Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: đi xuống

"Quê hương của tôi, Hàn Triều dân quốc, một nơi nằm ở phía Đông thế giới, nơi này vốn là vùng đất lạnh giá quanh năm, đến cả cỏ cũng không thể mọc, tổ tiên của chúng tôi di cư đến nơi này do chiến tranh, khi bị dồn đến nơi này cứ ngỡ là cái kết đã tới nhưng may mắn làm sao mà một vị thần rồng đã cứu rỗi lấy những mạng sống nhỏ bé, ông ấy chỉ uốn thân thể dài hàng dặm lên bầu trời, kéo theo toàn bộ băng giá đi về đỉnh núi Tien ở phía bắc đất nước, từ ấy mà người dân dần xây dựng lại cộng đồng, thành lập quốc gia mới, tôn thờ loài rồng băng trú ngụ trên đỉnh núi, sau 500 năm, Hàn Triều đã trở nên vô cùng lớn mạnh, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kiếm đạo, cha là võ tướng, tôi từ nhỏ đã được học cầm kiếm và được dạy một thứ được gọi là "tinh thần võ sĩ đạo" dạy rằng:


_kiếm sĩ màu dũa thanh kiếm của mình đều là để hướng đến một mục tiêu duy nhất, dù đó là bảo vệ ai đó, thách thức giới hạn của cá nhân hay thận chí là báo thù hay thỏa mãn ham muốn giết chóc, tất cả đều là "tinh thần" mà một kiếm sĩ nên có".


Tôi cũng mang trong mình tinh thần ấy, đó là "bảo vệ cho người ấy"


Julius:_người ấy?


Jin:_ Rina đã hỏi câu tương tự.


Sebas:_ok.....vậy...ai đã đề xuất cho cậu việc tham vấn tâm lý chỗ Rina vậy?


Jin và Tyrant đều nói cùng 1 câu:


_Chồng ẻm chứ ai vào đây.


Julius:_ê, sắp thôi chứ chưa đâu.



Và cái quần què gì đang xảy ra vậy, ok, ok, hãy quay lại 2 ngày trước, ở một bờ biển cách thành Sesta nay đã bị mất quyền công dân do sự xâm thực của vật chất đen đến từ Abyss, những mảng vật chất như rễ cây bám vào từng bức tường, ngôi nhà, hấp thụ cả ánh sáng khiến thành Sesta giờ đây trở thành một nơi u tối và đầy nguy hiểm, tất cả mọi người xuống khỏi xe ngựa, Sebas nhìn thấy những bức tường thành tối đen cũng phải thốt lên:


_may mà chúng ta không phải an táng cậu ta ở đó.


_Sebastian! Tyrant nhắc nhở.


Julius nhìn sang anh bạn tóc đỏ đã cứu cả nhóm, người đang đưa ánh mắt chăm chú nhìn tàn tích thành Sesta:


_bình thường cậu hay đứng ra giảng hòa lắm mà nhỉ. Dante.


Dante quay mặt lại, đôi mắt không giấu nổi vẻ buồn rầu:


_tôi...cảm thấy có lỗi thay cho những hiệp sĩ thánh...


Julius:_ hả?! Ok tôi biết vụ cuộc chiến nhưng mà đấy không phải là lỗi của cậu, ít nhất thì chẳng ai biết về vụ khe nứt cho tới khi thành Sesta bị tấn công và trở thành như thế này.


Dante thở dài:_haizzz, sự hèn nhát của chính những kẻ cầm đầu đã gián tiếp gây ra chuyện này.


Sau đó, anh ta nhấc ngọn giáo lên, đặt chiếc huy hiệu hình hai bàn tay lên trán mình.


Julius không làm phiền Dante nữa, quay sang hỗ trợ những người khác đào hố, sau một hồi, một chiếc hố sâu đã được đào nên. Đặt xuống dưới đó là bộ giáp của hiệp sĩ sói, đắp đất, bia mộ được dựng lên, trên đó ghi dòng chữ "tưởng niệm vị hiệp sĩ trung thành, quả cảm. Sự hi sinh của anh sẽ luôn được nhớ đến trong tim những người còn sống". Mọi người xa gần đều bước đến, hành lễ trước mộ của Hiệp sĩ sói.


1 phút mặc niệm bắt đầu.


https://youtu.be/jgbHhbK70kQ?si=uCwFMplCaXPbXIj_


Hai anh em Gilberto và Lucy ngồi gục xuống, khóc nức nở trước bia mộ lạnh lẽo của Sói, Rina, Jin và Sullivan cũng không giấu nổi giọt nước mắt, Tyrant và Dante cầu nguyện cho linh hồn anh dũng của sói sẽ an nhàn nơi thế giới bên kia.


Dante:_hãy yên nghỉ, hiệp sĩ.


Tro cốt của sói được rải xuống biển bởi hai anh em.


Xe ngựa lại lăn bánh, Rina và Tyrant ngồi cạnh an ủi hai đứa em, trong khi đó Julius bàn với Dante:


_Yo Dante.


_sao vậy: Dante trả lời.


Julius:_làm sao cậu xuất hiện được hay vậy.


Dante:_tôi được Fenrir -một nhà báo đã mời đoàn hiệp sĩ thánh đến thành Hensel với mục đích là truy tìm tung tích về Abyss vài ngày trước, sáng nay khi tôi được cậu ta dẫn tới khu rừng để điều tra, chúng tôi phát hiện ra các cậu, tôi ra ứng chiến ngay trong khi cậu ta thì biến mất ngay lập tức, và đó là cách mà chuyện này xảy ra.


Julius gật gù:_ồ, ra là vậy, ok, Dante, cậu sẽ cần biết một số thứ.


Julius kể cho Dante về những gì đã xảy ra...


Dante trầm ngâm một lúc:


_...tôi hiểu rồi, thì ra...


Julius không đợi Dante nói tiếp:


_Vì Vashka vẫn đang truy nã hai đứa trẻ, kết hợp với khả năng tôi bất lực hoàn toàn trước lời nguyền trong thân thể đám trẻ, vậy nên tôi mong rằng...


_tôi hiểu, Julius, ý cậu là muốn tôi đưa hai em đến Solgrace, phải chứ?


_cứ thế này thì đỡ cho tôi rồi, tôi mong là bên nhà thờ có thể làm gì đó với lời nguyền.


Dante mỉm cười, anh gật đầu:_ừ, thành phố vàng sẽ chấp nhận bất cứ linh hồn lạc lối nào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.


Thành Sesta cách thành Hensel khá xa, suốt một ngày đi xe mới về được tòa nhà hội mạo hiểm.


Nhóm The boy ngồi xuống ăn cơm, không ai trong nhóm ăn cơm ngon ngày hôm nay, một phần là bởi vì Sườn xào chua ngọt trong bếp đã hết, phần là họ vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về trận chiến sáng nay. Ngoại trừ Julius, trong đầu anh chàng đang toan tính nhiều thứ hơn.


sau khi mọi người ăn tối xong, Julius liền đá qua thư viện, trả quyển sách mà anh đã đọc mấy ngày hôm nay. Khi chuẩn bị rời đi, anh thấy Rykard chui ra từ trong một cái hố, anh chàng thấy vậy thì liền đưa tay xuống cho anh bạn nhỏ bò lên, Rykard cuốn quanh cổ Julius, nằm gọn trong chiếc khăn quàng quá cổ của anh, sau khi vuốt ve đầu anh bạn một lúc, Julius đưa Rykard về phòng mình, khi mở cửa phòng ra, anh thấy Rina cùng Lucy đang chơi cùng một con thỏ triệu hồn được Rina triệu hồi ra, cả hai quay mặt ra khi thấy cánh cửa mở:


_chào anh Julius đi em.


_mừng anh về, July.


Rina đỏ mặt lên, lúng túng mắng Lucy:


_nè!!!


Lucy cười phá lên:


_hể~~~~ không phải chị hay chào anh Julius như vậy sao~~~ thỉnh thoảng còn đổi thành "anh yêu", rồi còn lại hôn anh ấy *chụt* *chụt* vậy nè, hahahahahahahahahaha.


Rina lấy tay Ora ora 0 dmg vào Lucy:


_ààààà á mồ!!!


Julius đứng ở cửa cũng cười phá theo, trong lòng thầm nghĩ "haiz, đúng là trẻ con, nhưng như vậy cũng tốt, em nó vui vẻ như vậy sau đám tang của sói là dấu hiệu tích cực".


Đêm hôm ấy, Julius qua phòng Sebastian, Gilberto ngủ cùng phòng với anh chàng. Khi anh vừa hé cánh cửa ra, Sebastian đã đứng sẵn ở cánh cửa, Julius giật mình, khi anh định nói gì đó, Sebas liền nhanh tay lấy ngón tay cho lên miệng, ra dấu im lặng. Anh chàng kéo cửa vào, Julius lúc này mới vào cùng, anh ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Sebas. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Julius thì thầm:


_Gilberto đang ngủ?


_ừ, sau tấm màn: Sebas trả lời.


Julius kể cho Sebas về dự định của anh về đám trẻ:


Sebas không hề bất ngờ:_tôi hiểu rồi, vậy...cậu đã nói cho những đứa trẻ chưa?


_chưa, tôi muốn chúng nghỉ ngơi sau những chuyện vừa rồi.


_ừ, hi vọng là chúng sẽ ổn.


_vậy thôi, tôi xin phép về trước, ngủ ngon.


Sebas mỉm cười:_ ngủ ngon.




Buổi sáng thức dậy, Julius nhìn quanh, không thấy Rina đâu, nhưng tâm trí mệt mỏi của anh chàng không cho phép anh để ý nhiều như thế. Anh đi vào bếp, lấy một ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo, mở rèm cửa, cảm nhận ánh sáng Mặt Trời nhẹ nhàng mát xa da mặt của mình, mở tủ, lấy một ít trứng, thịt ba chỉ, bắc chảo lên bếp, đặt một miếng bơ nhỏ, sau đó chiên 3 miếng thịt. Trong đầu Julius nghĩ "tại sao cái này nghe như tiếng mưa thế nhỉ, hmmm". Đặt ba miếng thịt vào đĩa, anh chàng nhanh tay đập 4 quả trứng cho vào chảo trong khi tay còn lại vẫn đang giữ đĩa thức ăn, chỉ trong nháy mắt, 4 quả trứng đã nằm ngay ngắn trong chiếc chảo.


Tick tick tick.


Chẳng tốn bao lâu để trứng chín, Julius tắt bếp, đặt trứng lên đĩa cùng với mấy miếng ba chỉ trước đó, rắc một ít tiêu xay lên và...


Tada! Thế là chúng ta đã có được một đĩa ốp la thơm phức.


Julius ngồi xuống bàn ăn, hít thở cảm nhận không khí ấm áp mùa xuân, nhấc dao nĩa lên và...


*cạch*


Cánh cửa mở ra, giọng Dante vọng vào.


_xin chào! Có ai không?


Julius cắm nĩa vào miếng ba chỉ, hô lên:


_phòng bếp ở bên trái.


Dante bước vào, qua phòng bếp, kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống:


_buổi sáng tốt lành, Julius.


_vào việc luôn đi: nói xong Julius nhét miếng ba chỉ vào miệng


Dante phì cười nhưng trong giây lát, anh chàng bình tĩnh mở đầu câu chuyện:


_ok, tôi đã kể cho đám trẻ về dự định của chúng ta, hai đứa không có ý kiến gì cả, dù hai đứa rất muốn ở lại đây nhưng chúng hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm và không có nơi nào an toàn như ở Solgrace, cho nên...


Julius nuốt miếng ba chỉ:


_nhanh vậy!? Tinh thần của lũ trẻ còn chưa hồi phục.


Dante mỉm cười:


_đừng lo lắng, sau khi đến Solgrace, tôi sẽ dành cả ngày để đưa hai đứa em đi chơi, để làm quen với môi trường mới, và tôi sẽ dõi theo các em ấy trong vài ngày tới, đảm bảo chúng sẽ vui vẻ trở lại.


Julius mỉm cười theo, anh đáp:


_ừ, hi vọng vậy, thế...khi nào thì các cậu xuất phát?


_chút nữa, khi nào cậu ăn xong thì chúng tôi bắt đầu, tạm biệt.


_tạm biệt.


Dante rời khỏi bàn, đi ra khỏi phòng, tất nhiên là không quên đóng cửa, khi anh chàng vừa đi hết hành lang chung cư, chuẩn bị đi cầu thang xuống thì đã thấy Julius mở cửa phòng từ cuối hành lang, thấy vậy, Dante liền đi tới gần:


_cậu ăn nhanh vậy.


_bình thường tôi ăn nhanh vậy? Mà thôi kệ, đi nào.


Hai người xuống tầng dưới, đi qua hành lang dài, ra đến sảnh chính của hội, từ trong, cả hai đã nhìn thấy chiếc xe ngựa của giáo hội đỗ sẵn bên ngoài cùng với nhóm người đang vây quanh chiếc xe trắng điểm xuyết bằng những đường mảnh màu vàng kim giống như mạch máu, Sebas, Tyrant, Jin, Sullivan và Rina đang đứng sẵn ở đó, họ nhắn nhủ với hai đứa trẻ vài điều:


Rina:_đừng lo lắng, Lucy, thành phố vàng là một nơi rất tuyệt vời, ở đó, em sẽ được ở trong những ngôi nhà to lớn và lộng lẫy vô cùng, em sẽ được ăn ngon hơn, được mặc những bộ váy đẹp và hơn hết...!


Lucy ôm chầm lấy Rina, thời gian như ngừng lại vài giây, Lucy nói:


_cuộc sống trước đây rất vui, nhưng em chỉ cần chị Rina và mọi người thôi.


Cô bé ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ấm áp:


_hì hì, nhưng mà không sao đâu, chỉ cần chị thường xuyên đến thăm em là được. Cô bé giơ ngón út.


Rina mỉm cười:


_ừ, chị hứa.


Hai chị em móc ngoéo tay.


Dưới sự ấm áp ấy, ban nhạc gần đó bắt đầu hát:


\\\\Hỡi các bạn trẻ\\\\


Vậy là hôm nay phải chia xa.


Nhớ lại những phút giây vui vẻ đã trải qua.


Cùng nhau~


Cùng nhau~


Hỡi danh ca Aizen Prespara.


Hỡi anh ở nơi xa có thấy chăng.


Rằng chiến tranh.


Rằng chiến tranh~~~


Đã chia cách chúng ta~~


Nhưng trong tâm hồn họ.~~~


Mãi mãi~~~~


Mãi mãi ~~~~


Có nhau~~~~


Julius mọi người đều im lặng trước tiếng đàn Guitar của các nhạc công, Julius và Dante bước ra, Dante vỗ tay:


_ôi, giai điệu thật tuyệt vời làm sao.


Julius xoa gáy:


_hay đó Sir Reynold, nhưng nãy giờ mọi người tạm biệt xong chưa?


Đám đông rẽ sang, Gilberto đi ra, cậu đưa tay lên ngực áo:


_cảm ơn các anh, chúng tôi sẽ không quên ơn đức này.


Dante cũng đưa tay lên ngực, chạm vào tấm huy hiệu trên bộ giáp bạc:


_không đâu, thưa cậu, bảo vệ cho những người yếu thế là nghĩa vụ của chúng tôi, không cần ai khác biết ơn đâu.


Julius mỉm cười, cúi xuống nói với Gilberto:


_nhóc con, vụ biết ơn thì để sau đi, trước mắt là khi đến nơi ở mới, hi vọng các em sẽ thích nghi tốt, làm quen thật nhiều bạn mới, và thỉnh thoảng hãy gửi thư cho bọn anh.


Gilberto mỉm cười, cậu bé đưa tay ra:


_vâng, mong các anh giữ gìn sức khỏe.


_ừ, cậu cũng vậy.: Julius đứng dậy, bắt tay cậu bé.


Một vị nữ tu đến sát Dante, thì thầm điều gì đó với anh chàng, sau đó, Dante bước đến:


_Gilberto, Luciana, đến giờ xuất phát rồi.


Đám đông dần tản đi cùng với bóng chiếc xe ngựa đang dần đi xa khỏi tầm mắt của những người bạn, Tyrant thở dài:


_haizzz, chúng còn quá nhỏ sau tất cả chuyện này.


Sebas thêm lời:


_biết sao được, vận mệnh xô đẩy thế thì chỉ có nước xuôi dòng thôi. Việc mình bây giờ là mong hai đứa sẽ vững vàng trên con đường phía trước mà thôi.


Julius nhìn xung quanh, sau đó tiến lại gần hỏi hai anh bạn:


_có ai thấy Jin đâu không?


Sebas nhún vai:_tôi không để ý lắm.


Tyrant trả lời:


_cậu ấy có tiễn hai đứa em, nhưng bây giờ lại không thấy đâu.


Julius ôm đầu:_ồ, cảm ơn, giờ tôi cần nghỉ ngơi một lát, khi nào ăn sáng xong thì hai cậu bảo tôi, tôi ở phòng riêng ấy.


Sau khi Julius đi vào trong, Tyrant và Sebas lại nói chuyện:


Sebas:_sao cậu ta mệt mỏi vậy.


Tyrant:_tôi nghĩ là do thiếu ngủ.


Fenrir:_là do cậu chàng bị Rina vắt khô đấy.


Sebas giật mình, tay phải bất giác sờ vào khẩu lục:_hả, là Fenrir cậu từ đâu chui ra vậy?!


Fenrir:_như tôi đã bảo, tôi ở mọi nơi.


*phụp*


Fenrir lại tan thành khói.


Tyrant:_ "vắt khô" là sao?


Sebas:_....tốt nhất cậu không nên biết, mà, tí nữa cậu chuẩn bị ăn gì?


Tyrant:_tôi vẫn chưa nghĩ ra.


Sebas:_vào trong xem căn tin hôm nay có gì mới không.




Ở một nơi khác, Jin đang ngồi trong phòng, anh cầm thanh kiếm đỏ của hiệp sĩ sói, nhớ lại những gì mà anh chàng đã nói, Jin thở dài thườn thượt, cất thanh kiếm vào, Jin xuống lầu, ra phòng tập, anh nhìn vào chiếc giá chứa vũ khí, anh thở dài, ngồi vào băng ghế gần đó, hướng mắt nhìn lên trần nhà bằng kính của khu tập luyện, ánh mắt nhỏ bé của anh nhìn lên bầu trời xanh, anh nhớ về khoảnh khắc đứng trước mộ của "sói".


Bầu trời ngày hôm ấy âm u, sau khi họ trở về hội, trời còn trút cơn mưa như khóc thương cho cái chết của vị hiệp sĩ quả cảm, Jin đờ đẫn ngắm nhìn chú chim bay ngang qua, trong lòng đầy suy tư mà không để ý đến Julius đã ngồi cạnh từ khi nào.


Julius:_yo, cậu ổn không?


Jin giật mình:_hả! Ồ, là cậu, không sao, tôi ổn.


Julius:_cậu ăn sáng chưa?


Jin xoa mũi:_ờ...chưa.


Julius:_hội Sebas với Tyrant đang ăn sáng ngoài sảnh đấy, qua ăn chung với họ đi, chút nữa đi làm nhiệm vụ.


Jin:_còn cậu?


Julius:_tôi ăn sáng rồi, với lại hôm nay tôi cũng hơi mệt nên chắc là không đi được.


Jin nhìn Julius, đôi mắt của anh chàng lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi, Julius nhìn lại, khiến Jin bất giác ngoảnh mặt đi:


Julius:_cậu... Có vẻ đang thiếu năng lượng nhỉ?


Jin:_ý...ý cậu là sao?


Julius:_thì... Ờ...tôi không biết giải thích sao cho cậu hiểu nhưng mà cậu đang thiếu đi động lực -thứ như một nguồn năng lượng giúp cậu có thể hoạt động. Nó giống như đồ ăn, nhưng cách mà cậu dung nạp nó thì khác nhiều.


Jin im lặng...Julius cũng không nói gì, các bạn cũng im lặng vì tôi hiện tại đang không biết viết thêm gì cả... Cho đến bây giờ:


Jin chống cằm, sau một hồi thì cậu chàng mở to mắt như hiểu ra gì đó:


_ồ...tôi hiểu rồi, thôi được, khi nào chúng ta đi làm nhiệm vụ?


Julius híp mắt tỏ vẻ ngờ vực nhưng anh chàng nhanh chóng trở lại bình thường:


_chút nữa, tôi ra sảnh trước, chúng tôi sẽ chờ cậu ở đó.


Julius đứng dậy, đi ra ngoài.



Một lúc sau, Jin bước ra sảnh, một thanh kiếm đã được thay thế bằng thanh kiếm đỏ, đến chỗ bảng nhiệm vụ nơi ba thành viên còn lại đang lộn cái bàn với nhau về nhiệm vụ mà họ chọn:


Julius:_Cậu nghĩ là được không?


Sebastian:_chắc là được, cấp C chắc là ta xin được đấy.


Tyrant:_trong hang có thể gặp những tình huống bị úp sọt, nếu không có vật chiếu sáng thì...


Julius:_khỏi lo, tí tôi sẽ đi sắm mấy cái.


Jin:_Yo, các cậu.


Tyrant:_Jin? Tôi thấy hôm nay cậu trông hơi mệt đấy, có chắc là đi được không?


Jin mỉm cười để cố che dấu nét mỏi mệt trong ánh mắt:_không sao đâu, tôi đi được.


Julius:_quyết định vậy đi, ta sẽ chuẩn bị một chút cho nhiệm vụ hôm nay:


+ tìm kiếm dấu vết của bọ titan dính đá starstone.


+ bắt sống một con.



Ok, trước khi chúng ta xuất phát thì ta cần ra chợ mua một vài dụng cụ, từ tòa nhà hội mạo hiểm, rẽ trái, đi qua hàng dài những ngôi nhà ngói đỏ xếp san sát nhau, họ đến chỗ quảng trường, nơi luôn tấp nập người qua lại, tại đó có một hồ nước được cho là sẽ đem lại may mắn nếu như ta bỏ một đồng xu vào chiếc hồ và ước. Rẽ phải ở đó, đi tiếp là ta sẽ tới Phố Doran-trung tâm thương mại của thành phố, nơi đây là một con phố nơi buôn bán đủ các mặt hàng lớn nhỏ, cho tất cả mọi người. Tyrant choáng ngợp trước cảnh người xe qua lại tấp nập ở nơi đây trong khi Jin lại cảm thấy thân thuộc với cảnh sắc của khu phố. Ba người theo sát Julius đến một cửa hàng,


Sebas:_cửa hàng...kim khí?


Julius:_ừ, chỗ này bán đồ chuyên để đi hang á.


Mở cửa bước vào, bên trong là một căn phòng được xây bằng gạch đá xám, một chiếc lò nung vàng rực làm điểm nhấn chính, bên cạnh là các thiết bị luyện kim khác, khi 4 thành viên còn đang mải ngắm những món đồ tinh xảo được trưng bày trên kệ hàng thì từ quầy lễ tân, chủ shop ho lấy một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người trong shop, ông ấy là thành viên tộc người lùn hay Dwaft, những thành viên của họ tai dài sống ở phía Tây Beside land, họ sống trong những hang động hay những hầm mỏ, có khả năng thẩm định khoáng sản bẩm sinh cùng với đôi tay khéo léo khiến họ trở thành những nghệ nhân bậc thầy, ông lão với bộ râu đỏ dài qua cả bụng bước ra từ căn phòng cạnh quầy, đi tới, bước lên quầy, với giọng khàn khàn, ông nói:


_lâu rồi ở đây không có khách đến đây, các vị cần...ồ, là cậu.


Ông lão đeo cặp kính lên mới thấy được vị khách quen của mình.


Julius:_chúng tôi cần một chiếc bẫy bắt bọ titan, 4 chiếc đèn mỏ loại tự đi theo ấy, và một chiếc cuốc chim loại nhỏ.


Ông chủ shop gật đầu, sau đó ông đi ra kệ trưng bày, liếc nhìn vài ba hồi rồi vơ đại lấy cái cuốc chim nhỏ, đưa cho Tyrant đứng ở gần đó. Sau đó ông đi sang chiếc thùng bên cạnh, lấy ra từ trong đó ba chiếc đèn bão, thổi bớt bụi bám lên chiếc đèn, lắc lên xuống vài ba cái, sau thao tác đó, mấy chiếc đèn sáng trở lại, bay lơ lửng trên không trung. Cũng từ trong cái thùng đó, ông chủ lại lục ra được một cái bẫy lồng, đưa nó đến chỗ Julius cùng mấy cái đèn lơ lửng:


_cậu chỉ cần ném một viên starstone nhỏ vào chiếc đèn, nó sẽ đi theo cậu, đám bọ titan thích đá Starstone, đặc biệt là loại màu xanh.


Julius:_là loại Aqua.


Chủ shop:_phải, đá trên người bọn này tuy xanh đỏ tím vàng đủ cả nhưng chúng đặc biệt bị thu hút bởi mấy viên starstone màu xanh, chỗ tôi cũng có luôn nếu cậu muốn mua.


Julius:_cái đó thì khỏi, tôi có rồi, tổng của tôi hết bao nhiêu?


_ừm...để coi...


Chủ shop bấm bấm ngón tay một hồi:


_của cậu tốn 3270 rune.


Julius lấy từ trong túi 4 đồng Rune vàng rồi đặt lên quầy hàng:_ đây.


Ông chủ lấy 4 đồng rune vàng rồi trả cho Julius 8 rune bạc và 3 rune đồng:_của cậu đây, không thiếu 1 xu.


Julius:_cảm ơn ông, chúng ta đi nào.


Bước ra khỏi cửa hàng, Tyrant trầm trồ:


_tôi không nhớ là cậu giàu vậy?!


Julius lạnh lùng đáp:_tài sản là thứ không đáng phô trương, với lại, tôi thích kín tiếng về chuyện cá nhân hơn.


Bốn người đi qua đường, đến trước một nhà hàng nhỏ, Julius quay người lại nói với ba người còn lại:


_tôi muốn mua chút đồ, phiền các cậu đợi ở ngoài chút.


Tick tick tick.



Julius bước ra sau vài phút lựa đồ ở trong, anh ấy đưa cho mỗi người một thanh chocolate:


_Cacoa đó, ăn thử đi.


Riêng Jin, Julius đưa cho anh một cái bánh mì thịt.


_tôi thấy cậu chưa ăn gì sáng nay nên thử cái này xem.


Jin lấy tay đẩy chiếc bánh mì:


_kh, không đâu, tôi đã ăn rồi, cậu không cần khách sáo vậy.


Julius:_hừm, kì thật, làm sao cậu có thể chống lại được sức hút bất bại của món bánh mì này, thôi nào...cái này chỉ như tráng miệng thôi, không quá nhiều đâu.


Ừ, thật đó, Jin thật sự đang rất vất vả trong cuộc chiến chống lại sự cám dỗ đến từ mùi thơm của thịt nướng, sự kết hợp giữa màu xanh của rau, màu nâu của thịt và màu vàng cam của chiếc bánh mì nóng hôi hổi trong tay của người bạn, và dưới sự thôi thúc nơi dạ dày, Jin đã thất bại. Anh cầm lấy chiếc bánh, không kìm được mà cắn lấy một miếng, kết cấu giòn rụm của bánh mì cùng với sự đậm đà của thịt, đi cùng với rau chung hòa sự khô cứng của bánh, tạo sự tươi mới, hòa quyện cùng rất nhiều gia vị chua ngọt tất cả đã tạo nên một hương vị bùng lổ. Đôi mắt Jin mở to, vừa ăn ngấu nghiến vừa khen món bánh trong khi cả ba thành viên còn lại đang bật cười trước phản ứng vừa bất ngờ trong vui sướng của anh chàng kiếm thủ.



Và ô văn kê giờ chơi đã hết, bây giờ, theo chuyến xe của nhóm The boy, ta sẽ đến một cái hang starstone. Được rồi, Julius, hang starstone là gì?


_hang starstone là những hang động chịu tác động bởi những viên thiên thạch chứa khoáng vật starstone rơi xuống từ bên ngoài bầu trời cách đây hàng triệu năm trước, va chạm với mặt đất, tạo thành những mot starstone lộ thiên, qua thời gian, những mỏ đá tự nhiên ấy dần lan truyền ma thuật bên trong nó vào lòng đất, sâu trong những cái hang dần mọc ra những viên đá starstone mang trong mình nhiều màu sắc hơn. Hấp thụ các loại khoáng vật khác trong khu vực và dần hình thành các cụm hang lớn. Đám bọ titan vốn là sinh vật bản địa sống trong hang, tính tình hiền lành, do ăn các loại khoáng vật khác mà ở đâu có loài bọ này, ở đó có khoáng sản cho con người khai thác, từ đó mà loài bọ hang này dần trở thành bạn của con người. Do nguồn đá starstone dần khan hiếm đi, một số cụm hang nguy hiểm hoặc khó tiếp cận nên mới cần đến chúng ta.


Sebas:_vậy...tại sao cần bắt lấy một con vậy?


Julius giải thích thêm:_chủ yếu là vì khi ta thả con bọ titan vào cái hang mà nó bị bắt, nó sẽ đánh hơi cho chúng ta, cách bắt rất đơn giản nhưng lồng bắt là phải làm bằng loại sợi đặc biệt được dệt từ ngà và gỗ đỏ mới có thể ngăn nó trốn thoát.


Sebas:_ồ, tôi hiểu rồi, cậu có thông tin gì khác không? Chút nữa tìm cho dễ.


Julius:_không, tất cả là do nhân phẩm thôi.


Cả bọn đến trước chiếc hang, một cái động sau và tối, có một con đường mòn được đẽo nên ở đây. Chuẩn bị đèn, đi sâu xuống dưới, bắt gặp một khu mỏ cũ, Sebas dần nhận ra có gì đó:


_đây...là vết máu?!


Julius, Jin, Tyrant:_hả?


Sebas:_vết máu còn mới...thử đi theo xem.


4 người cùng lần theo vết máu chạy dài qua đường đi của khu mỏ mà không hề biết có cái gì đó trong bóng tối đang theo dõi những chàng trai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro