hơn mức bạn bè với tôi, có thể tôi sẽ mất Sơn mãi mãi thì sao. Thế thì tôi sẽ không thể chịu được mất," Thạch nói, khẽ cúi đầu.

"Tôi cho rằng tôi đã đợi đủ lâu, cũng đã bày tỏ cho Sơn thấy đủ nhiều rồi, đúng không? Tôi thích Sơn, không, tôi yêu Sơn hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Tôi không muốn chỉ ở bên Sơn với tư cách là một người bạn hay một người hàng xóm nữa, tôi muốn làm người yêu, làm bạn trai, cũng muốn làm người bạn đồng hành đến cuối đời của Sơn. Tôi muốn sẽ là người được nắm tay Sơn sau này, muốn là người vỗ về Sơn những lúc Sơn mỏi mệt, muốn là người ở bên, muốn chúng ta cùng nhau già đi. Tóm gọn lại thì, Sơn có thể để tôi yêu em suốt quãng đời về sau này được không?"

Trường Sơn thấy mắt mình hơi nóng lên, cay cay, hình như gió biển tạt hơi mạnh. Cậu sắp rơi nước mắt tới nơi rồi này.

Sơn chớp mắt vài cái, hít sâu vào một hơi, rồi sau đó nói:

"Anh nói nhiều quá, những lúc thế này thì người ta chỉ hôn thôi."

Sơn Thạch ngỡ ngàng một giây rồi nghiêng người, Trường Sơn lại tránh đi.

"Ở đây còn có người."

Tấm áo khoác lúc đi cậu vơ đại với mục đích khoác cho Thạch đỡ lạnh, lúc này nó được Thạch phủ lên đầu hai đứa, bóng tối ập đến nhanh chóng hơn bao giờ hết, quanh khoang mũi Trường Sơn chỉ còn mùi cồn, mùi muối và hương nước xả vải dịu dàng quen thuộc mà chỉ riêng Thạch mới có.

Nụ hôn đầu tiên của tuổi mười chín, trong trái tim hai người trẻ nở bung một thứ hạnh phúc rạng ngời, kết tỏa thành một tình yêu đẹp đẽ hơn bao giờ hết.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro