Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mở Đầu: Người Bao Nuôi Trong Sáng Không Được Thất Vọng


Sơn Thạch ngồi trong góc khuất của một nhà hàng cao cấp, tay khẽ mân mê ly nước trên bàn. Chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt nhưng không thể giấu nổi đôi mắt đang liên tục đảo qua đảo lại, dán chặt vào bàn số 12. Đó là nơi Neko Lê, thực tập sinh trẻ mà anh "bao nuôi trong sáng," đang ngồi cùng một người đàn ông.

Không phải ai xa lạ, đó là Vương Thiên Minh, chủ tịch công ty giải trí 9M.

"Tại sao em ấy lại ngồi đây với anh ta? Có chuyện gì mà đến mức em phải đi ăn với ông chủ lớn? Có khi nào... scandal đó khiến em bị ép phải làm gì không?"

Một loạt suy nghĩ lo lắng hiện lên trong đầu Sơn Thạch. Anh nhìn Neko – vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú với mái tóc nhuộm hai màu trắng đen đặc trưng. Nhưng hôm nay, em lại có vẻ hơi khác. Cười rất tươi. Quá tươi.

"Không lẽ em ấy bị ép phải giả vờ vui vẻ sao?"

Anh thở dài, tay siết chặt ly nước. Trong đầu bắt đầu dựng nên một kịch bản bi thảm: công ty bỏ mặc em trong scandal, để em tự xoay xở. Không còn cách nào khác, em phải tự tìm đến chủ tịch để xin giúp đỡ. Nhưng tại sao lại không tìm đến anh? Anh là kim chủ của em cơ mà!

"Có phải em không tin tưởng mình không? Hay em nghĩ mình không đủ sức bảo vệ em?"

Càng nghĩ, Sơn Thạch càng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Anh lén lấy điện thoại, nhắn một tin cho Jun Phạm – bạn thân kiêm đồng nghiệp:
        "Anh, em thấy Neko đi ăn với Vương Thiên Minh. Anh ta đang ép em ấy làm gì đó. Điều tra giúp em xem có phải vậy không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên. Jun trả lời ngắn gọn:
        "Thạch, mày lại over linh tinh nữa rồi đó. Relax đi."

Relax? Làm sao relax được? Sơn Thạch suýt nữa bật dậy khỏi ghế khi thấy Thiên Minh đưa menu qua cho Neko. Cử chỉ lịch sự, nhưng trong mắt anh lại thành một hành động đầy tính kiểm soát.

"Chẳng lẽ em ấy phải chọn món theo ý anh ta?"

Anh cắn môi, tay run rẩy bấm tiếp một tin nhắn:
        "Anh, thật sự em lo lắm. Không thể để em ấy phải chịu bất công như vậy được. Em là người bao nuôi Neko mà!"

Jun trả lời lại ngay:
        "Thạch, mày nhớ mày bao em ấy kiểu gì không? 'Trong sáng' đúng không? Cố mà giữ trong sáng đi."

Lời nhắn đó như gáo nước lạnh, nhưng không làm nguôi đi nỗi bất an trong lòng Sơn Thạch. Anh nhìn lại bàn số 12, thấy Neko bật cười khi Thiên Minh nói điều gì đó. Tiếng cười của em vang lên như một lời tuyên bố.

"Mình sắp mất em ấy thật rồi..."

Trong khoảnh khắc ấy, Sơn Thạch chợt nhận ra, mọi thứ không còn đơn giản là trách nhiệm của một người bao nuôi. Đó là sự quan tâm, là tình cảm. Và có lẽ, anh đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro