1
𓍢ִ໋☕️✧˚ ༘ ⋆
𝟏.
chân trời hồng lên màu hoàng hôn thắm. nắng chiều ngả bóng về đằng tây.
đăng khôi, người đàn ông bán hủ tiếu đẹp trai nhất xóm cùng đứa con trai lớn của mình đẩy xe hủ tiếu về nhà. một ngày bán buôn lại qua, cha con cùng nhau trở về với niềm vui chung, với cảm giác yên bình.
làng quê nhỏ này không ai là không biết đến chú đăng khôi. có thể nói, chú khôi vừa đẹp trai, vừa nhân hậu. chả là chú cũng khá đứng tuổi, nhưng chỉ mới suýt soát bốn mươi. tuy nổi tiếng " soái ca không tuổi " là thế, nhưng chú không lập gia đình. chú chỉ nhận nuôi mấy đứa nhỏ không nơi nương tựa, lấy làm vui. cha con cùng sống bên nhau dưới mái nhà nhỏ, cuộc sống bình yên thế là đủ với chú khôi rồi.
nhóc trường sơn, con cả trong nhà chú khôi, mồm miệng sắt đá, lanh lẹ nhưng được cái rất ngoan. vì thế những ngày nghỉ hay khi rảnh rỗi, sơn thường loanh quanh ở cái xe hủ tiếu của ba. ba nấu, con bưng bê chào mời. ai nấy đều khen sơn đã chăm ngoan lại còn học giỏi. sơn chả quan tâm mấy lời khen, điều nó quan tâm duy nhất chỉ là ba nó. phụ giúp ba vui hơn la cà tung tăng, bẻ xoài hái ổi, nghịch ngợm lung tung nhiều.
với sơn, gia đình là tất cả.
𝟐.
xe hủ tiếu lóc ca lóc cóc trên con đường quen thuộc. chú khôi ngân nga khúc nhạc chiếc khăn piêu. chú cứ hát mãi bài đấy dọc con đường về nhà. à thì, hồi trẻ chú cũng có đam mê đi lính, đam mê vào quân ngũ. chú cũng từng mơ ước tìm được ý trung nhân nơi biên ải - những đóa hoa vùng cao thảo thơm xinh đẹp. cơ mà, khó. chú tạm xếp lại niềm mơ ước thuở trẻ, gói nó vào lời hát câu ca.
hai cha con đẩy xe đến gần cổng nhà ở cuối xóm. căn nhà thân thương của chú khôi và nhóc sơn. nhà không to, nhưng lại rất ấm cúng. mái ngói son lấp lánh nắng chiều, khóm cúc trắng miên man gió thoảng, con mướp lười biếng tắm nắng trước hiên... à, và cái bờ giậu ngăn cách với nhà hàng xóm nữa. trên bờ giậu chú khôi trồng dàn hoa giấy phớt hồng nhè nhẹ, điểm tô thêm chút sắc cho mảnh sân nhỏ trước nhà.
" ba về, hai về! " minh phúc nhỏ từ đâu nhảy tọt lên ôm cổ ba khôi. mà ba cũng đã quen với kiểu chào mừng này. tay phải xoa đầu phúc, tay trái lấy ra túi bánh bò bạn nhỏ thích, chú khôi hớn hở cười nói với phúc. hai sơn như thường lệ, đẩy cái xe hủ tiếu vào góc vườn rồi quây quần cùng em phúc, ba khôi.
đấy, cuộc sống của trường sơn nó cũng đơn giản lắm, chỉ xoay quanh việc đến trường, xoay quanh nhóc phúc, xoay quanh ba đăng khôi. chỉ có vậy.
à quên...
" mèo, mèo! mày về rồi á? "
thạch - nhóc con nhà hàng xóm của ba cha con - cười toét cả miệng khi nhìn thấy cậu bạn thân.
mà cứ gọi là nhóc, rồi nhóc con như thế cũng dễ hiểu lầm. hai bạn trẻ đây - trường sơn và sơn thạch - cũng đã mười bốn tuổi rồi. hết mùa xuân này sẽ chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp mười.
sẵn đây chia sẻ luôn, thạch cũng là một phần trong cuộc sống của sơn. từ bé, thạch cứ lẽo đà lẽo đẽo theo nhóc sơn nhà bố khôi rồi. mà chẳng hiểu tự bao giờ, thạch gán cho trường sơn cái biệt danh " mèo ". để lý giải cho biệt danh này, thạch nhà ta cười hì hì, trả lời gãy gọn. rằng nhìn sơn nhỏ con, thêm môi đào chúm chím với cả mắt quắc sắc lẹm, chả giống con mèo là gì? vậy nên thạch cứ gọi sơn là " mèo ". từ nhà đến trường, từ trong xóm ra chợ làng, cứ một tiếng " mèo ơi " hai tiếng " ê mèo ", thành thử bà con lối xóm cứ gọi theo, quen miệng luôn tới bây giờ.
sơn tức anh ách. đường đường là nam nhi đại trượng phu, đẹp trai ngời ngời, đầu óc thông minh, lại bị chết cái tên " mèo ". đến cả minh phúc cũng gọi sơn là " hai mèo " thì hiểu rồi đấy.
tức là thế, cay là thế nhưng " mèo " nhất quyết không chịu thua. " mèo " sơn cũng có cách để độp lại nhóc thạch. quả là mặt thạch dày có vuốt mèo nhọn.
sơn nhà ta cũng bắt chước, gọi thạch là " chó ". nhưng suy đi thì cũng phải ngẫm lại. gọi bạn là " chó " thì nó cứ kì kì thế nào ấy. nhất là với chất giọng trầm thấp vừa vỡ có hơi dọa người của sơn ta. vậy nên, từ " chó " thạch, sơn sẽ đổi sang " cún " thạch.
mà " cún " cũng chẳng hợp. nói trắng ra nó nghe cứ đáng yêu, ngọt ngào như nào ấy. " cái loại thằng thạch thì chả có cún gì hết! " sơn tự hằn học trong lòng.
ấy thế mà, sau khi xem tivi, cụ thể là chương trình thế giới động vật, sơn lại như được khai sáng. nó bắt gặp con sói tuyết lớn ơi là lớn trên màn hình nhỏ nhà nó. và lập tức nó phóng ra ngoài hiên, bởi sơn biết sau bờ giậu, thạch đang ngồi ê a tụng niệm bài ngữ văn sáng nay. nó căng mắt nhìn kĩ thật kĩ, xem có bỏ sót chi tiết nào không. răng khểnh nhọn hoắt, da trắng, mặt non choẹt, lại còn lớn tướng... đây, con sói tuyết đây rồi. nhìn " con sói " này cũng... chẳng khác con sói ngoài tự nhiên là mấy.
sơn chốt, chốt luôn " sói " là cách gọi thằng thạch từ bây giờ. ai bảo cứ lưu manh, đã gọi người ta là " mèo " còn hay vuốt tóc, xoa đầu. bộ sơn đây là mèo của mấy người thật hay sao hả?
và, chúng ta có bạn " sói " thạch thích trêu " mèo ". lại còn có bạn " mèo " sơn thích vờn " sói ".
𝟑.
để kể về chuyện cha con nhà sơn thì cũng gọi là li kì lắm. chuyện là chú khôi bị dập tắt ước mơ thời trai trẻ vì sức khỏe chú không cho phép. vậy nên với cái bằng sư phạm trong tay và sự uất ức trong lòng, chú về quê mở quán hủ tiếu... ủa?
thì, chuyện của chú khôi nó oái oăm vậy đó. đi lính cũng không được đi, mà yêu con gái vùng cao cũng không được thỏa, nên chú làm trái ngành luôn cho bõ ghét.
rồi hứng lên, chú nhận nuôi hai đứa nhỏ.
mà cũng không phải là hứng thú nhất thời. chú khôi quanh năm thui thủi một mình, xung quanh bà con chòm xóm khuyên lấy vợ mà chú chẳng màng. chú khôi đơn giản là một ông bán hủ tiếu nuôi một con mèo mướp tên miêu ở nhà.
không lấy vợ, nhưng mà chú khôi khoái con nít. vậy nên chú quyết đi đến trại trẻ mồ côi gần đó.
toàn mấy đứa nhỏ đáng yêu.
bỗng ánh mắt chú dừng lại trên một bé trai nhỏ xíu, đang ôm em trong lòng.
sao mà giống mèo con quá.
nhìn thế nào cũng ra một chú mèo nhỏ, sẵn sàng xù lông nếu ai động đến nó.
chú ấn tượng.
chú cũng thích mèo.
không chỉ nhóc " mèo ", chú con thương cả bé con nhóc đang ôm lấy. gì mà trắng trắng tròn tròn, bé xíu xiu.
" bé năm nay bao nhiêu tuổi? bé tên gì thế? " thái độ niềm nở với nụ cười tươi trên môi, chú khôi dùng vẻ đẹp trai để dễ dàng đánh vào tâm lý của đứa nhỏ.
" trường sơn, bốn tuổi ạ! " và trường sơn bé xíu, rụt rè đáp lời trước bao cái nhìn kinh ngạc của các cô các bà ở trại trẻ. lần đầu tiên em trả lời một người lạ. lần đầu tiên em không nhăn mặt xù lông với người ta.
và em trai sinh đôi, minh phúc. em có vẻ nhút nhát, hơi " sợ người " hơn anh sơn.
có lẽ, chú khôi toát ra vẻ đáng tin cậy. nét mặt sơn giãn ra ngay sau nụ cười của chú khôi dành cho nó.
và chuyện cũng đâu vào đó, trường sơn và em trai minh phúc được ba khôi đưa về nuôi nấng.
thoắt cái đã tròn 11 năm.
𝟒.
như đã biết sơn và phúc là anh em sinh đôi.
từ khi về với ba khôi, anh em nó đổi thay đến lạ.
à mà, đổi thay theo hướng tích cực.
trường sơn đã cởi mở hơn, đã tự tin hơn, và có phần xéo sắc hơn. cái miệng xinh chúm chím ấy đã biết bao lần khiến ba khôi bất lực. vì không kịp bịt miệng.
tỉ như năm sơn sáu tuổi, có bạn thạch nhà hàng xóm hay sang chơi.
bạn gọi sơn là em " mèo ". sở dĩ do sơn bé tí, bé hơn tuổi thật nên thạch chẳng nhận ra sơn bằng tuổi. nó cứ thản nhiên xoa đầu mà gọi " em ".
thạch thì không biết, nhưng sơn biết. từ những ngày đầu thạch tơn hớn lách vô nhà sơn, sơn đã dày công tìm hiểu. qua cách bách khoa toàn thư - ba khôi.
nó dọ hỏi ba nó hết về gia đình thạch đến tên đầy đủ, và cả tuổi thạch.
hiển nhiên nó đã biết hai đứa bằng tuổi.
ba khôi lúc này tủm tỉm nhìn hai đứa chơi bộ đồ chơi xe lửa mới với nhau và minh phúc.
nghe xong cái câu " em mèo giỏi lắp xe lửa quá hén " của thạch, mặt sơn nhăn nhúm.
" em út gì vậy cha? tui táng vô cái màn tang của bạn liền đó nghe. mình bằng tuổi nhau mà? "
thạch chết trân, còn ba khôi sượng cứng người. nghe như sét đánh ngang tai.
bé " mèo " sơn từ hôm đó đã mở khóa kĩ năng võ mồm thượng thừa của mình.
gặp ai đụng " mèo " là " mèo trụng ", ai ghẹo " mèo " thì " mèo " hỗn.
minh phúc cũng như " hai mèo ", thay đổi đáng kể về tính cách. ba khôi gọi bé phúc là bé hải ly.
bé hải ly này ỏn à ỏn ẻn, vừa ngoan vừa xinh, vừa trắng vừa mềm xèo. đáng yêu quá đi chứ.
bé ngoan, nhưng hễ bé ra quán hủ tiếu đòi kể chuyện cho khách nghe thì ba khôi lại không cho.
ba khôi kì ghê, bộ chuyện dê trắng dê đen thì có gì xấu hả ta?
em mèo chảnh chọe, đanh đá và em hải ly ỏn ẻn, hay ngại. nghĩ kiểu gì cũng không thể nghĩ là anh em ruột được. thế mà hai em rất thương nhau. hai anh em nương tựa nhau từ những năm tháng đầu đời bị vứt bỏ bởi chính gia đình mình. hai anh em đùm bọc nhau suốt những tháng ngày thơ ấu. hai anh em thương ba khôi nhiều lắm. hai anh em làm gì cũng có nhau.
và quậy thì cũng phải có nhau.
nhà bé hải ly và em mèo, ngoài hàng xóm là bạn sói thạch ra thì còn một nhà khác nữa.
hai bé nhà chú khôi rất thân thiện xởi lởi, vậy nên khi nghe tin nhà hàng xóm mới có bạn trạc tuổi cũng mon men qua làm thân.
bạn này rất là kiêu kì khó chịu, hơn cả mèo nhà chú khôi. khó chịu đã đành, bạn còn hay móc mỉa sơn, phúc không cha không mẹ, ở ké người lạ.
mới nhỏ tí ti đã thế rồi.
sơn và phúc ức lắm, chạy về mách ba. ba ôm hai đứa nhỏ vào lòng, giải thích cho hai đứa hiểu, rằng hai đứa tuy không do ba sinh ra, nhưng ba vẫn luôn là ba của hai đứa.
sơn và phúc từ hôm đó hết ức luôn, đi đâu cũng khoe mình là con " lượm " của ba khôi. bà con họ hàng xóm thương hai đứa lắm, nên nghe mấy chuyện hai đứa khoe cũng luôn cười, xoa đầu khen hai em bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn.
hai bé cũng quyết chơi cái chiêu mới để làm thân với thằng nhóc hàng xóm khó gần. không những phúc và sơn, còn có cả thạch.
ủa mà thạch thì liên quan gì?
" mèo làm gì cho tui làm với, một mình tui buồn lắm... mèo, mèo ơiiii " thạch nghe kế hoạch làm quen hàng xóm của sơn và phúc thì nhõng nha nhõng nhẽo đòi thực hiện chung. vậy nên tổ đội quậy hết mình kết nạp thêm thành viên mới.
vậy là bé mèo, bé ly, bé sói, với châm ngôn " cái gì cũng cần có thời gian để chín muồi ", dành thời gian để lý giải về gia đình với thằng nhóc hàng xóm, đề nghị làm bạn.
nhưng mà thằng nhóc ấy nó bướng. rất bướng. nó không chấp nhận lấy một lời của mấy bé sói, mèo, ly.
" cái loại chướng khí âm binh gì hông biết " bé mèo hậm hực.
" mèo ơi đừng nói vậy, chú khôi la " sói nhỏ nhẹ, khều tay mèo nhắc nhở.
minh phúc im lặng. trong đầu em vẽ sẵn kế hoạch.
đúng là đầu óc của một siêu quậy ngầm, em bé hải ly đã rủ em mèo chảnh và em sói ngơ theo mình, ghẹo lại thằng cu hàng xóm.
" ủa mà chi vậy? " mèo hỏi.
" cho bõ ghét " hải ly đáp lời anh hai.
quả đúng là cái khẩu khí cho bõ ghét của ba khôi. đấy, có phải ba khôi sinh ra đâu, vậy mà vẫn y xì đúc ba.
bé hải ly chơi chiêu dọa ma nhóc hàng xóm.
giữa ban ngày ban mặt, thạch với phúc dẫn thằng nhóc kia vào gốc cây me. gốc cây to chắn tầm nhìn, che đi bé sơn đang lẩn khuất.
thằng nhỏ bị đẩy vào sau gốc me bởi sói thạch, vậy nên khó bề trốn thoát.
sơn từ bé đã sở hữu chất giọng đặc biệt, ấy là cái tông giọng âm trì của bé. chưa vỡ giọng mà đã âm trì, vỡ rồi sẽ là cái gì nữa?
bé giả giọng rên rẩm ai oán, dọa thằng cu tè hẳn ra quần. bé mèo dưới lớp vải giả ma, bắt thằng cu hứa sẽ không bao giờ cà khịa anh em bé mèo bé ly nữa.
vậy là trừ một người bạn, cộng một đàn em.
ba bé sơn, thạch, phúc cũng từ đó mà khăng khít hơn.
𝟓.
quay trở lại hiện tại, sơn và thạch giờ đây là học sinh trung học.
hai đứa học giỏi, ngoan ngoãn với thầy cô, hòa nhã với bạn bè. vé hải ly thì khác lớp, nhưng lúc nào cũng dính cứng ngắc đàn anh hơn một tuổi - duy thuận.
thuận lên thành phố học cấp ba rồi mới yên, nhưng hải ly trầm lặng hẳn. ly muốn đỗ cùng trường cấp ba với anh thuận thỏ. nghe đâu trường đấy tên chông gai. gì mà cái tên cũng thấy khó nhằn rồi.
nhưng không sao.
thạch, sơn cũng cố gắng học ôn bù đầu.
vì ước mơ mùa hạ năm mười lăm tuổi sẽ cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường chông gai.
ba đứa sẽ cùng đỗ cấp ba chông gai, vì ước mơ, vì hoài bão, vì chính mình cũng như những người thân yêu trông chờ vào bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro