Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khải hoàn


"CHOOAAAANG"

"XOẢNGGGGG"

Tiếng đồ đạc vỡ cứ nối tiếp nhau vang lên trong tẩm điện xa hoa lộng lẫy, Lê Trường Sơn đã đập gần hết những món đồ gốm sứ tinh xảo, không phân biệt giá trị ý nghĩa ra làm sao, chỉ cần nằm trong tầm mắt y thì ngay chớp mắt sau sẽ chịu số phận vỡ vụn. 

-Bệ hạ bớt giận! Hôm nay là ngày quân ta toàn thắng trở về, đáng lẽ người nên vui mừng mới đúng chứ ạ? 

Đôi mắt sắc lạnh của y liếc xéo một lượt những kẻ có mặt trong phòng, khóe miệng nhếch lên cố gượng gạo một nụ cười mà y cho là hiền từ nhất rồi tay lập tức cầm một chiếc bình sứ gần nhất ném về phía kẻ vừa lên tiếng.

Dường như chẳng mấy ai biết nguyên nhân Lê Trường Sơn nổi giận lôi đình là gì, vậy nên tên tiểu thái giám vừa lên mở miệng khuyên can đã ngay lập tức bị lôi ra phạt 80 trượng. 

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong cung cấm, ngoài kia, giữa đường lớn của kinh đô người người đều nô nức, hân hoan chào đón quân đội viễn chinh khải hoàn trở về. 

Dẫn đầu đoàn binh oai hùng ấy, chiến tướng số một của Đại Miêu, Nguyễn Cao Sơn Thạch uy nghiêm cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, đón nhận sự nồng nhiệt từ dân chúng. 

-Tên khoe mẽ, làm như lần đầu hắn thắng trận không bằng ấy! 

Ở một tửu lâu cách đó chẳng xa, một vị công tử chán chường ngồi nhìn dòng người cứ chen chân chạy theo vị anh hùng của đất nước. Đành rằng hắn là công thần số một trong công cuộc Bắc phạt của đế quốc, nhưng vẻ mặt huênh hoang kia, chẳng mấy ai ưa cho được. 

-Chính vì không phải là lần đầu thắng trận nên người ta mới giương giương tự đắc như vậy! Đó là chưa bàn đến chuyện y là sủng thần của hoàng biểu huynh của ngươi kia mà. Vấn an Minh Phúc thế tử! 

-Tên họ Liên kia! Hình như ngươi lang thang nơi biên giới cùng Nguyễn Cao Sơn Thạch lâu quá rồi nên không biết, nhà ta mãn tang từ hai tháng trước, giờ ta danh chính ngôn thuận thừa kế Hầu tước từ ngoại tổ phụ! Giờ ngươi có là thống lĩnh tình báo đi nữa, gặp ta ngươi vẫn phải cung kính một tiếng Hầu gia! Nghe hiểu chưa hả? 

-Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh! Chẳng hay Hầu gia có thù oán gì với Sơn Thạch tướng quân mà lại như đang muốn ăn tươi nuốt sống y như vậy? 

-Coi kìa! Còn không phải nhờ phúc đức của bức thư báo tin thắng trận của nhà ngươi ba ngày trước làm chọc giận hoàng huynh ta à? 

Minh Phúc tức tối vớ lấy chiếc chén trước mặt, ném về phía nam nhân hắc y trước mặt. Liên Bỉnh Phát nắm giữ quân tình báo, nghiễm nhiên tin tức khắp nơi đều do hắn thu thập và truyền đi, cũng đương nhiên hắn biết người trong cung cấm kia sau khi nhận được tin tức từ biên ải, đang vui hay giận. 

-Báo hại ta chưa được tận hưởng tước vị này bao lâu đã bị hạ chỉ ban hôn, gánh cái hố đen này thay cho huynh ấy!! Tất cả là tại ngươi hết Liên Bỉnh Phát! 

-Bệ hạ giận lắm sao? 

-Lại chả giận à? Hoàng huynh chỉ hận hắn đang mang công trạng trong người không thể tùy tiện xử chém y kìa! 

-Vậy thì ngài và Bệ hạ càng không thể trách ta được! Hai nữ nhân đó là cống vật thể hiện sự thần phục của Phiên bang, ngài cũng biết đó, quyền hạn của ta không thể quyết định nhận hay không nhận nên chỉ có thể phụ thuộc quyết sách của tướng quân. Thêm nữa, ta chỉ là người báo tin, nếu ta ỉm chuyện này đi, hai nữ nhân kia vào kinh, há chẳng phải Bệ hạ lấy cái mạng quèn này của ta vì tội khi quân sao? 

-Nhưng ngươi...ngươi giao tình với y cũng tốt, ngươi biết mối quan hệ của hoàng huynh và y ra làm sao. Ngươi không thể quyết, chẳng lẽ không thể mở lời khuyên nhủ à? 

-Vậy Hầu gia, ta và ngài giao tình cũng tốt, khuyên ngài nhận lời của Bệ hạ, nạp hai nữ nhân kia, ngài nghe ta không? 

-NGƯƠI! 

Câu hỏi của Liên Bỉnh Phát đạp đổ luôn chút bình tĩnh cuối cùng của vị Hầu gia trẻ tuổi, y tức tối, bặm môi, trên bàn có bao nhiêu chén ngọc đều mang ra ném vào người Liên Bỉnh Phát hết thảy. 

Thân là kẻ võ nghệ cao cường, Liên Bỉnh Phát chỉ né những chiếc chén bị ném đến rồi mất hút ngay giữa ban ngày, bỏ lại Tăng Vũ Minh Phúc đứng giữa tửu lâu tức tối. 

-Liên Bỉnh Phát! Người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa! Từ nay, bổn Hầu gia ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! 

Ngoài mắng nhiếc ngoài miệng ra, vị Hầu gia họ Tăng chẳng còn làm được gì, y chẳng thể trách móc hay trút giận như hoàng huynh của mình. 

- Muốn ta rút lại lời ban hôn, để đệ bỏ trốn theo tên họ Liên đó à? Hồ đồ, làm vậy rồi tước vị, gia tộc đệ vứt cho chó gặm sao? 

-Nhưng mà không phải hai nữ nhân đó là đem về cho huynh và Nguyễn Cao Sơn Thạch à? Cớ gì lại đổ lên đầu đệ cơ chứ? Huynh nạp hết hai ả vào hậu cung, như thế chẳng phải là êm thấm à? 

Trường Sơn ôm trán, không hiểu là đệ đệ bé bỏng này của y vì mối tình đơn phương mà cố tình xem nhẹ mối giao hảo hay là cố y không hiểu chuyện nữa. 

Từ xưa đến nay, chuyện dâng mỹ nữ để cầu hòa không phải là chuyện hiếm, nhưng thông thường sẽ có hai kiểu, một là đem đến một đoàn nữ nhân không quá xuất sắc để nạp vào làm cung nữ hoặc nữ quan nhỏ bé, hai là dâng lên một giai nhân tuyệt sắc duy nhất với tham vọng một tước vị cao nào đó trong hậu cung của Hoàng đế. 

Trường hợp lần này thì lại khác, theo mô tả của Liên Bỉnh Phát gửi tiền trạm, hai mỹ nhân này là hai tỷ muội cùng phụ mẫu và là cháu ruột của phiên vương, nhan sắc đều nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại mang theo gia huấn kỳ quái, không chung chồng với người cùng huyết thống. 

Ban đầu ý định của Trường Sơn là chỉ nhận một người, nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch lại ngang nhiên bỏ qua dụ chỉ đó, mang về cùng lúc cả hai mỹ nhân phiên bang kia làm y long nhan đại nộ, gấp rút tìm người giúp y giải bài toán này.

-Sao cơ? Ý của phiên vương này là gì vậy? 

Hầu gia nhỏ sửng sốt khi nghe vấn đề nan giải mà Trường Sơn đang gặp phải. 

-Hắn ta rõ ràng là đang cho ta một đề bài rất khó. Hai tỷ muội không được chung chồng, dù không nói nhưng ý của họ là chỉ có một người được vào hậu cung của ta, người còn lại cũng phải được gả cho một người cân đối với tỷ muội của cô ta, đây là đang ngầm muốn thăm dò các thế lực xung quanh ta. 

Cơ mặt Minh Phúc cứ nhíu vào rồi lại giãn ra. Ý đồ này nói bình thường cũng được mà thâm hiểm cũng chẳng sai. Chỉ cần một người vào làm phi tần của hoàng đế Miêu quốc, thì đương nhiên người còn lại cũng phải được gả cho một kẻ sừng sỏ, hoặc là trụ cột của triều đình hoặc cũng phải là một thân vương có thực quyền hay một ai đó gần giống vậy. Kéo theo đó là một ti tỉ thứ có lợi cho phiên vương, mà nếu như có ý đồ xấu họ cũng có thể phối hợp với nhau mà gây chia rẽ nội bộ Miêu quốc. 

-Minh Phúc, coi như ta cầu xin đệ. Quyền thần trong triều muôn hình vạn trạng ta khó có thể tin tưởng, hai đệ đệ khác mẹ của ta thì lại quá xa cách cũng khó bề kiểm soát được mầm mống tai họa. Ta chỉ còn đệ mà trông cậy thôi. 

-Nhưng không phải huynh còn tướng quân...

Lời đã nói ra gần hết nhưng đối diện với ánh mắt âu sầu của hoàng huynh mình Minh Phúc buộc phải cố nuốt ngược vào trong. 

Hơn ai hết, Minh Phúc hiểu Lê Trường Sơn đã chật vật như thế nào để được ngồi vào ngai vàng này. Ba năm nắm quyền, phải vin nhờ vào sự chống đỡ của ngoại tổ phụ, Trường Sơn mới được gọi là tạm yên ổn mà trị vì đất nước. Sau khi lão hầu gia quy tiên, ngoài việc nương tựa vào đứa em con di mẫu là Minh Phúc, Trường Sơn chỉ còn Nguyễn Cao Sơn Thạch, kẻ mà những kẻ đối nghịch gọi hắn là con chó của Hoàng đế.

-Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Sơn Thạch tướng quân ngài ấy...

-Làm cái gì mà cứ hốt hoảng hết lên thế? Y lăn ra chết giữa kinh thành hay là hóa điên giết dân lành? 

Rút kinh nghiệm từ tiểu thái giám mới bị phạt khi nãy, giờ đây cung nhân, thị vệ hay nội quan tất thảy đều không ai dám lên tiếng điều gì về Nguyễn Cao Sơn Thạch trước mặt Hoàng đế, chỉ có vị tổng quản dám nhận tin tức từ bên ngoài vào thông báo cho y. 

-Sơn Thạch tướng quân đã cho người đưa cống phẩm cũng mỹ nhân phiên bang vào cung ạ! 

-Việc này có gì mà phải bẩm báo? 

Mày ngài của Hoàng đế cau lại sốt ruột, trong lòng đã thầm trách "con chó cắn chủ" đối với người vừa mới từ chiến trường trở về kia. 

-Tướng quân chỉ đưa một nữ nhân! Còn người còn lại đã đưa thẳng vào Nguyễn Cao trang rồi ạ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro